tiếng ve kêu râm ran báo hiệu 1 mùa hè nữa lại tới ,và ở đâu đó trên nhưng nẻo đường quê tiếng trẻ con í ới gọi nhau đi tắm sông ,ấy thế đấy cái bình yên ở vùng quê nghèo,thời gian dần dần qua đi những con người nơi đây cũng dần quên về 1 câu chuyện mà có lẽ là họ k ngờ tới là sẽ xảy ra ở trên chính quê hương của mình .
-Ông lực ơi!! Ông lực có nhà không nhỉ !!!
– Ai đấy tôi đây .
– Ôi may quá ông có nhà con có con cá qua biếu ông đây.
– À !! anh lân đấy hả thế….thế vào đây ngồi uống chén nước, gớm trời nắng nóng thế này vào làm chén nước chè tôi mới hái đây .
– Dạ !!! nay con mới đi thuyền về con bắt được con cá ngon mang sang biếu ông để ông tẩm bổ ạ
– Gớm anh cứ vẽ!!! Tôi lại còn lạ cái mặt nhà anh lắm đấy . Thế sao có chuyện gì thì cứ vào đây để tôi bảo bà nó làm con cá chiên lên hai ông con làm vài chén hử !!!
– Dạ !!!
– bà nó ơi lên đây tôi bảo đây!!
– Bà làm con cá anh lân anh cho rán lên cho ông cháu tôi nhắm gớm lâu lắm rồi
Ông lực vừa cười vừa nói
– thế nay anh mang cá sang có chuyện gì hử?
– Dạ chả dấu gì ông nay con sang đây nghe ông kể chuyện gớm lâu lắm rồi ông nhỉ !!
– ừ thế cứ ngồi xuống đây rồi tôi kể cho nghe
Hai ông con đang ngồi uống nước thì bà Hạt là vợ của ông Lực bưng mâm cá rán với vài ngọn rau khoai lên bà nhăn mặt liếc ông bà bảo
– Ông ấy uống ít thôi có tuổi rồi mà cứ theo cánh thanh niên thì làm sao mà làm lại tụi nó !!!
– bà này hay thật đấy nhỉ lâu lâu hai ông cháu mới ngồi với nhau!!!
Nói đoạn ông đi vào nhà mang chai rượu nút lá chuối ra đưa cho anh lân ông bảo
– rượu này là do tay tao nấu đấy nhé hàng chất lượng cao !!!
Xong ông đưa cho anh Lân anh Lân đón lấy chai rượu mở cái nút là ra ngửi ngửi
– ông ơi đúng là rượu ông nấu thơm quá ông ạ
– chuyện rượu tao nấu mà lại
Anh Lân rót ra hai chén hai ông cháu nếm xong khà một tiếng ông nói- thế nay anh muốn hỏi tôi chuyện gì
Anh Lân ngập ngừng rồi nói
– chả giấu gì ông sáng sớm nay con với mẹ đĩ nhà con đi thuyền sớm, đi qua đoạn chỗ câu phượng gần chỗ cống xả nước ở đầu thôn mình ấy cụ ,chả hiểu mắt nhắm mắt mở làm sao mà con nhìn thấy như có ai đang treo tòn ten trên cây ấy cụ con hốt quá con hỏi vợ thì vợ con bảo sáng ra nah mắt mũi tèm nhèm à làm gì có cái gì đâu . Lúc con nhìn lại thì lại không thấy gì thật rồi thế nào mà cái cây không có gió mà cứ đưa qua đưa lại
Nói đoạn ông Lực cắt lời anh Lân
– cái cây phượng ở đầu cống hả ??? đấy là chuyện bình thường thôi các anh còn ít tuổi nên các anh không biết được , chuyện xảy ra cách đây cũng phải 40 năm rồi chứ ít gì .
Ông Lức vớ lấy chén rượu làm 1 ngụm khà 1 tiếng anh mắt ông xa xăm ông đang hồi tưởng lại 1 quãng thời gian kinh hoàng đối với ông và cả với cái lang giếng chùa này .
