Theo sau những bước chân gia đình ông Trí là đám người trong làng xếp cả một hàng dài nối đuôi đi theo xem về tới tận cửa. Đã từ lâu lắm rồi trong cái làng, cái tổng này chưa vụ nào lùm xùm to như thế. Về đến nhà ông Trí lệnh cho đám người làm chốt cửa mà khóa lại. Ông không muốn cái đám người hiếu kì kia lại có thêm truyện mà bàn mà tán về gia đình ông, hay đơn giản ông không muốn nghe thấy một lời nói nào xúc phạm đến con gái ông nữa.
Phía xa xa nơi đầu làng giọng con mụ nụ chua ngoăn ngoắt đang vang lên. Mụ Nụ sau khi bị ông Trí lườm ở ngoài cây gạo thì mụ tức lắm, mụ tự ái lắm mụ quay về gặp ai mụ cũng kéo lại mà kể. Thấy bà Thoa đi đâu về qua mụ liền vời lại mà kể.
“Này… Này…. Bà Thoa bà đi đâu về đấy? lạiiiiiiu lại… tôi… tôi… bảo… bảo cái này. Bà… bà… biết chuyện gì chưa con cái Nở. Nó… nó… chết rồi đấy, mới thắt cổ tự tử ở cây gạo gần nhà tôi ngoài đầu làng xong, đấy cái thứ lăng loàn đấy chết là phải bà nhở….”
Bà Thoa thấy mụ nói chẳng đâu chẳng đuôi thì nhăn mặt mà hỏi lại.
“Nở??? Nở nào??? Mà sao lại chết???”
Con mụ Nụ thấy bà Thoa hỏi thế thì sắn cái tay áo lên, mụ phồng mồm lên mà kể?
“Đây nhá… cái Nở con ông Trí giàu nhất làng mình đó, cái con mà mấy hôm trước ngủ với zaii ngoài tha ma đó. Đêm qua ra ngoài cây gạo đầu làng thắt cổ chết….. dồi……”
Bà Thoa lúc này như hiểu ra thì thở dài, mặt bà chĩu cả xuống mà tiếc thương.
“Số khổ đẹp gái, lại còn nhà quyền quý… ấy vậy mà…. số khổ. Ông Trí có sống đến nỗi nào đâu…. mà chịu cảnh tang thương thế này nhỉ…. hầyyy âu nó cũng là cái số rồi…. Thôi qua đó xem giúp được người ta cái gì thì giúp…”
Đoạn nói đến đây bà Thoa quay ra chào con Mụ Nụ mà đi, vừa đi còn không quên quay lại mà dặn mụ Nụ.
“Bà ấy… bớt đi kể đi… họa tại miệng mà ra bà hiểu chưa.”
Câu nói tưởng chừng như bâng quơ quan tâm của bà Thoa lại giống như điềm báo cho cái cuộc đời tiếp theo của mụ Nụ. Nói xong bà Thoa quay về hướng nhà ông Trí mà đi, chẳng hiểu sao gương mặt bà vừa mới đây thôi còn đang u sầu thê lương thì giờ bỗng nhoẻn ra mà cười the thé.
Con mụ Nụ sau câu nói của bà Thoa thì mụ cũng chẳng thèm quan tâm, mụ chỉ biết bây giờ mụ phải đi xả cái tức của mụ, mụ phải đi kể cho cả làng cả tổng này biết….
Thế rồi mụ cứ vất vưởng mà đi mà kể, rồi mụ gặp bà Lan, bà Hoa, bà Hường…. sau mỗi lần mụ Nụ kể thì ai cũng lắc đầu ngao ngán. Chuyện buồn của nhà người ta ấy thế mà mụ cứ làm như chuyện vui nhà mụ vậy. Chớ trêu là con mụ này nó không kể cho sướng mồm thì nó lại không thể ngừng lại được. Cứ như thế mụ Nụ kể thêm cho cả chục cả trăm người nữa. Cả một ngày như thế mụ Nụ cảm thấy hả hê lắm, như xả được cục tức mụ Nụ bắt đầu cất bước chân mệt mỏi đi về nhà. Vừa đi mụ vừa lẩm bà lẩm bẩm:
“Cho chết… dám lườm bà à… bà đi kể cho cả làng cả tổng biết nhá… haha mai bà lại đi kể bà kể hết làng trên rồi bà kể xuống xóm dưới. Ờ… dám lườm bà à…”
Còn đang mải lầm bẩm một mình đột nhiên sau Lưng mụ Nụ có một luồng gió lạnh buốt thổi qua. Lấy bàn tay vừa xoa xoa lên hai bên vai, mụ Nụ thầm nghĩ:
“Kiểu đéo gì mùa hè mà lại có gió lạnh thế nhỉ, có khi nay đi nhiều ốm mẹ nó rồi cũng lên, thôi về nhanh kẻo tối ốm ra đấy lại khổ.”
