Về tới phòng con Hầu đỡ bà Mầu tới bên chiếc giường lấy cái chăn đắp ngang qua người bà Mầu nó nói:
“Bà nghỉ chút đi chắc bà cũng mệt rồi thôi con xin phép ra ngoài…”
Bà Mầu nhìn con Hầu một lúc dò sét bà hỏi:
“Hầu… có chuyện gì đúng không con… có chuyện gì thì nói không được giấu bà.”
“Dạ không làm gì có chuyện gì đâu bà, bà mệt rồi bà nghỉ ngơi sớm đi không hại sức khỏe.” Con hầu quay lại nhìn bà nó tươi cười nói.
Từ lúc cô Nở mất đến giờ bà Mầu ngày một yếu đi trông thấy, đêm đêm bà cứ ngồi trên giường ôm áo cô Nở mà khóc. Con Hầu nhiều đêm nó thấy bà như con người khác bà cứ ngồi đó mà nói chuyện một mình, thi thỏang lại cười lên khành khạch. Đợt đó hay có con mèo đen vào phòng bà lắm nó cứ lại gần rúc đầu vào lòng mà mà kêu lên những tiếng.
“meo… meo.”
Sáng sớm ngày hôm sau thằng Nam qua ông thầy lang bốc thuốc về cho bà Hai dưỡng thai. Nó vừa đi vừa huýt sao ra vẻ cái điệu bộ vui lắm nó đi ngang qua chợ tính mua con gà về hầm tẩm bổ cho bà Hai bỗng có giọng người đàn ông gọi với theo:
“Này chàng trai… này chàng trai…”
Thằng Nam nghe như ai đó gọi mình nó liền quay ngoắt lại. Thấy có ông lão đang ngồi bên đường gọi nó liền đi đến cất cái giọng hách dịch.
“Này ông già… gọi gì… không thấy ông đây đang bận à… có gì nói mau…”
Ông lão ngồi sau cái bàn nhìn nó cười một cái rồi nói.
“Tôi thấy cậu sắc mặt có vẻ không tốt… chắc gặp chuyện gì bất chắc mấy hôm nay hả… có muốn tôi bói cho một quẻ không.”
Thằng Nam thấy ông lão nói thế nó cười khểnh, với cái thằng trời đánh này có có bao giờ tin vào bói toán đâu nhưng chẳng hiểu sao nó quay ra nhìn ông lão nói.
“Lão già lại muốn lừa ta lấy tiền ấy gì… nhưng thôi được nay ông đây đang vui lão bốc lấy một quẻ cho ta xem nào…”
Ông Lão lúc này thấy thằng Nam nói thế liền hỏi sinh thần bát tự, ông lẩm nhẩm một hồi bốc ra lấy một quẻ. Cầm quẻ trên tay run run nhìn người thanh niên mạnh khỏe trước mặt ông cất giọng lắp bắp.
“Là… là… quẻ… quẻ… Thiên Sơn Độn ….”
Thằng Nam lúc này nó có biết Thiên Sơn Độn là cái chó gì đâu. Nó nhìn ông lão mà cất giọng khó chịu:
“Thiên Sơn Độn là cái con mẹ gì??? có gì cứ nói thẳng ông đây đếch sợ.”
Lúc này ông lão nhìn thằng Nam rồi hạ quẻ xuống thở dài nói.
“Độn hanh. Độn nhi hanh dã. Cương đáng vị nhi ứng. Dữ thời hành dã.
Tiểu lợi trinh. Tẩm nhi trưởng dã. Độn chi thời nghĩa đại hỹ tai.”
Nói đến đây ông Lão thở dài ngao ngán, nhìn thằng Nam mà nói.
“Thôi cậu về chuẩn bị đồ đạc đi đâu đó thật xa một thời gian, sau này yên bình rồi quay lại không còn nhiều thời gian nữa đâu cậu nên về chuẩn bị đi.”
Nghe ông thầy bói nói đến đây thằng Nam như phát cáu, từ cái thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó một chữ bẻ đôi nó cũng chẳng biết giờ nghe ông lão nói thế nó gặng hỏi.
“Này lão già…. Lão nói rõ ra cho tôi nghe xem nào. Cái… cái gì mà… Độn hanh. Độn nhi hanh dã?? Lão nói ra tôi nghe xem nào??? ”
Ông Lão nhìn thằng Nam nói một câu cụt lủn.
