Sáng sớm ngày hôm sau mới tờ mờ sáng mọi người trong nhà ông Trí đã tất bật người chạy đi kẻ chạy lại mà chuẩn bị. Đội kèn trống cũng theo đó mà đến từ khá sớm, tiếng kèn trống bắt đầu vang lên. Phía trong nhà tiếng khóc tỉ tê bà Mầu cùng con hầu khiến cho bầu không khí buổi sáng đã ảm đạm lại càng thêm phần thê lương. Ông Trí thấy vợ khóc thì cũng ngồi xuống cạnh mà dỗ dành nhưng cũng chẳng ăn thua. Như nhớ ra điều gì ông Trí đứng dậy thở dài mà quay đi. Bên ngoài thằng Nam, thằng Long còn đang chạy ngang chạy dọc mà chuẩn bị đồ đạc thì bị ông Trí đứng trên nhà gọi lại:
“Thằng Long… thằng Long đâu… ra đây ông bảo…”
Thằng Long đang tay đang bê đống chén bát chạy ngoài sân, thấy ông Trí gọi nó thả vội đống bát đĩa xuống đất mà chạy lại. Đứng cạnh ông Trí nó đưa đôi tay ướt nhèm lên đít mà chùi lấy chùi lể.
“Dạ…. Dạ… ông cho gọi con ạ…”
Ông Trí thấy thằng Long thì gật đầu mà nói:
“Mày qua nhà ông thầy rước ổng ấy qua bên này cho ông. Chứ trời âm u thế này có khi sắp mưa rồi đấy…”
“Dạ… dạ… ông… giờ con đi ngay….”
Nói rồi thằng Long nhanh nhẹn mà chạy đi, cùng lúc đó phía xa xa có giọng ông thầy vang lên…
“Thôi…. Thôi khỏi ta đến rồi đây, đợi nhà các người qua đón thì có lỡ mẹ nó giờ rồi…”
Nói rồi ông thầy đi vào trong nhà dọn đồ đạc ra bắt đầu làm lễ, tiếng chuông tiếng mõ bắt đầu vang lên kèm theo đó tiếng kèn, kèm theo tiếng trống bên ngoài xen kẽ tạo lên âm thanh văng vẳng giữa bầu trời sáng sớm. Ngoài trời những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi gió cũng bắt đầu theo thế mà nổi lên nhè nhẹ.
8h sáng ngay chính giữa sân nhà là quan tài cô Nở được đặt ngay ngắn trên 2 chiếc ghế ghỗ. Bà Mầu, con Hầu, bà Hai cũng nằm la liệt ở dưới mà gào mà khóc, chẳng biết bà Mầu với con hầu khóc thật hay không chứ con mụ Hai thì trong lòng mụ vui lắm. Mụ cứ cúi gằm mặt xuống mà khóc, miệng không ngừng gào lên nhưng sâu trong thâm tâm mụ đang nở ra một nụ cười thỏa mãn, nụ cười của mụ dì ghẻ bất nhân bất nghĩa.
“Con ơi… Là con ơi… thế là con sắp đi xa bỏ lại mẹ ở đây không ai chăm sóc nữa rồi… con ơi là con ơi…. Mới ngày nào con còn nằm trên tay mẹ mà giờ đây con lỡ để mẹ ở lại đây sao con ơi là con ơii…”
Nói đến đây Mụ lại đập tay xuống đất mà khóc, mụ cứ khóc như thế thi thoảng lại đưa tay ra mà đập xuống đất rồi lại ngẩng lên mà khóc. Ai nhìn mụ lúc này cũng đều lắc đầu thương sót cho cái thứ tình cảm mẹ ghẻ con chồng sâu đậm này. Còn đang tỉ tê khóc bỗng mụ Hai im bặt lại, ngay trước mặt mụ phía quan tài có cái thứ tiếng động là lạ phát ra….
“Cộc… Cộc… Cộc….”