Nghĩ tới đó mụ Nụ ngước đầu lên trực bước thật nhanh về nhà, thì có con mèo đen đang đứng ngay trước mặt mụ. Nó cứ đứng đó mà nhìn mụ bằng ánh mắt sắc lạnh. Mụ Nụ va phải ánh mắt của nó thì rùng cả mình, lại gần mụ Nụ đưa chân đá nó một cái rồi cất cái giọng chua ngoa chửi bới.
“Cút… cút ra cho bà đi…”
Thấy mụ Nụ giơ chân lên đá, con mèo liền nhảy lên, tiện nó đưa cái chân mà vả vào chân mụ Nụ một cái. Mụ Nụ bị cào thì ngồi xuống ôm chân mà kêu lên. Mụ vừa kêu vừa há cái mồm ngoác ra mà cất giọng chửi rủa:
“Ui… za… đau chết mẹ bà rồi ui… za… Tiên sư bố mày nhá, cái con mèo hoang kia mày để bà bắt được thì bà vặt lông mày… bà… bà… nấu củ chuối nhé con…”
Con mèo quay lại nhìn mụ Nụ nó kêu lên một tiếng rồi nhắm hướng nhà ông Trí mà chạy. Mụ Nụ vẫn cứ ngồi đó mà chửi mà rủa mặc cho vết máu đang chảy ra khiến chiếc dép của mụ ướt nhẹp. Bỗng ngay phía sua lưng mụ có giọng nói lanh lảnh vang lên:
“Đau à… đau lắm à… đau lắm không hí hí hí….”
Đến đây mụ Nụ giật mình đánh thót, mụ ngoái lại phía sau mà nhìn nhưng thoạt nhiên không thấy gì cả. Mụ còn đang mải mê nhìn xem giọng nói đó phát ra từ đâu thì giọng ông Thông ở xa xa vang lên:
“Mụ Nụ… Mụ Nụ ơi… mụ làm cái gì mà ngồi giữa đường giữa chợ thế này hả? Ngồi gọn vào trong cho xe người ta đi, không người ta đâm cho bay mẹ đít lên bây giờ…”
Mụ Nụ thấy ông Thông quát thế thì lết cái đít vào ven đường tay vẫn còn đang ôm cái chân rỉ máu, ông thông lại gần thấy mụ Nụ như thế thì ông hốt hoảng chạy lại hỏi.
“Lại làm sao nữa đây bà Nụ… làm sao chân lại chảy máu thế này… thôi thôi mau nhảy lên xe tôi đưa bà về băng bó lại, không lại uốn ván ra đây thì bỏ tổ.”
Nói rồi ông Thông nhấc mụ Nụ lên xe mà đưa về.
Đoạn nhà ông Trí sau khi đưa cô Nở về đến nhà, thi thể cô được đặt gọn gẽ lên giường. Bà Mầu thì cứ khóc lên khóc xuống rồi lại ngất lịm đi. Bà cứ tỉnh rồi lại ngất cứ lặp đi lặp lại có khi đến cả chục lần. Ông Trí thấy vợ như thế thì cắt cử con hầu theo sát bà Mầu mà chăm sóc. Còn phần mụ Hai thì sau khi khóc lóc đến long trời nở đất mụ quay qua nói với ông Trí để mụ ra ngoài chuẩn bị hậu sự cho cô Nở rồi cũng nhấc cái đít mà bước ra. Ra đến cửa mụ gọi thằng Nam cùng thằng Long tới chỉ đạo công việc cho từng thằng. Trong lòng mụ Hai lúc này mụ vui lắm không chỉ vui vì việc con Nở đã chết chẳng ai có thể biết được việc làm sau lưng mụ cả, mà mụ còn vui, vui vì cái cảm giác sai người trong nhà làm việc theo ý của mình. Mụ cảm thấy như giờ đây mụ đang là chủ cái nhà này vậy, cảm giác mình có quyền uy lắm. Ông Trí thấy bà mụ Hai quán xuyến mọi chuyện cũng đâu vào đó thì yên tâm lắm, ông bước vào nhà tiến tới ban thờ tổ thắp lên 3 nén nhang mồm lầm nhẩm khấn vái. Vừa khấn nước mắt ông vừa rơi. Đối với ông việc cô Nở mất thực sự nó là một cái mất mát quá lớn, từ nay trong nhà ông sẽ không còn ai để ông có thể yêu thương chiều chuộng nữa. Rồi ai sẽ là người thay ông tiếp quản cái gia tài này đây.