“Thiên cơ bất khả lộ.”
Thằng Nam như tức điên máu nó tính đấm vào mặt ông lão một cái bỗng đằng sau lưng có giọng nói quen thuộc nhưng lạnh buốt vâng lên:
“Anh Nam…. Anh muốn biết không… hí hí…. Em nói cho anh biết này…”
Nghe đến đây thằng Nam quay ngoắt đầu lại nhưng không thấy ai cả, giọng nói đó lại vang lên ngay trước mặt nó.
“Anh Nam ơi…. Anh tìm em hả??? em ở đây cơ mà….!”
Lúc này thằng Nam bất giác quay đầu lại trước mặt nó không phải là ông lão xem bói mà mà là cô Nở trong chiếc váy đỏ đang nhìn nó mả nhoẻn miệng cười. Bỗng cô lao đến đè vào nó ghì chặt xuống đất, cô đưa tay lên cổ nó mà bóp miệng không ngừng quát lên.
“Trả mạng… Trả mạng cho tao… Trả mạng cho mẹ con tao….”
Thằng Nam lúc này sợ lắm mặt nó tái mét cả đi, nó cứ thế đưa tay lên cổ mà đẩy ra vừa đẩy nó vừa kêu lên:
“Cô… cô… Nở… cô tha cho tôi cô Nở ơi… cô….”
Giọng nó cứ nghẹn cả lại sau mỗi câu nói, mọi người đi qua thấy thằng Nam cứ ôm cổ mà lăn qua lăn lại hiếu kì đứng lại xem ngày một đông. Trong đám đông có tiếng người đàn ông cất lên không ai khác là ông Thông.
“Nam… Thằng Nam mày bị làm sao thế này thằng Nam…”
Nói rồi ông Thông đi đến giữ thằng Nam lại nhưng không được. Bất quá ông vả cho thằng Nam một cái, sau cú vả thằng Nam như tỉnh lại nó nhìn ông Thông mặt ngơ ngác.
“Chú… chú… chú… Thông… Cô… cô Nở nhà cháu đâu… đâu rồi…”
Ông Thông nghe thằng Nam nói đến đây người ông như lạnh cả đi, rùng mình một cái ông Thông nhìn thằng Nam gằn giọng nho nhỏ như không muốn để người khác nghe thấy:
“Nam… mày bị sao thế này… cô nhà mày chết lâu rồi…! chết tháng nay rồi con ạ… mày hỏi cô nào nữaaaaaaaaaaa”
Thằng Nam bấy giờ mặt ngơ ngác có vẻ như sau lần vừa rồi nó hoảng lắm. Nó không nghĩ được rằng Cô Nở giữa ban ngày ban mặt lại về ám nó. Nó đứng dậy hất ông Thông qua một bên mà chạy, về tới nhà thằng Nam phi thẳng vào giường mà nằm nó chùm cái chăn lên kín đầu người nó run lên bần bật miệng vẫn không ngừng thì thào.
“Cô Nở… Cô Nở về thật rồi… Cô Nở tìm tao báo… báo thù rồi… hừ hừ”
Về phía ông Thông sau khi thằng Nam bỏ về nó quên luôn cả túi thuốc còn đang nằm lăn lóc dưới đất. Ông Thông cầm túi thuốc mà đuổi theo nhưng không kịp, tặc lưỡi ông cầm túi thuốc tới nhà ông Trí mà đưa. Vừa tới cổng ông Thông gặp bà Mầu cùng con Hầu đi đâu về liền gọi lại đưa túi thuốc mà bảo:
“Bà Mầu… Bà Mầu ơi…”
Nghe thấy ai đó gọi mình bà Mầu quay lại. Ông Thông cũng không để bà Mầu cất giọng ông nói tiếp:
“May quá gặp bà ở đây chẳng là tôi vừa ở chợ làng bên về. Thấy thằng Nam người ở nhà này để quên túi thuốc ở bên đó liền mang qua đây.”
Bà Mầu thấy ông Thông bảo thế thì gọi con Hầu qua đỡ lấy túi thuốc rồi cất giọng:
“Vâng cám ơn ông… làm phiền ông quá… thôi thì ông cũng qua mời ông vào nhà uống nước. Hầu đỡ lấy túi thuốc cho bà…”
“Dạ” con Hầu đi đến đỡ túi thuốc trên tay ông Thông cúi đầu cám ơn.