Thấy tiếng động phát ra từ trong quan tài mụ Hai giật thót. Mụ quay sang nhìn con Hầu cùng bà Mầu thấy hai người vẫn đang nằm vật ra mà khóc như không nghe thấy gì, mụ Hai lúc này thì mụ hãi lắm mụ nuốt nước bọt cái ực rồi quay lại phía quan tài cô Nở. Cái âm thanh đó dường như không còn xuất hiện cư như kiểu bà bị lãng tai vậy. Ngay lúc này trong đầu mụ Hai chợt nảy ra suy nghĩ chẳng có lẽ cái Nở nó lại sống lại, nhưng rồi mụ gạt phắt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Ngày hôm qua chính mắt mụ nhìn thấy Nở đã thắt cổ ngoài cây gạo mà chết, không có lý gì người chết có thể sống lại được cả. Nghĩ đến đây mụ thở hắt ra rồi khóc rống lên, được một lúc cái âm thanh khô không khốc kia lại réo lên (Cộc…. cộc …. cộc…) vẫn là 3 tiếng gõ nhưng lần này mụ nghe rõ lắm nó không còn mơ hồ như lần trước. Cái âm thanh đó cứ văng vẳng văng vẳng quanh tai mụ. Nghĩ thế nào mụ Hai lại ngẩng mặt lên mà nhìn. Mụ vén cái tóc còn đang xõa xượi của mình ra mà ngước mắt lên nhìn. Mụ hai lúc này như chết lặng mồm mụ cứ thế mà há hốc cả ra mắt thì đờ cả đi, dường như mụ gặp cái gì kinh khủng lắm, khủng khiếp lắm. Ngay trước mặt mụ phía trên nóc quan tài có người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ, đang ngồi chồm hỗm trên đó mà cười ré lên. Nó nhìn mụ bằng đôi mắt trắng rã không có con ngươi, lưỡi thì thè lè cả ra dài quá cằm. Cái đầu nó nghẹo sang một bên thi thoảng lại đánh cái rắc một cái, cái tóc thì bết bền bệt. Nó cứ ngồi đó mà nhìn mụ, thi thoảng lại đưa bàn tay gõ lên mép quan tài cái thứ âm thanh (Cộc… Cộc… Cộc….). được một lúc cái thứ kinh tởm kia chỉ tay vào mụ hai mà cất giọng the thé:
“Dì… Dì…. Dì… nhớ tôi lắm sao??? Dì nhớ tôi lắm à??? Dì nhớ tôi lắm hả??? Thế xuống đây… xuống đây…. Chơi với tôi… vui… vui lắm…. vui lắm Dì ơi…. ha… ha…. ha…. ớ… ha… ha…. Ha…”
Bà Hai lúc này thì sợ tái cả mặt người mụ như đờ cả ra, chân tay mụ quýnh hết cả lại. Mụ hét lên một tiếng như đánh tan bầu không khí thê lương rồi ngã nhoài ra đằng sau chân mụ cứ thế mà đạp lùi lại bừa đạp mụ vừa gào, vừa thét.
“Không… Không… tránh xa tao ra…. tránh… xa… tao ra…. aaaaaaaaaaaa”
Ông Thầy còn đang mải làm thủ tục cho kịp giờ di quan thấy sau lưng có giọng ai hét lên thì cũng bở dở đó mà quay lại nhìn. Cảnh tượng trước mắt ông thầy lúc này cũng khiến ông rùng mình. Ông thầy quay lại vớ vội lấy cái chuông chạy đến trước mặt bà Hai mà lắc lên ceng cẻng. Vừa lắc ông vừa đi quanh quan tài miệng không ngừng đọc những câu chú.
Ông Trí đang ôm ảnh con gái đứng trước canh quan tài nhìn mụ vợ mình mặt hiện lên vẻ đầy khó hiểu. Chẳng biết con mẹ này làm cái gì mà kêu lên kinh thế, nhưng vì đang trong lúc làm lễ, cũng như ôm ảnh đứa con gái mà ông cũng chẳng thèm đoái hoài. Bà Mầu cùng con Hầu thấy bà hai hét lên mà ngã sõng soài ra thì cũng bò sang mà đỡ mụ dậy. Đoạn ông thầy đọc xong chú ngữ thì người phụ nữ kia cũng biến mất. Bà Hai lúc này mới lấy lại được chút hồn vía mà thả người thở gấp. Thấy bà Hai như thế bà Mầu cùng con hầu cũng quay qua mà chăm sóc người xoa lưng người vỗ ngực. ông thầy sau khi thấy mọi chuyện đã ổn liền quay lại bảo mọi người tiếp tục làm lễ. Trong đám đông bên ngoài tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên:
“Đấy… đấy… bà thấy chưa…nhà này có gì đó không đúng mà… chắc là có gì đó rồi…”
Tiếng xì xầm cứ thế mà phát ra, mà chẳng ai biết được rằng điều gì vừa mưới cảy ra với bà Hai duy chỉ có ông thầy là đang quay vào đống đồ nghê mà thở dài ngao ngán.