Chừng một tiếng sau đội kèn trống, xe tang cũng đến thằng Nam, thằng Long thì đang vắt chân lên cổ mà chạy, thằng gọi người, thằng đi mua đồ nào là son, phấn, quần áo, tất… cứ thế nhà ông Trí chạy đôn chạy đáo. Người làng xung quanh cũng sang người phụ cái này người phụ cái kia. Ông Trí đứng nhìn cảnh mọi người tất bất thì thở dài ngao ngán dường như tầm giờ ông chẳng còn tâm trí đâu mà làm gì cả. Ông tính quay về phòng trông nom thân xác cho cô con gái xấu số thì ngay phía sau lưng ông Giọng ông Thông vang lên:
“Này… Này… chú Trí… tôi hỏi khí không phải… chú đã nhờ ai làm chủ lễ chưa, không thì tôi giúp cũng chẳng phải việc gì to tát cả.”
Chẳng là trước giờ ông Thông vẫn luôn làm cái chân em xi em xủng gì đó kiêm luôn ban tổ chức. Ông Trí thấy ông Thông hỏi thế thì đưa tay ra nắm vội tay ông Thông mà nói:
“Vâng… Vâng… được thế thì tốt quá, may bác nhắc chứ không em cũng quên luôn chuyện đó. Thế có gì bác… bác… giúp em với xong đám hết bao nhiêu em gửi.”
Ông thông thấy thế thì vỗ vai ông Trí mà nói:
“Tiền nong gì người làng với nhau cả, với lại tôi có kinh nghiệm trong chuyện này thì mới dám hỏi chú cần giúp hay không. Thế cứ để tôi chỉ đạo cho, gia đình cứ yên tâm mà làm nhưng việc khác.”
Đoạn nói xông ông Thông vỗ vai ông Trí quay đầu đi ra chỉ đạo mọi người vào công tác chuẩn bị để tối còn khâm niệm.
Mọi người cứ thế mà chia nhau công việc để làm, Nhà ông Trí thì cũng chẳng có anh em họ hàng thân thích gì cả. Ông Trí lớn lên thì bố mẹ mất nên việc trong nhà hỗ trợ cũng toàn người làng người xóm tụm vào mà giúp đỡ. Mọi người còn đang tất bật với công việc nhưng thoạt nhiên không thấy bà Hai đâu cả.
Phía Sau nhà trong căn phòng khóa trái có một đôi gian dâm đang ôm nhau mà hôn ngấu nghiến. Còn đang mải để mê với cái cảm giác lâng lâng thì bỗng thằng Nam cất giọng ú ơ ú ớ. ngay phía trên thành giường bóng dáng con mèo đen lại xuất hiện ở đó từ bao giờ đang ngồi quay về phía hai người mà nhìn. Nó cứ ngồi im như thế mà nhìn thi thoảng lại cào lên thành cửa vang lên những tiếng ken két… nghe đến rợn cả người. thằng Nam nhớ lại cảnh đêm qua thì nó hốt lắm nó nhận ra đây chính là con mèo đêm qua đã dọa nó xém đái ra quần. Thằng Nam cua tay lấy cái gối trên giường đáp thẳng về phía con mèo. Con mèo bị đập thì kêu meo lên một tiếng… rồi chạy thẳng ra phía cửa sổ. Đứng trên cửa sổ nó kêu lên những tiếng kêu lên những tiếng kêu đầy ai oán rồi chạy thẳng ra ngoài. Bà Hai thấy thẳng Nam có con mèo cung giật mình thì mất hứng đạp nó ra ngoài mà nói:
“Thôi dẹp mẹ đi tao ra ngoài xem có việc gì thì chỉ đạo nốt, nhỡ xảy ra sai sót gì ông Trí lại đè đầu tao ra mà đập. Đúng là mất hết cả hứng mà, đúng… đúng là cái đồ ăn hại, đồ.. đồ… vô tích sự.”