Ông Thông thấy bà Mầu mời vào trong nhà liền xua xua tay. Ông quay ra định chào bà Mầu cùng con Hầu đi về như nhớ ra điều gì đó ông lại hỏi.
“Tôi có điều này không biết nên nói không nhưng thôi tôi cứ nói cho nhà bà để ý mà chuẩn bị. Ban nãy ở chợ tôi thấy thằng Nam nhà bà nó kì lắm….”
Nói rồi ông Thông kể lại chi tiết việc ở chợ cho bà Mầu cùng con Hầu nghe. Nghe xong bà Mầu nhìn ông Thông bằng đôi mắt vô hồn bà nói bằng cái giọng lanh lảnh.
“Thằng Nam ấy hả… là do tôi làm đấy….”
Ông Thông nghe xong người ông đờ ra cái giọng nói đó nó ma mị lắm. Nó khiến ông như chết lặng cả lại một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Đoạn bà Mầu nói xong liền quay ngoắt đi vào trong nhà, bà không chào ông Thông lấy một câu mà cứ thuế lẳng lặng bước đi. Con Hầu nhìn ông Thông cất giọng cảm ơn rồi cũng chạy theo bà Mầu mà đi vào trong.
“Cháu cám ơn chú Thông nhiều nha… thôi chú về cẩn thận nha…”
Ông Thông đứng đó bần thần một lúc như nhớ ra việc gì chưa làm ông đánh ót một cái mà lẩm bẩm.
“Quên… Quên béng mất… nay bảo qua nhà con mụ Nụ xem thế nào mà cả tháng nay không thấy mặt mũi mụ đâu.”
Nói rồi ông Thông quay ngược lại ra phía đầu làng, ông hướng nhà mụ Nụ mà đi. Trong căn nhà nhỏ tiếng người phụ nữ đang nằm rên ư ử. Giòi bọ thì bỏ lổm ngổm quanh người. Cùng lúc đó phía bên ngoài có giọng ông Thông vang lên:
“Mụ Nụ… Mụ nụ đâu rồi…! mụ Nụ có nhà không nhỉ…”
Thấy giọng ông Thông mụ Nụ như muốn ngồi dậy đi ra, nhưng rồi cơ thể mụ bây giờ có lấy sức để nói còn không được thì lấy đâu sức mà dậy. Mụ cứ nằm đó mà nghe tiếng gọi của ông Thông từ bên ngoài vọng vào mà bất lực. Mụ khóc nhưỡng giọt nước mắt bắt đầu rơi, có lẽ mụ sẽ chết ở đây cũng nên.
“Meo… Meo… Meo…” Bên ngoài cửa số có tiếng con mèo vang lên. Mụ Nụ lúc này hoảng hốt, mụ ôm lấy cái chăn mà che kín mặt. Mụ cứ thế rúc đầu vào bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Cô… Cô… Cô Nở ơi… tôi mệt rồi… tôi mệt lắm rồi… cô đừng trêu tôi nữa cô Nở ơi…”
Ngay lúc này phía bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại, cánh cửa nhà Mụ Nụ bi mở tung ra đập vào tường đánh cái bốp. tiếng động khiến mụ Nụ giật mình đánh thót. Giọng một người đàn ông vang lên chính là ông Thông.
“Bà Nụ… bà Nụ ơi… bà Nụ có nhà ông nhở???”
Mu Nụ Lúc này nghe thấy tiếng ông Thông, mụ hoàn hồn đẩy cái chăn ra mà nói bằng cái giọng thều thào:
“Ông Thông đấy à??? sao nay lại qua đây chơi thế này???”
“À đây rồi… bà làm cái gì mà tôi gọi từ tận ngoài cổng mà không thưa thế hả??” Vừa nói ông Thông vừa tiến đến bên giường mụ Nụ.
Mụ Nụ lúc này cũng đã hoàn hồn mụ lết ra ngoài đầu giường chỗ ông Thông đứng mà nói??
“Dạo này tôi bệnh có đi ra ngoài được đâu… mà nay ông qua nhà tôi có chuyện gì…”
Ông Thông lúc này nhìn mụ Nụ tay ông khẽ đưa lên mũi dụi dụi vài cái ông nói:
“Bà Bị bệnh??? Bệnh gì??? Có bệnh phải đi chữa chứ sao lại ở nhà?? Mà sao trong nhà thối um lên thế này??”
