Sáng hôm sau Hiệp và Khánh ngủ 1 giấc đến tận hơn 9h sáng mới mò dậy, 2 người kiếm chút gì ăn rồi vội đi ra chợ mua đồ về ăn cơm trưa.
Tối lại đi ra quán để làm việc.
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của Hiệp tiến cận với công việc này.
Anh tiếp khách, rót rượu rồi được những quý bà yêu cầu là ngồi xuống nói chuyện và uống với họ.
Khá là khó uống nhưng Hiệp vẫn cố uống vì hôm qua anh đã thấy Khánh nó được tiền bo từ những cô lớn tuổi kia.
Sau khi uống vài ly của mấy cô mời Hiệp gục xuống bàn mà bất tỉnh nhân sự không còn biết gì cả.
Một quý bà đã ngoài 40 gọi người quản lý lại nói nhỏ vào tai ông ta rồi sau đó dùng cặp mắt đưa tình rồi đá lông nheo với lão ta 1 cái.
Sau đó bà ta cùng với lão quản lý đi vào trong phòng VIP của quán ba. Bà nhanh chóng rút từ trong túi xách ra sấp tiền mà đặt thẳng lên bàn kèm với lời nói:
“ Chị chỉ mượn em nó nốt đêm nay, đêm mai em nó lại đi làm như bình thường vậy đó mà!”
Người quản lý nhặt sấp tiền trên bàn mà miễn cười nịnh nọt:
“ OK chúc chị vui vẻ ạ!”
Cô ta bước ra sau đó lão quản lý gọi thêm 2 người bảo vệ đến mà dìu Hiệp dậy, đưa lên xe của quý bà đã có tài xế chờ sẵn.
Vì mải lo việc tiếp khách nên Khánh cũng không để ý là bạn mình đã được người khác mang đi như thế.
Chiếc xe hơi 4 chỗ chạy đến 1 khách sạn trên phố rồi cô ấy đi vào đặt phòng trước, sau đó người tài xế mới dìu Hiệp lên trên phòng ấy.
Anh ta đặt Hiệp lên giường mà mặt hối tiếc khi thấy bà chủ đang nâng niu cậu nhóc ấy.
Anh từng được bà chủ thương rất thương. Nhưng chỉ vì mê cờ bạc mà bà ta bỏ anh, may mà bà vẫn thương tình mà giữ lại làm việc.
Đã quá quen với việc này nên anh đành lặng lẽ đóng cửa mà ra xe đi về nhà, vì anh biết sáng mai mình mới quay lại đón bà chủ về nhà.
Người phụ nữ đang nâng niu cởi từng cúc áo, khoá quần của Hiệp tên là Nghị, bà ta là vợ của 1 ông trùm lớn ở cái đất Sài thành này. Nhưng rồi họ đường ai nấy đi , tài sản ông để lại cho bà cũng là nửa gia tài nên rất nhiều. Bà cũng khá có máu mặt ở đây, được biết đến là quý bà hám giai đẹp.
Đã có rất nhiều mối tình ít tuổi qua tay của bà Nghị, nhưng do chúng nó chỉ ham lợi trước mắt mà lừa lấy tiền của của bà nên bà bỏ hết tất cả, đứa nào không nghe lời bà còn cho người dậy cho nó 1 bài học chính đáng nữa.
Nay ánh mắt của bà đã nhìn chúng Hiệp, người con trai mới lớn nhưng đã khá lực lượng và rất điển trai.
Bà Nghị thích anh ngay từ lúc đầu mới gặp, nhìn anh bà có ấn tượng cực mạnh.
Vội cởi bỏ bộ đầm sexy trên người mình. Bà Nghị lao vào Hiệp mà trổ tài kinh nghiệm bài nhiêu năm của mình.
Sau khi đã thoải mãn được cơn cực lạc bà mệt nhoài mà nằm ôm lấy Hiệp.
Linh đứng đó ánh mắt cô đỏ lừ lừ mà nhìn Hiệp, miệng không ngừng cất lên những tiếng cười khùng khục trong miệng mà cười vào mặt Hiệp.