Nói rồi bà Hai xốc lại cái áo mà mở cửa bước ra để lại thằng Nam ngồi đó mà tiếc nuối cái thân thể ngon nghẻ của bà. Thằng Nam hạ mình xuống giường hằn học khó chịu nó lẩm bẩm.
“Mẹ con mèo làm hỏng việc của ông mày… ông bắt được mày thì liệu hồn… ông… ông… thịt sống…”
Thằng Nam còn đang khó chịu thì thoạt nhiên trên cửa sổ tiếng con mèo lại xuất hiện. Ngẩng đầu lên thấy con mèo mặt thằng Nam cười khểnh mà nói.
“Tràng ơi…. Chết con mẹ mày rồi… ông trời muốn hôm nay mày chết con mẹ mày rồi…. mày làm hỏng việc tốt của bố hả con…”
Nói rồi thằng Nam tính bò xuống đập con mèo thì bỗng nhiên con mèo quay ngoắt qua nhìn nó. Đôi mắt đỏ lòm lòm hướng thẳng mắt thằng Nam mà nhìn. Còn đang cảm ơn trời đất thì ngay lúc này đây thằng Nam cảm thấy như người nó tê dại. Cái ánh mắt sắc lạnh đó dường như không phải là của một con mèo…. ngay lúc này ngay sau lưng thằng Nam…. một giọng nói lành lạnh thều thào vọng ra….
“Anh Nam… anh Nam ơi… anh Nam chắc vẫn còn thèm lắm nhỉ… anh Nam quay lại ngủ với em này…. anh Nam hiếp em đi này… anh Nam ơi….. trả mạng cho tao…. trả mạng cho taoooooo.”
Thằng Nam nghe xong những câu nói đó người nó đờ cả. Nó đưa ánh mắt sợ sệt mà quay lại nhưng thoạt nhiên không thấy ai cả. Nghĩ mình nghĩ nhiều chuyện cô Nở quá có khi bị ám ảnh thì thằng Nam thở dài quay lại. Nhưng không phía cuối giường ngay trước mặt nó có thấp thoáng gương mặt người phụ nữ đang nhìn nó, mà không gương mặt đó chính… chính… là gương mặt cô… cô… Nở trước khi chết. Thằng Nam lúc này hoảng lắm nó ú a ú ớ mà thu mình vào trong góc giường. Bỗng người phụ nữ đưa cái cơ thể cong qoeo mà chườn mà bò lên thoáng chốc đã áp sát cái gương mặt rỉ máu vào sát mặt thằng Nam mà cười lên the thé vừa cười cô vừa nói.
“Anh Nam đi theo em đi… anh Nam… đi theo em nhá.”
Nói rồi cô đưa đôi bàn tay gân guốc lên mà túm cổ thằng Nam mà bóp. Thằng Nam đưa tay ra khua khoắng. Mồm nó thốt ra những câu lí nha lí nhí.
“Cứu…. cứu… mạng… cô… cô… Nở… tha… tha…. cho… tôi… tôi… không… không… muốn giết…. giết….”
Ngay lúc này bỗng nhiên có giọng nói văng vẳng bên tai hiện lên khiến thằng nam choàng mình tỉnh giấc.
“Anh Nam…. anh Nam…. anh Nam ơi….”
Thằng Nam tỉnh dậy người nó lấm tấm mồ hôi. Nó quay lại nhìn thì phát hiện ra là con hầu. Thấy con hầu mặt còn đang ngơ ngác nhìn nó thì nó cất giọng lắl bắp.
“Ơ… ơ… con hầu… mày… mày… không đi theo để ý bà cả mà ở… ở… đây làm cái gì hả?”
Con hầu đứng nhìn thằng Nam, nó quay qua nhìn quanh phòng rồi nói.
“Em phải hỏi anh mới đúng… sao anh không ở ngoài phụ mọi người mà ở đây làm gì… lại còn dám ngủ trên giường bà hai….”
Lúc này thằng Nam mới giật mình hoảng hốt. Sau giấc mơ kinh khủng vừa qua thằng Nam như quên mất rằng nó đang ở trong phòng bà Hai. Nó vội cài lại vài khuy áo mà lắp ba lắp bắp nói.
“Ờ… ờ… thì…. Bà Hai nhờ tao vào lấy cho bà ít đồ, tao buồn ngủ quá lên ngủ quên. Thôi tao phải cầm đồ ra cho bà Hai. Mày không tin thì ra mà hỏi bà hai.”