Mụ Nụ cũng chẳng có hơi sức đâu mà trả lời hết cả cái đống câu hỏi của ông. Mụ hất cái chăn ra để lộ nguyên một bên chân giòi bọ vẫn còn đang ngoe nguẩy bò nhung nhúc nhung nhúc. Thấy cảnh trước mắt ông Thông ôm miệng trực ói nhưng lại cố nuốt vào bên trong mà nói:
“Bà… Bà bị làm sao thế này??? Mau mau đi gọi thầy. Trời ạ có ai để đến như thế này rồi mà vẫn còn ở nhà không bà Nụ”
Bà Nụ lúc này cười xòa cho qua bà quay lại phía ông Thông chỉ tay xuống giường rồi cất giọng:
“Ông cứ ngồi xuống đây rồi tôi nói…”
Đoạn ông Thông ngồi xuống bên cạnh mụ Nụ cất giọng nói tiếp.
“Ông có tin vào hai từ quả báo không?? Đây là quả báo của tôi đấy.”
Nói đến đó mụ Nụ khẽ thờ dài, ông Thông lúc này cũng chưa hiểu mụ nói gì liền cất giọng xen ngang.
“Quả báo??? Quả báo gì??? Bà nói cái gì thế bà Nụ?? Tôi không hiểu???”
Thấy ông Thông không hiểu mụ Nụ cười trừ mụ cứ thế nhìn ra bên ngoài. Cũng kha khá lâu rồi mụ không được nhìn cái ánh nắng bên ngoài, cái bầu trời trong veo mụ thở dài nói tiếp.
“Đó là nghiệp của tôi… Tôi bị cô Nở nhà ông Trí quay về ám rồi ông Thông ạ….”
Nói đến đây mụ Nụ nước mắt dưng dưng mà ngồi kể lại sau có hôm cô Nở chết hằng đêm mụ thấy người con gái đứng trên đầu giường tóc tai xõa xượi đứng đó mà nhìn mụ. Thi thoảng có những hôm ngồi cạnh mụ mà bế đứa bé ngồi ru à ơi đôi lúc đứa bé còn nhảy cả lên người mụ mà nghịch, dây rốn dài thòng lòng vắt ngang cả qua người mụ. Mụ Nụ kể đến đây bỗng bên ngoài có con gió ùa vào khiến mụ cùng ông Thông ớn lạnh, tiếng con mèo bên ngoài cửa sổ lại vang lên.
“Meo…. Meo… Meo…”
Mụ Nụ lúc này như người mất trí mụ khờ lấy cái chăn mà che lên đầu miệng mụ không ngừng run rẩy:
“Cô Nở…. Cô Nở lại về rồi…. Cô Nở lại muốn giết tôi rồi… Cô Nở ơi… Cô Nở… cô tha cho tôi với cô Nở ơi….”
Ông Thông ngồi đó chứng kiến một màn này liền không hiểu chuyện gì, ông giật phăng cái chăn ra khỏi người mu Nụ mà quát lên:
“Bà Nụ…… Bà Nụ…. bà bình tĩnh lại cho tôi… bà có nghe gì không hả??? Bàaaaaaaa…. Nụuuuuu….”
Mụ Nụ sau khi bị ông Thông giật cái chăn ra mụ càng hoảng. Mụ nhìn lên trần nhà sau lưng ông Thông nơi góc tường bóng dáng người phụ nữ mặc chiếc váy màu đó đang bò lổm ngổm như con nhện, cái đầu quay ngoắt 180 độ mà nhìn mụ, miệng nó ngoác ra cười lên ha hả. Nó cứ thế mà bò lại bò lại ngày một sát bên ông Thông, Nó chườn qua người ông Thông đứa cái mặt lại sát mặt mụ Nụ cất cái giọng lanh lảnh.
“Bà Nụ… Bà đang kể gì đó??? Bà kể cho tôi nghe với… bà kể đi… kể tiếp đi… BÀ KỂ TIẾP ĐI….”
Mụ Nụ lúc này cứng đờ người ra mặt mụ tối sầm lại rôi mụ ngã vật ra giường ngất lịm đi. Ông Thông ngồi đó thoạt nhiên thấy mụ Nụ trợn trừng mắt lên nhìn mình mà gục xuống thì hoảng lắm, gọi mụ Nụ thêm mấy câu không thấy mụ tỉnh, đánh liều ông cõng mụ qua thẳng nhà ông thầy lang.