– năm ấy ông vẫn còn là 1 thằng thanh niên choai choai đang trong tuổi ăn chơi phá làng phá xóm lúc ấy ở quê mới sau giải phóng vẫn còn hỗn loạn lắm chiều chiều mấy thằng choai choai sau 1 ngày lao động vất vả lại rủ nhau ra cống đầu thôn chỗ có cây phượng chả biết là có từ bao giờ để tắm sông . Nói đến cây phượng thì chả ai biết là nó ở đây từ lúc nào chỉ biết các cụ lớn tuổi kể cây này có từ thời các cụ khai hoang làng đến giờ dễ cũng phải hai ba trăm năm gốc cây bằng 2 người ôm rồi thời gian trôi đi cái cây đã chứng kiến sự thay da đổi thị cả 1 làng quê.
Năm ấy mới sau giải phóng bà con tha hương cầu thực trở về quê , có nhà ông Rạng bà Mai mới ở trong b ra hai ông bà có với nhau 8 người con ai cũng thông mình trừ cậu út bằng tuổi ông Lực , anh út không được thông minh như các anh chị của mình nên anh thường bị hàng xóm trêu chọc chỉ có ông Lực lúc nào cũng bảo vệ anh nên anh quý ông lực lắm chiều đến lại nghe tiếng anh út đi qua gọi
– Lực ơi đi bơi đi toa có quả ổi tao cho mày này
Thời gian cứ thế trôi chẳng ai nghĩ là điều kinhh hoàng sắp sửa xảy ra với ngôi làng yên bình ấy. Chuyện là 1 buổi chiều mua hè nóng nực có hai mẹ con chả biết là lang thang ở đâu tới quần áo vá chằng vá đụp cô ấy dẫn theo 1 đứa con nhỏ lại còn đang mang bầu chả biết làm sao mà lại lang thang đến nơi này cô đi khắp làng trên xóm dưới ai cho gì ăn nấy, thế rồi dân làng thương cô cảnh màn trời chiếu đất lên ông trưởng thôn lên trên xã đề nghị cấp cho cô mảnh đất nhỏ ngay gần cây phượng , dân làng thương tập trung mỗi người một tay 1 chân dựng cho cô căn chòi nhỏ để có chỗ chui ra chui vào , rồi ngày ấy cũng tới cô hạ sinh một đứa bé gái kháu khỉnh . ở quê lúc ấy có cái lò gạch nhà ông Phú ông này là người nhân đức thương người thấy cô khó khăn không có nơi nương tựa cũng chẳng có công ăn việc làm nên tạo điều kiện cho cô 1 công việc cô mừng lắm mừng rơi nước mắt . nói về cô thì cô tên là Hiền theo như cô nói thì cô người ở mạn quảng bình chạy loạn ra đây , cô Hiền mặc dù là gái 2 con nhưng trông cô vẫn còn phơi phới lắm mấy gã trai làng mỗi lần thấy cô đi qua đều chảy nước rãi.trong làng có 1 hội tụi thằng Tũn thằng Quyết với 2 thằng nữa chả biết ở đâu về ở tạm căn nhà bỏ hoang ở gần khu nghĩa địa bọn này thuộc diện đâm thuê chém mướn trộm cắp thành quen nên ai cung muốn tránh xa.
Hôm ấy trời mưa như trút nước chả hiểu bọn này đi đâu về thấy thằng nào cũng lấm lét chắc vừa đi lùa được đàn gà hay con chó nhà nào về lúc đi qua đoạn nhà cô Hiền thằng Tũn nhìn vào nói .
– Mẹ con Hiền này nó ăn cái đéo gì mà đẹp thế không biết chân trắng không vết muỗi đốt luôn tụi mày ạ !!!
Rồi lại nở nụ cười gian gian đúng thương hiệu của bọn trôm cắp, thằng Quyết chen ngang
– Gớm đéo mẹ phải tao thì có mà đẻ đến 8 lứa rồi ấy chứ đúng là phí của giời!
Xong cả bọn lại nhìn nhau cười hô hố , lúc này cô hiền đang cho 2 đứa nhỏ ăn mà không hề hay biết tai họa sắp giáng xuống mình . sáng hôm sau trời tạnh mưa cô cắp chiếc làn vớ lấy cái nón quay lại dặn đứa lớn:
– thế ở nhà trông em mẹ đi chợ rồi về mẹ mua bánh rán cho nhá !!!