Nói rồi thằng Nam nhanh chóng bước ra khỏi cái giường. Nó đi qua con hầu thì hất vào vai con hầu một cái khiến con hầu lùi lại mất mấy bước. nó vừa đi vừa cười trong lòng, khóe miệng nó khẽ nhếch lên vì thằng Nam nó biết, có bố bảo con Hầu cũng không dám mở mồm hỏi bà Hai.
Sau khi thằng Nam đi con hầu đưa tay lên xoa bả vai suy nghĩ, rõ ràng nó còn vừa thấy bà hai đi từ trong phòng ra quần áo thì xộc xà xộc xệch, thế vậy mà thằng Nam lại bảo bà Hai nhờ lấy hộ đồ. Nó nghi lắm nhưng rồi nhớ lại chuyện ông Trí vừa mới giao cho thì nó lại thôi.
Chẳng là sau khi thấy có tiếng mèo kêu ngoài nhà, ông Trí liền gọi con Hầu kêu nó đi tìm không lỡ con mèo vào trong buồng thì lại khổ. Con Hầu tìm một vòng trước nhà thì không thấy nên nó đi ra phía sau mà tìm. Lúc ra sau nhà thấy bà Hai đi lén la lé lút, đến lúc nghe thấy giọng thằng Nam bên trong ú a ú ờ. Nghĩ có trộm thì mới đẩy cửa mà vào.
Đoạn con hầu ra khỏi phòng bà hai, nó chạy vòng quanh hai vòng không thấy con mèo nào thì nó mới yên tâm mà đi về phòng. Về tới phòng giọng bà Mầu từ bên trong lại vang ra:
“Nở ơi… nở ơi là nở ơi… con đi như thế này rồi sau này ai chăm mẹ đây nở ơi là nở ơi… nếu mẹ tin con thì mọi chuyện chắc sẽ không đến nước này con ơi… sao số tôi nó khổ thế này….”
Nói rồi bà Mầu quay qua phía ông Trí, mắt bà như hằn cả lên bà nhìn ông mà rít lên:
“Tại ông… Tất cả là tại ông… Tôi đã nói rồi ông lại còn không tin…. ông lại còn bảo nó vẽ chuyện ra để lừa ông, lừa tôi à…. thế giờ con tôi nó chết rồi…. ông… ông mau mang nó về đây cho tôi…. ôi giời ơi là giời….”
Bây giờ trong đầu bà Mầu bà chỉ nghĩ mầu tự tử là do ông Trí. Do ông khắt khe với con gái, do ông làm nhục nó ngoài đình ngoài làng mới khiến đứa con gái bé bỏng của bà phải đi đến bước đường này. Nhưng bà không biết rằng Nở đã chết tức tưởi, chết khi nỗi oan, sự ô nhục còn chưa được sáng tỏ….
Nhìn vợ như thế ông Trí cũng chẳng biết phải làm sao. Từ sâu trong con người ông, ông cũng đau, ông cũng buồn, ông cũng hận ông lắm chứ. Bên ngoài con Hầu sau khi đi mấy vòng thì cũng đã về, thấy bà Mầu đang khóc sướt mướt thì cũng sùi sịt đi vào, ngoài ông bà ra thì con hầu cũng coi như là người thân thiết nhất của Nở. Nó theo cô từ khi còn bé tý cho đến tận bây giờ tình cảm cũng coi như tỉ muội. Nó cứ ngồi xuống ôm lấy bà Mầu mà khóc, vừa khóc nó vừa vỗ vai bà Mầu mà an ủi:
“Thôi bà ơi, Cô thì cũng đã đi rồi. Cô thấy cô đi như thế thoải mái thì cũng coi như đó là điều cô mong muốn. Bà cứ như thế này rồi cô lại buồn cô không đi được bà ơi. Bà để cô đi đi nha bà….”
Bà Mầu được con hầu giỗ thì cũng ngớt đi được vài phần bà cứ thút tha thút thít rồi lại ngồi thờ cả người ra. Dường như bà đang nghĩ, nghĩ lại cái cảnh lúc vừa mới đẻ cô Nở ra bà đã hạnh phúc biết bao. Rồi cô nở được 1 tuổi, hai tuổi, 3 tuổi…. Những khoảnh khắc đó cứ ùa về, ùa về khiến bà cứ ngồi đó ngay bên canh thi thể cô mà thẫn thờ suy nghĩ. Ông Trí vẫn ngồi bên cạnh nhìn đứa con gái của mình, ông không khóc cũng không nói một câu nào. Ấy người đàn ông thường vậy, họ giấu hết mọi nỗi đau trong lòng để rồi những lúc ở một mình nỗi đau đó mới bộc phát ra, cái cảm giác đó nó đau, đau biết nhường nào.