Đoạn ông Thông ở bên nhà ông Trí đi về, con Hầu lúc đó đưa bà Mầu vào phòng nghỉ ngời. Hôm đó nó cùng bà Mầu ra thăm mộ cô Nở, chẳng là theo thường lệ cứ 2 ngày bà Mầu cùng con Hầu sẽ ra mộ cô Nở mang theo một chút đồ ăn thắp hương cho cổ, đúng lúc về thì gặp ông Thông nên đứng lại nói qua loa vài câu.
Sau khi đỡ bà Mầu lên giường nghỉ ngơi con Hầu lúc này cầm túi thuốc đi xuống bếp. Nó tìm quanh nhà không thấy thằng Nam đâu khó chịu nó tính quay về bếp sắc thuốc cho bà Hai. Đi ngang qua phòng thằng Nam nó nghe thấy cái giọng đang rên lên ư ử trong đó nó liền đạp cửa mà đi vào. Tới giường con Hầu giật phắt cái chăn của thằng Nam ra cất giọng:
“Anh Nam… Anh bị làm sao đấy… anh đi mua thuốc cho bà Hai vậy thuốc của bà Hai đâu??”
Thằng Nam bị hất chăn ra bất ngờ nó hoảng hốt nhìn lên thấy con Hầu nó cất giọng run rẩy:
“Con Hầu…. mày… mày… làm gì mà vào phòng tao…”
Con hầu thấy thằng Nam hỏi nó bực bội lém cái bịch thuốc lên giường mà nói. Tối anh xuống bếp gặp em có chuyện nói, giờ anh đi sắc thuốc cho bà Hai đi. Em biết hết rồi biết hết việc của anh với bà Hai rồi. Nói xong con hầu ngoay ngoắt ra bên ngoài hướng về phòng bà Mầu mà đi.
Đoạn con Hầu đi khỏi thằng Nam cầm bịch thuốc trên tay lúc này nó như bình tĩnh lại. Nhớ lại những câu nói của con Hầu thằng Nam lo lắng. Nó tự nghĩ trong đầu:
“Con Hầu nó biết chuyện gì của mình với bà Hai??? Hay là….??”
Nghĩ đến đây thằng Nam bật phắt dậy nó xuống bếp sắc thuốc cho bà Hai xong xuôi nó chạy thẳng đến phòng bà Hai mà gọi.
“Bà Hai…. Bà Hai ơi… Con Nam đây…”
Bà Hai đang nằm trên giường thấy thằng Nam gọi, bà ngồi dậy mà nói vọng ra:
“Thằng Nam hử??? Thế tìm bà có việc gì??? Vào đây nói xem nào.”
Thằng Nam thấy thế nó mở cửa mà đi vào đến bên giường bà Hai nó đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói.
“Bà… bà… ơi con có chuyện này cần nói…”
Thấy thằng Nam ấp a ấp úng mụ Hai khó chịu mụ hằn giọng:
“Nói… mau…”
“Dạ… dạ… hình như con hầu Nó biết chuyện gì đó rồi bà ơi….” Thằng Nam hướng vào tai bà hai mà nói nhỏ.
“Chuyện gì…. ấy thế chuyện gì là chuyện gì…. Nói rõ ra tao nghe xem nào…” Bà hai mặt tỏ vẻ khó hiểu.
“Thì… Thì… là chuyện của con với bà đó…”
Nghe đến đây mặt mụ hai đanh lại, mặt mụ dần dần tái cả đi mụ suy nghĩ một hồi rồi quay qua bảo thằng Nam.
“Mày định tính sao?? Nói bà nghe xem nào….”
Nó hẹn con tối xuống bếp nói chuyện, con chưa biết phải làm sao liền chạy lên bẩm bà để bà giải quyết. Bà Hai lúc này suy nghĩ một hồi, miệng mụ khẽ cười thì thầm to nhỏ vào tai thằng Nam rồi cả hai cười lên khoái chí. Thằng Nam giơ ngón tay cái lên mà không quên vỗ vào cái mồng bà Hai cái bốp. Nó cứ thế mà lủi thủi bước ra ngoài….
******* Hết Chap 10 *******