Hiệp thấy mình nằm đó, chân tay cứng ngắc, miệng thì bị nhét cái vải vào trông mồm.
Trên người anh là chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần jean mà anh mượn của Khánh.
Anh không thể cử động được khi trước mặt mình là con quỷ tóc tai bết chặt đang không ngừng mà rỏ nước tong tong, lần này không phải là nước…là máu..đúng là máu, tóc cô ta đang chảy ra đó là máu. Máu rỏ tong tỏng trên sàn nhà. Kèm theo là cái khuôn mặt như được bơm hơi vào mà căng tròn trên mặt Linh.
Rồi dần dần khuôn mặt ấy chảy xệ xuống mà rơi từng mảng thịt ầm ầm xuống đất. Từng con giòi nhỏ nhung nhúc mà thi nhau trào ra từ hai bên má của Linh.
Sau đó không ngừng đua nhau mà bò thành 1 đàn mà trèo lên chân giường tiến thẳng về phía của Hiệp. Chúng nó bỗng ồ ạt mà phóng thẳng vào bụng của Hiệp sau đó thì nhau mà xé toạc bụng của anh ra.
Hiệp sợ hãi mà la hét, anh như ngất đi khi thấy ruột của mình đang dần dần lòi ra đỏ lòm. Hàng tỉ ngàn con giòi đang không ngừng mà chui vào cánh xé ruột của Hiệp.
Linh cô ta vẫn đứng đó mà cười lên hăng hắc tay không ngừng điều khiển những con dòi ăn sâu xuyên qua cả lớp da ở lưng của Hiệp.
Hiệp hoảng sợ la hét mà sợ hãi tột độ, thì mặt như bị ai đó vã đôm đốp vào mặt.
Khi Hiệp mở mắt ra thì đã thấy người phụ nữ xa lạ trần chuồng đang không ngừng vỗ đen đét vào mặt mình.
Chưa kịp hoảng hồn vì giấc mơ thì giờ Hiệp còn sợ hãi mài vớ kịp lấy cái chăn che lên vai mình mà lắp bắp:
“ Cô…cô là ai…?”
Bà Nghị cũng quấn lại chăn cho đàng hoàng mà đưa cho Hiệp ly nước để uống. vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, có phần hơi mệt mỏi tuy là người lạ nhưng Hiệp vẫn cầm lấy ly nước mà uống ực 1 hơi hết.
Bà Nghị mỉm cười nhưng nụ cười vội tan biến khi bà bắt đầu tỏ ra vẻ mặt thương hại mà từ từ kể cho Hiệp nghe.
“ Anh quên rồi sao? Đêm qua anh đưa em vào đây thây, mà giờ còn hỏi nữa!”
Hiệp ngơ ngác mặt mũi mà hỏi lại:
“ Cháu…cháu đưa cô vào đây sao …sao cháu không nhớ gì hết vậy???”
Vẻ mặt non nớt, tội nghiệp của Hiệp lộ rõ làm cho bà Nghị cũng muốn cười to nhưng rồi bà cố nén lại mà nói tiếp:
“ Đêm hôm qua nói chuyện với nhau ở quán bar, anh đã ngà ngà say nên rủ em đi vào khách sạn mà anh không nhớ sao?”
Trong đầu của Hiệp ầm vang lên 1 tiếng.
Anh mình lại to gan lái máy bay đến thế sao?
Đang ngồi đừ người ra suy nghĩ thì Hiệp bỗng thấy người mình nóng ran lên, thèm cái cảm giác được quan hệ mãnh liệt.
Biết thời cơ đã chín mùi, bà Nghị vội lao vào mà làm Hiệp mắc cô cố gắng đẩy bà ra .
Nhưng anh không thể nào kiềm chế được cơn dục vọng từ ly nước nên thôi kệ máy bay tao cũng lái chúng mày à!
Sáng hôm sau, Hiệp thức dậy cảm thấy người mình mệt mỏi như bị bắt hết sức lực.
Người đàn bà đang độ tuổi hồi Xuân rất mạnh khỏe làm anh mệt nhừ.
Bà ta đã rời khỏi phòng nhưng vẫn để lại địa chỉ và số điện thoại hẹn ngày mai Hiệp đến nhà bà ta , sẽ trả công xứng đáng.