Hôm nay người làng đến nhà ông Trí đông lắm, ông Thông trưởng ban điều hành cũng có mặt từ sáng sớm. Nhưng mụ Nụ thì lại không thấy đâu cả, đúng ra với cái tính khí của mụ thì mụ phải qua đây đầu tiên mới đúng.
Cùng lúc đó phía xa xa nơi đầu làng trong căn nhà nhỏ, người đàn bà nọ vẫn nằm trên giường tay không ngừng ôm chân mà xuýt xoa:
“ôi dồi ôi…. Đau quá đau chết tôi làng nước ơi… ôi dồi ôi….”
Đêm hôm qua con mụ Nụ sau khi được ông Thông đưa về nhà băng bó đâu vào đó. Thì sáng nay ngủ dậy mụ Nụ tính qua nhà ông Trí từ sớm nhưng chẳng hiểu sao chân mụ ngay chỗ vết cào của con mèo cứ bị thối rữa ra. giòi bọ cũng bắt đầu mà bâu vào khiến mụ đau đến nỗi chẳng dậy mà đi lại được. Mụ vẫn cay cú chuyện não Trí sáng hôm qua mà khổ nỗi chân mụ giờ thế này rồi có khi qua đó lại bị vật ra đó thì có mà bỏ tổ. Nghĩ đến đó mụ cắn răng mà ở nhà.
Đúng 9h, lễ di quan cô Nở cũng chính thước bắt đầu. ông thầy làm nốt một vài thủ tục rồi gọi 6 người thanh niên vào từng vị trí rồi ông hô lớn:
“Đến giờ… Diiii… Quan….”
Sau tiếng nói của ông thầy 6 người thanh niên vạm vỡ lại cạnh chiếc quan tài rồi đưa chiếc quan tài để để thi thể cô Nở lên vai mà đi. Trong 6 thằng thanh niên bê linh cữu cô Nở cũng có thằng Nam và Long. 2 thằng nó là người nhà ông Trí nên được sắp xếp đứng đầu. Chiếc quan tài vừa ra khỏi cánh cổng thì cùng lúc đó trên bầu trời có tiếng sót chói tai vang lên. kèm theo đó mưa bắt đầu ngày một lặng hạt, gió cũng vì thế mà bắt đầu rít lên. ông Trí tay ôm ảnh con gái đầu đội mũ rơm eo quấn bẹ chuối tay cầm cành gỗ vông hình vuông mà đi trước. Đến trước cửa xe tang ông thầy bắt đầu lắc lắc chiếc chuông mà lẩm bẩm được một hồi quay lại phía 6 người thanh niên mà ra lệnh:
“Được rồi…. đưa linh cữu cô nhà lên xe….”
Thằng Nam đi trước cùng thằng Long bắt đầu đưa đầu quan tài vào trước cửa xe. Thằng Nam còn đang cong cái đít lên đặt cái mép quan tài vào sát cánh cửa thì cùng lúc đó trên trời bỗng có tiếng sét đánh cái rầm một cái soi sáng cả một khoảng không xung quanh. Thằng Nam còn đang khệ nệ đưa chiếc quan tài vào trong xe tự nhiên nó chựng lại. Ánh sáng sau tiếng sét đánh làm bên trong chiếc xe tang như thoáng hiện ra trước mắt nó. Ngay trong xe ngay phía đối diện có thấp thoáng bóng dáng người con gái trong bộ áo màu đỏ hiện ra. Cô bám tay vào hai bên thành chiếc xe mà lộn ngược lại, ngoắc cái đầu 180 độ mà nhìn thẳng vào mặt thằng Nam miệng không ngừng ngoác ra mà cười với nó. Thằng Nam Lúc này thì miệng nó ú a ú ớ.