Phía ngoài sân thằng Long về tới nhà thì cất giọng gọi:
“Ông ơi… ông chủ ơi… con đưa thầy về tới nhà rồi đây ông ơi, bà ơi.”
Ông Trí thấy giọng thằng Long gọi thì bước ra mà quát, rồi đi đến phía ông thầy ông Trí chào ông thầy rồi dẫn ông vào phòng cô Nở. Nghe nói ông thầy được thằng Long chạy tít qua tận làng bên mà mời về. Vừa đi ông thầy vừa lầm bẩm tính toán điều gì đó, thi thoảng lại đưa ngón tay lên mà bấm bấm. Bước qua căn phòng bếp ông thầy đứng chựng lại khẽ nhăn mặt, đang đi tự nhiên thấy ông thầy dừng lại thì ông Trí khó hiểu lắm, ông cất giọng hỏi:
“Thưa thầy có chuyện gì không ổn hả thầy.”
Ông thầy không thèm để ý đến câu hỏi của ông Trí, nhìn vào bên trong rồi lắc đầu bước tiếp. Dường như trong thâm tâm ông thầy biết, biết rằng chuyện gì đã từng xảy ra trong… căn… bếp… đó… bước tới cửa phòng ông thầy nhìn lên giường cô Nở liền tỏ vẻ khó chịu miệng ông giật giật lên rồi nhìn ông Trí mà quát:
“Chết rồi… chết rồi… người chết vẫn còn đang trợn mắt lên kia kìa. Không biết đường vuốt xuống cho cháu nó hả”.
Giật mình ông Trí quay qua nhìn, rõ ràng lúc đưa thi thể Nở về ông đã vuốt mắt cho cô rồi, vậy mà giờ đây nó lại trợn ngược lên thế kia cơ là sao….. Bà Mầu nghe thấy thế thì hốt hoảng, đưa bàn tay lên mặt cô nở mà vuốt vừa vuốt bà Mầu vùa lầm bẩm:
“Con ơi là con, con có sống khôn chết thiêng thì nhắm mát xuôi tay nha con.”
Đọan bà Mầu bỏ tay ra khỏi mặt cô nở thì mắt cô cũng đã cụp xuống. Cùng lúc đó phía bên ngoài thằng Nam mang bộ quần áo mới cùng một số đồ đạc để mặc cho cô Nở. Cầm bộ quần áo tới đưa cho bà Mầu thằng Nam không dám nhìn vào mặt cô Nở, cảnh tượng hôm qua cô Nở lườm nó trước khi chết đến giờ nó vẫn chưa sao quên được. Bất giác ánh mắt của nó liếc qua mặt cô Nở, nó giật mình mà ngã ngữa ra hất tung cả bộ quần áo trên tay. Phía trên giường cô nở đang quay lại mở đôi mắt trắng dã ra mà nhìn nó miệng đang nhoẻn lên cười đầy ma mị.
Ông Trí thấy thằng Nam hấp tấp như thế thì điên lắm đỡ lấy bộ quần áo ông quay ra quát lên:
“Mày lại làm sao đấy hả Nam có cái việc cỏn con thế mà làm cũng không xong, còn không mau đi ra ngoài chuẩn bị mọi thứ cho ông.”
Thằng Nam Quay lại nhìn ông Trí mặt nó trắng bệch ra như đít nhái, nó dụi mắt rồi lại quay lại nhìn cô Nở. Cô Nở vẫn nằm đó ánh mắt cô nhắm nghiền, Thằng Nam còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì bị ông Trí đá cho một cái mà quát:
“Còn ngồi đó làm gì nữa hả cái thằng này, mau… ra ngoài dọn đồ đạc chuẩn bị cho ông.”
Đoạn ông Trí nói xong thằng Nam bò dậy nó tất tưởi chạy ra ngoài mà không thèm ngoảnh lại. Ông Trí nhìn ông thầy đang nhìn nó thì lắc đầu ngao ngán. Sự việc diễn ra chắc chỉ một mình ông thầy là nhìn thấy, ông khẽ liệm vài câu chú rồi kêu mọi người ra ngoài cho bà Mầu cùng con hầu thay áo quan cho cô Nở.
————– Hết Chap 5————–