Đứa trẻ nghe thấy mẹ bảo là có bánh mừng rỡ nhảy cẫng cả lên gật đầu lia lịa . Cô đi ra khỏi nhà hướng về chợ đâu làng định bụng là mua mấy con gà con vịt về nuôi lúc cô đi qua gốc cây có cơn gió lạnh thổi qua cô nghĩ :
– sao mùa hè trời nắng chang chang mà lại có gió lạnh thế nhỉ ??
Nói đoạn cô lại đi tiếp lúc đi qua nhà ông Lực cô đứng ngoài cổng gọi vào.
– bà Hạt có nhà không bà ơi!!!!!
Bà Hạt là mẹ ông lực lúc này đang lúi húi nấu nồi cám lợn chạy ra .
– ơi !!! cái hiền đấy à thế vào đây bác bắt gà cho nhá !!
Vừa nói bà vừa ra mở cổng cho cô Hiền đi vào đoạn bà lại nói
– gớm chửa mới sáng ra mà đi chợ sớm thế á ?
Cô Hiền đáp :
– cháu đi sớm về còn sang bên lò gạch làm nữa bá ạ
– ừ thế ngồi đây rồi bác bắt gà cho nhá gà mới nở về là phỉa chăm kĩ lắm đấy, mà này hình như là tao thấy đám thằng Tũn mấy nay lượn lờ ở khu nhà mày lắm đấy nhá cẩn thận cháu ạ !!
Xong bà Hạt quay vào chuồng bắt mấy con gà con mang ra đưa cho chị Hiền
– thế đây cầm lấy gà này là nuôi mau lớn lắm đấy.
Chị hiền cầm lấy mấy con gà đã được bà Hạt cho vào cái lồng nhỏ đựng cua đoạn chị nói gửi tiền nhưng bà lại bảo
– cứ cầm về nuôi đi lúc nào lớn bán cỏ tiền rồi gửi cho bác cũng được để tiền mua cho hai đứa nhỏ tí gạo nhá!!!
Lúc này ông Lực với anh út chạy vào hai ông thần chắc mới trộm đc quả gì nhà hàng xóm bị chó đuổi đá cửa cổng rầm một cái hai cánh cửa gỗ rung lên bành bạch cô Hiền với bà Hạt đang đứng nói chuyện giật mình quay lại.
– hai thằng giời đánh này chúng mày đinh giỡ cả nhà lên đấy à hỏng hết cả cổng rồi!!!!!
-con bị chó nhà ông Giới đuổi…..khiêp chó gì mà đuổi cứ gia như đỉa chạy cả mấy khúc đường làng vẫn còn đuổi .
Bà Hạt nạt :
– cha bố nhà anh cứ trèo cây xoài mà ngắm cái huệ thì ông chả lùa chó ra mà đuổi là đúng rồi có khi tôi với bố anh phải sang đặt vấn đề với nhà bên ấy cưới cho anh thôi.
Ông Lực ngại ngùng gãi đầu gãi tai ông quay sang nhìn cô Hiền ông nói
– chị sang nhà em sớm thế có chuyện gì à?
Cô Hiền lắc lắc
– chị sang bắt mấy con gà về nuôi thôi chứ có chuyện gì đâu
Rồi cô quay sang nói với bà Hạt
– thôi cháu về bá ạ đi chợ cho sớm !
Bà hạt gật gật rồi quay vào bếp tiếp tục công cuộc với nồi cám lợn, cô Hiền đi ra đến cổng ông lực chạy theo nói :
– em có mấy cái kẹo qua đi liên hoan thanh niên xã chị cầm về cho hai đứa .
Cô Hiền gật đầu cảm ơn rồi quay đi, cô đi một mạch ra đến chợ đầu làng mà không hề hay biết có một ánh mắt đang theo dõi mình anh mắt ấy mang đầy âm mưu . Cô đi ra chợ mua thêm vài món đồ lúc cô đang mua bánh cho hai đứa trẻ thì có 1 giọng nói khàn khàn vang lên kèm theo điệu cười mang đầy tà dâm.
-ấy nay em Hiền đi chợ sớm thế hê hê hê!!