“Cô… Cô… Cô… chủ….”
Còn chưa kịp nói hết câu nó ngã khụy xuống đất, chiếc quan tài cũng theo thế mà trượt cả ra. Mọi người xung quanh thấy chiếc quan tài sắp đổ thằng vào đầu thằng Nam thì lao vào mà đỡ. Ông thầy thấy thế thì chạy đến lắc lắc cái chuông nhìn thằng Nam mà nói:
“Đàn ông đàn ang nghe tiền sét đánh thôi mà cũng ngã ngửa ra vậy hử… mau mau đưa quan vào xe còn lên đường nào… chậm giờ tốt hết dồi…”
Nói thì nói thế chứ nhân lúc mọi người không để ý ông thầy rút trong túi ra một chiếc bùa màu đỏ mà dán ngay dưới chiếc quan tài.
Đoàn xe đưa thi thể cô Nở ra ngoài nghĩa địa cũng bắt đầu lăn bánh, tiếng khóc của bà Mầu, bà Hai cùng con Hâu xen lẫn tiếng chiếc xe cọt cà cọt ket, tiếng mọi người xì xầm càng làm cho bầu không khí đã ảm đạm lại càng thêm phẩn thê lương… Trời mưa càng lúc càng lặng hạt đoàn người cứ thế lầm lũi đưa nhau đi. Ra đến cổng làng chỗ cây gạo ông thầy ra hiệu cho mọi người dừng lại, ông thầy quay sang phía ông Trí ông thầy cất giọng hỏi:
“Chỗ này… là chỗ… cô nhà chết phổng….”
Ông Trí nhìn cay gạo một hồi rồi thưa…
“Vâng thầy… đúng rồi…. sao thầy lại biết…”
Ông thầy khua khua cái chuông rồi nói tiếp….
“Cái gì mà ta chẳng biết…. ta mà không biết thì có sao ta làm được thầy… hồn cô nhà vẫn còn vất vưởng ở quanh đây. Ta không nhìn thấy nhưng ta cảm nhận được…. Có vẻ như những người ở đây không muốn cho cô nhà đi qua đâu… để ta làm chút lễ xin phép cho cô nhà đi qua xem có được không…”
Nói rồi ông thầy quay lại gọi 2 người mang ít tiền vàng đồ lễ rồi băt đầu ngồi xuống khấn vái. Được một lúc ông thầy thò tay vào túi lấy ra cái đĩa cùng hai đồng xu khấn khấn rồi thả xuống. Đồng xu vừa chạm vào mặt đĩa thì quay tít thò lò cả một hồi lâu cũng không dừng thấy ông Trí thấy thế thì hãi lắm, mọi người xung quanh cũng được một phen trố mắt há mồm ra mà nhìn. Thấy đồng xu cứ quay mãi mà không dừng thì bà Mầu quỳ xuống mà vái:
“Con xin thần cây đa, con xin ma cây gạo cho đứa con khốn khổ của con được về với gia tiên, được theo cha ông xuống nơi chín suối… xin người cho con của con nó được đi qua, con xin trả lễ sau ạ…”
Đoạn bà Mầu nói xong thì đồng xu bỗng quay châm lại rồi dừng hẳn ông thầy nhìn cái đĩa thì gật đầu nói:
“Được dồiiiii… được dồiiiii… thần đồng ý rồi…”
Nói rồi ông thầy đưa hai tay bưng cái đĩa mà vái 3 vái. Xong xuôi ông ra hiệu cho 2 người đốt lễ rồi mọi người bắt đầu đứng dậy đưa linh cữu người chết ra ngoài nghĩa địa. Đi qua cây gạo ông thầy quay lại ông Trí mà nói…
“Xong đám rồi có làm lễ trả thần cây thì nhớ báo tôi tôi qua làm cho biết chửa….”