Hiệp ể oải mà thay đồ, sau đó nhìn lại điện thoại của mình.
Nào là bố mẹ, thằng Tuấn, thằng Khánh điện cho anh rất nhiều.
Hiệp mất thời gian khá lâu để gọi lại cho họ sau đó bắt taxi về phòng trọ của Khánh.
Về đến cửa nhà , Khánh đã lao vào hỏi:
“ Ơ…mày chưa chết hả cu….kkkkk”
Hiệp mệt mỏi mà đáp lại:
“ Tao chưa…”
Khánh vỗ vai Hiệp mà cười muốn vỡ bụng khi hỏi Hiệp những câu hỏi về người đàn bà ấy.
Sau đó Khánh khuyên Hiệp nên đến nhà bà ta, chắc chắn sẽ có 1 số tiền kha khá.
Hiệp không nói gì , vào giường nằm 1 chút suy nghĩ rồi thay quần áo, bắt xe đi đến nhà bà Nghị liền.
Đứng trước cánh cổng mà mắt Hiệp chữ O , miệng chữ A mà nhìn vào căn biệt thự sang trọng ấy.
Anh đưa tay lên bấm vào chuông cửa, 1 cô bé độ chừng 15-16 tuổi chạy ra mở cửa rồi mời Hiệp vào nhà.
Bà Nghị đang ngồi đó mà xem tivi, thấy Hiệp vào nhà. Bà ngạc nhiên kéo tay anh vào mà nói:
“ Vào đây…vào đây …sao mà anh đến sớm thế nhỉ.?
Vào đây… thôi… thôi…
Sen mang nước cam lên phòng cho bà nhé con!”
Sau đó bà Nghị kéo tay Hiệp lên phòng , rồi chỉ cho anh ngồi xuống cái giường đó.
Sau khi cái Sen nó mang nước cam lên cho bà thì nó cũng biết điệu mà đi xuống nhà.
Bà Nghị cùng Hiệp uống hết ly nước cam bà liền sà vào lòng Nghị mà ân ái.
Đúng là sức trai trẻ có khác, thôi thì Hiệp cũng cố mà chiều lòng bà.
Bà Nghị sau khi đã mãn nguyện thì ôm lấy Hiệp thì thầm:
“ Anh cần tiền đúng không? Em cho anh, anh muốn bao nhiêu?”
Hiệp ôm lấy bà Nghị mà nói.
Đúng là con người luôn có 2 mặt, hiện tại Hiệp đã thay đổi hoàn toàn mà mưu mô hơn trước nhiều.
“ Anh muốn tiền gửi cho mẹ anh đang bệnh dưới quê nhà!”
Bà Nghị mỉm cười mà nói:
“ OK…nếu anh muốn em chiều, nhưng để em cho người gửi cho mẹ anh , xong rồi anh chỉ cần điện thoại cho mẹ bảo là tiền của anh…”
Hiệp đồng ý liền, anh khẽ mỉm cười trong lòng rồi suy nghĩ:
“ Chắc có mình bà cáo già sao? Định thử tôi sao?”
Hiệp chắc chắn là anh sẽ lấy được lòng tin của bà Nghị vì cũng chính nơi quê nhà mẹ anh bị ngã ngoài đồng và đang được điều trị, sáng nay bố anh ông Tị đã điện thoại cho anh mà thông báo như vậy.
Bà Nghị lấy trong tủ ra chừng cỡ 5-6 triệu mà đưa cho Hiệp bảo anh giữ lấy mà dùng.
Hiệp cầm lấy tiền rồi ra về, lòng mừng thầm vui vẻ vì sáng giờ anh đã nghĩ rất nhiều nhưng chỉ có cách này anh mới nhiều tiền và gửi về cho mẹ được.
Hai ngày sau, Hiệp được bà Nghị gọi đến nhà.
Bà bảo là đã gửi tiền cho mẹ anh rồi và cũng muốn anh nghỉ việc ở quán bar mà sang nhà bà ở. Bà Nghị muốn hai người sống với nhau như là vợ chồng vậy.