Cô Hiền quay lại thì ra là thằng Hưng bán thịt lợn cô nguýt 1 cái không thèm trả lời gã theo cô biết thì gã này làm nghề đồ tể ở làng hắn ở 1 thân 1 mình chẳng họ hàng thân thích cũng chẳng vợ con gì từ ngày cô về lang hắn đã nhăm nhe cô bao lần tiếp cận mà cô từ chối , bị nhiều thành quen hắn đã quen với cảnh bị cô phũ phàng hắn nghĩ trong đầu.
-“ sao cũng có một ngày em là của anh “ hê hê hê!!
Cô không nói không rằng gì mua bánh xong quay người đi về, về đến đoạn cây phượng cô nghe loáng thoáng tiếng nói ai như xa như gần.
– lên đây chơi trên này mát lắm.
Cô giật mình nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy ai cô nghĩ bụng.
– ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma ra quỷ.
Nghĩ bụng thế cô đi thẳng về nhà , về đến nhà cô thả đàn gà ra sân đưa bánh cho đứa con rồi cô cắp đứa nhỏ lên gọi đứa lớn:
– thế ăn rồi đi với mẹ con ơi !!
Đứa nhỏ vừa ăn bánh rán vừa gật gật rồi tung tăng đi theo mẹ ra lò gạch làm việc . tối hôm ấy sau ngày dài mệt mỏi cô về nhà trời lúc này cũng vừa đúng lúc trời chuyển mưa cơn mưa mùa hè nó đến bất chợt trời càng về khuya càng mưa to . Thằng Hưng đi uống rượu ở làng bên về vừa đi hắn vừa chửi.
-đéo mẹ mưa càng ngày càng to là thế đéo nào nhỉ ?
Chân nam đá chân chiêu xiêu xiêu vẹo vẹo đi về đến cây phượng hắn nghe loáng thoáng như có người hát câu hát như xa như gần.
-Hồng hồng tuyết tuyết hự hự mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi hi hi hi !!!
Hắn nói :
– Đéo mẹ con nào đêm hôm khuya khắt mưa gió như này không ngủ mà lại ra đây hát về mẹ mày đi không trúng gió chết mẹ mày !!!!!!
Hắn nói xong ghé gốc cây phượng đá xè xè như xả lũ chợt từ trên cây phượng có cái bóng người con gái thoắt ẩn thoắt hiện đang trong cơn men bốc lên ngùm ngụt hắn dụi mắt mấy lần để nhìn cho kĩ ơ thế nào mà lại chả thấy gì , giật mình hoang mang hắn kéo quần tính quay về thì thấy dưới nhà cô hiền anh đèn dầu leo lét hắn nảy ra suy nghĩ táo bạo , hắn rón rén đi xuống nhà cô rình mò bên ngoài nhìn vào trong thấy cô Hiền đang cho con bú uôi dồi đất ơi sao nó lại trắng thế nước dãi cứ chảy thòng thòng cô Hiền trong nhà không hề hay biết có người đang rình mò mình ở bên ngoài. Lúc này trời đã tạnh cơn gió lạnh lùa qua sống lưng có bàn tay lạnh ngắt đặt tay lên trên vai hắn , hắn giật mình quay lại thì thấy ối dời ơi nguy xi cả 1 đứa con gái mặt mũi tím ngắt hai mắt như muốn lòi rơi cả ra bên ngoài lưỡi thì thè lè ra hắn tái cả mặt máu trên mặt cắt không ra một giọt máu nào, á khẩu hắn ngồi phịch xuống đất bò giật lùi về đằng sau được 1 đoạn hắn hét toáng lên :
– Maaaaaaaaaaaaaa ối giời ơi maaaaaaaaaaa !!!
Cô Hiền đang ngồi trong nhà nghe tiếng hét giật mình chạy ra thì thấy tên Hưng đang bỏ chạy thục mạng k thèm quay đầu cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì cô nghĩ lại mình vừa cho con bú thằng mả mẹ này nó lại rình mò mình thôi chết rồi . cô không nói không rằng gì quay vào nhà cô tức lắm định bụng sáng mai ra cho thằng này 1 trận . sáng hôm sau cô đi ra chợ sớm để cho thằng Hưng một trận ra hồn ra tới nơi thì thấy gã Hưng nay nghỉ không bán nghe người ở chợ nói đêm qua đi ướng rượu về chả hiểu say sưa kiểu gì đi lăn cả xuống mương sáng nay người ta phát hiện ra thì hắn chết tự bao giờ rồi. Cô không hiểu chuyện gì đành quay về nhà về tới nhà thì thấy con gái lớn của cô đang trèo lên cây phương tay còn cầm theo cọng dây , cô hốt hoảng vừa chạy vừa hét:
– ối con ơi con leo lên đấy làm gì vậy con !!!!!