Ông Trí lúc này làm gì còn cái tâm hồn mà nghĩ tới chuyện đó, ông nhìn ông thầy rồi gật đầu nói:
“Vâng… tất cả mọi chuyện thầy cứ quyết… gia đình con xin theo… hết bao nhiêu thầy cứ báo con gửi”
Ông thầy thấy thế thì cười thầm, chẳng là đêm qua sau cái nghi lễ chèo đò do ông bày ra cũng đã kiếm được khoản kha khá, nay lại sắp kiếm thêm được mớ nữa thì ông vui như mở cờ trong bụng. Dự là sau đám tang này ông pahri alfm quả kha khá.…
Đoàn người đi được một lúc thì cánh cổng nghĩa địa cũng hiện ra. Thi thể cô Nở cũng được người ta hạ dần xuống cái ô đất đã được đào sẵn. ông Trí bốc những nắm đất đầu tiên mà lấp xuống, tiếng đất va vào quan tài kêu bồm bộp bồm bộp. Sau mỗi tiếng kêu như thế trong lòng ông Trí đau như từng nhát dao cắt. Bà Mầu đang gào khóc thấy mọi người xới đất hất xuống thì bà như phát điên phát dại cả lên. Bà lao mình xuống dưới quan tài cô Nở mà cào mà bới. bà hất từng miếng đất lên bờ mà quát:
“Không…. Không được… con tôi nó chưa chết… con tôi nó chưa chết…. nó còn đang ngồi nhìn tôi kia kìa…. Nó còn đang cười vẫy tay tôi kia kìa… ôi con ơi…là con ơi….”
Vừa nói bà Mầu vừa nói vừa chỉ tay ra phía ngoài bờ sông. Mọi người thấy thế thì cũng quay lại nhìn theo tay bà Mầu chỉ nhưng thoạt nhiên chẳng thấy ai cả chỉ là một khoảng không vô tận. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng thở dài ngao ngán có lẽ vì thương sót cho đứa con gái quá mà giờ đây trong đầu bà chỉ toàn hình bóng đứa con gái xấu số.
Đoạn bà Mầu nhảy xuống quan tài thì mụ Hai cũng theo thế mà phi ào xuống. thay vì bốc đất ném lên thì mụ vừa gào khóc vừa đưa đôi bàn chân trắng ngần ra mà dẫm mà đạp, mụ càng đạp càng hăng cứ thế mụ dùng chân nhấn những miếng đất to xuống mà trong lòng không khỏi hả hê. Trong thâm tâm mụ lúc này mụ nghĩ:
“Mày ám bà à… mày hù bà tiếp đi con… bà ấn mày xuống, bà giận mày xuống cho mày chôn vùi dưới này mãi mãi nha con….”
Chiếc quan tài được chạm trổ hình phượng của cô Nở cứ thế khuất dần, khuất dần sau từng cái đạp chân của con mụ hai. Đến tầm giữa trưa mọi người cũng chôn cất xong thi thể cho cô Nở. Ông thầy làm nốt một vài thủ tục rồi dặn mọi người trong gia đình khi về thì nhớ không được quay đầu lại nhìn. Dù có cho ai gọi cũng không được quay đầu lại. Chẳng biết ông dặn thế để làm gì nhưng vì là thầy dặn lên mọi người răm rắp làm theo. Bà Mầu vẫn ngồi đó mà khóc lóc ỉ ôi, bà không muốn về bà muốn ngồi đây mà ôm đứa con gái của mình. Ông Trí thấy vợ đau buồn như thế thì nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, ông ôm bà vào lòng rồi cùng bà Mầu thất thểu đi về. Trên đường về con mụ Hai vui lắm, người mụ lúc này bùn đất bám kín cả người. Mụ vừa đi vừa sùi sụt thi thoảng miệng mụ khẽ nhếch nên cười thỏa mãn.
Sau khi mọi người đã về hết bên ngoài nghĩa địa cách chỗ đặt quan tài cô nở không xa gần bờ sông có con mèo đen từ trên cây nó nhảy vọt xuống. Nó đi lại gần ngôi mộ nó cứ thế mà không ngừng cào bới. thi thoảng lại hướng mặt về ngôi làng mà kêu lên (Ngao… Ngao…. Ngao).
Trên con đường về nhà ông Trí người dân lại tụm 5 tụm 3 mà xì xầm với nhau.
“Thế là… hết cuộc đời cô Nở…. Cô Nở hết đời….”