Dân lang ở quanh ấy nghe tiếng tri hô thì chạy ra ai cũng tái cả mặt đi khi thấy đứa bé 3 4 tuổi trèo như con mèo ở trên cây một ông cụ lớn tuổi nói to.
– mấy thằng thanh niên đâu chạy lên đứng dưới gốc cây đón không nhỡ nó tượt tay lộn cổ xuống giờ thằng nào chạy về nhà lấy cái thang ra trèo lên bế nó xuống , nhanh lên !!!
Ông lực chạy vội về nhà xách cái thang chạy ra trèo lên bế đứa trẻ xuống lúc trèo lên đến nơi ông lực thấy cơn gió lạnh lùa qua vai nghe thấy tiếng nói trong gió:
– mày cứu nó thì mày thay nó xuống hầu cho tao rồi tiếng cười man rợ vang lên bên tai
Ông giật mình nhìn ngơ ngác không hiểu đứa nào nói , ông đánh bạo đón được đứa nhỏ , xuống tới nơi cô Hiền mặt cắt không còn giọt máu nào ôm chầm lấy con cô hỏi:
– sao con lại trèo lên trên ấy ?
Đứa bé ngơ ngác trả lời :
– có cô nào ấy cô rủ con lên cây chơi đánh đu rồi cô cho kẹo !
Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì thì 1 cụ già lên tiếng giả tán đám đông , xong cụ đi vòng quanh gốc cây ở đằng sau gốc cây có 1 cái bát hương nhỏ 1 cái kính vẽ đầy bùa chú đỏ đỏ đã vỡ tan tành cụ già tái hết cả mặt cụ đuổi mọi người về hết rồi cụ nói với mẹ con nhà cô Hiền :
– đi về đi lấy lá bưởi đun lên với ít gừng tắm cho nó nhá nó bị vong trêu nó được thả ra rồi !!
Cô Hiền không hiểu chuyện gì cô hỏi :
– ai được thả ra hả cụ .
Ông cụ nói :
– trước kia ở làng này có gia đình nhà ông phú ăn ở thất nhân thất đức ông phú thì có tính trăng hoa một hôm ông thấy nhà ông Đồ ở cuối xuoms có cô con gái xinh xắn trắng trẻo ông nảy lòng tham đêm ấy ông với lại 2 thằng gia đinh đi tới nhà ông Đồ nói chuyện để cưới con gái ông đồ ai ngờ đâu ông đồ không đồng ý lão nổi máu điên sai hai thằng gia đinh trói ông đồ vào đánh chết rồi lại sai hai thằng gia đinh bắt cô con gái lại dở trò đồi bại , hành sự xong ông cho hai thằng gia đih tiếp tục hãm hiếp cô xong việc ông với hai thằng gia đinh đi về vì sự ô nhục cô chôn cất cha ở trong sân rồi đi ra cây phượng treo cổ tự tử . tới 7 ngày sau chả hiểu làm sao cả nhà ông phú cứ lần lượt chết không rõ nguyên nhân lúc ấy có ông thầy pháp đi qua nghe được câu chuyện thì lập đàn làm phép nhốt hồn cô ở cái cây này nay bùa bị phá thoát ra được thì tai họa đến với cái làng này rồi.
Nói xong ông quay lưng đi về thẳng . cô Hiền nghe xong tái hết cả mặt . tối hôm ấy cô không dám cả ngủ đến đêm cô nghe thấy tiếng gọi như xa như gần nghe kĩ thì cô nghe thấy tiếng của mẹ mình gọi từ ngoài cửa :
– con ơi Hiền ơi mẹ đây !!!
Cô ngơ ngác đúng tiếng của mẹ mình rồi cô lững thững đi ra ngoài của như người mất hồn cô đi thẳng ra gốc cây phưởng leo một mạch lên trên cây rồi cứ từ từ đưa tay buộc dây rút từ cạp quần ra buộc vào cành cây , rồi từ từ đưa cổ vào bổng có cơn gió thổi qua cô giật mình thì thấy mình đang tròng dây vào cổ , giật mình chới với cô tuột tay treo lủng lẳng trên cây cô giãy giãy lên cài cái rồi buông thõng tay chân.
Lúc này ở bên nhà ông Lực đêm nay trăng sáng ông Lực rủ ông út đi soi cáy về mai nấu bát canh cua cải thiện hai ông đang lúi húi ở bờ sông ông út vừa bắt được con cáy to lắm hú hét với ông Lực :
– ây tao bắt được con cáy to chưa!
Ông Lực cười cười bỗng ông nhìn lên phía cây phượng thì thấy như có người đang treo cổ trên cây ông đập đập ông út :
mày nhìn xem có phải có người đang treo trên cây không ?
Anh út nhìn theo hương tay ông Lực chỉ thì thấy đúng thật có người đang treo tòn ten trên cây gió đêm lùa qua làm cho cái xác cứa đưa qua đưa lại rùng rợn lắm . Hai ông hét toáng cả lên truy hô làng xóm sáng bừng đèn đuốc chạy ra thì thấy , hơi ôi cô Hiền treo cổ ở cây phượng tự bao giờ rồi người ta hạ được cô xuống thì máu mũi máu mồm hốc mắt chả ra ồng ộc , người ta tái cả mặt đi , một người ra giải tán đám đông ông trưởng thôn lên tiếng :
– thôi bà con giải tán đi cho công an người ta làm việc!!!1
Bên công an kiểm tra khám nghiệm thi thể xong kết luận là tự tử không có dấu hiệu mưu sát , bà con thương tình làm cho cô cái đám tang nhỏ hai đứa con cô chúng còn bé quá chưa hiểu đc nỗi đau mất mẹ vẫn cười toe toét . sau đám tang cô hiền một quãng thời gian không còn ai dám lảng vảng quanh khu đất ấy nữa . đêm hôm ấy thằng tũn thằng quyết mới đi nhảy được hai con chó bán được ít tiền lúc đi về qua gốc cây gạo thì thấy có người con gái đứng ở gốc vẫy tay với gã với tính trời không sợ đất không sợ hẳn lên tiếng trêu ghẹo :
– cô em đi đâu mà khuya thế này còn chưa về …… hay là về nhà với tụi anh !!!!
Cô gái không nói không rằng chỉ gật gật hai gã tưởng quả này vớ bẫm rồi đang cơn thèm hơi gái 1 mạch hắn sáp vào đưa cô gái vào ngôi nhà mà chị Hiền ở trước đây cho gần đang sung sướng thì hắn thấy cả người mình lạnh buốt nhìn xuống thì hỡi ôi nguyên xi một con đàn bà thất khiếu đầy máu mắt lòi ra muốn nổ cả ra lưỡi dìa chạm đất trên mặt có những con dòi bò lúc nhúc tiếng cười man rợ của cô gái phát ra :
– hhahaahhah có thích không dây đây thế cổ đâu hả hả hả ??
Hai thằng cứng đờ cả người ra rồi như người mất hồn hai gã tụt quần ra buộc chặt vào đi lững thững đi ra gốc cây rồi cứ từ từ trèo lên buộc lên cây rồi từ từ đưa cổ vào tụt xuống hai gã dãy lên một hồi rồi im lìm . sáng hôm say dân làng phát hiện ra hai cái xác treo ở cây phượng cả làng lại được một phen toán loạn . công an tới kiểm tra thì kết luận vẫn là tự tử , cả làng bắt đầu xôn xao về những điều kinh dị xung quanh gốc cây phượng, lúc thì thấy có người đang treo tòn ten trên cây nở nụ cười ngoác đến mang tai , có người đi đêm qua đoạn ấy thì thấy có người con gái ngồi vắt vẻo trên ngọn cây vẫy tay gọi, có người đi chợ sớm ấy thế nào mà cứ đi qua đi lại ở gốc cây không tài nào đi được.
Vài tuần như thế
Chap sau sẽ có trong bài ngày tới ạ
Lần đâu em viết còn nhiều thiếu sót mong anh chị đi trước chit giáo thêm ạ