Cả nhóm bạn cùng lần lượt chia về các phòng học khác nhau để hoàn tất thủ tục nhập học và báo danh vào lớp. Trong nhóm thì có Quỳnh học cùng lớp y sỹ 17B với Hà, Ngọc được xếp vào lớp 17A, còn lại Hải, Oanh và Huyền học điều dưỡng.
Thật trùng hợp là Hà lại được xếp vào đúng lớp thầy Bảy, người đã nhận hồ sơ xét tuyển của cô, cũng chính là bạn chú Vĩ. Thủ tục nhập học diễn ra rất nhanh chóng, chỉ sau khoảng chừng một tiếng là hoàn tất xong hết. Lúc này đây, nhóm bạn sáu người đã tập trung đông đủ tại cổng trường, trong đó còn có cả bố Đăng và phụ huynh của các bạn. Thầy Bảy chạy chiếc xe Cub đi ngang qua, nhìn thấy bố con Hà đứng lẫn trong đám đông, liền dừng xe lại gần đó. Vì đã gặp nhau một lần mới mấy tuần trước, thầy Bảy có thể dễ dàng nhận ra bố con Hà ngay, thầy khoát khoát tay với bố Đăng.
-Cháu với anh làm gì mà tập trung ở đây đông thế?
-Chào thầy, cháu nó đang hẹn nhau đi tìm nhà trọ thầy ạ.
-Anh không bảo em sớm, ai chứ người nhà của Vĩ thì cũng giống như người nhà của em thôi. Thế đã tìm được nhà trọ chưa?
-Chưa thầy à, mấy đứa bàn với nhau đi vòng quanh khu vực gần đây hỏi xem sao.
-Anh đợi em chút.
Nói rồi thầy Bảy rút điện thoại ra gọi cho ai đó, thầy chỉ hỏi một câu “bên em còn phòng không?”, xong gật gật đầu hai cái rồi cúp máy ngay, đút điện thoại vào túi, thầy quay ra nói với bố Đăng.
-May quá, chổ bạn em còn hai phòng trống. Anh với cháu đi theo em, nhà ngay trước cổng bệnh viện đây thôi.
Trường của Hà và bệnh viện thành phố nằm song song, chỉ được ngăn cách với nhau bởi một con đường nhựa, nhưng cổng chính thì nằm ở hai hướng khác nhau. Nhận được tin có phòng trọ gần trường mà không phải bỏ công đi tìm, cả nhóm người ai cũng vui mừng ra mặt.
Theo chân thầy Bảy, chỉ mất vài phút đi bộ là mọi người đã tới được nhà trọ, bởi vì chỉ có bố con Hà là đi xe máy, còn mọi người đi xe buýt vào đây. Nhà trọ nằm ngay trước cổng chính của bệnh viện, trên đường mặt tiền là căn nhà hai tầng của cô chú chủ nhà, sát bên hông nhà có một con dốc nhỏ kéo dài vào tận sâu bên trong. Ở bên ngoài đường nhìn vào, không ai biết ở đây còn có nhà trọ cho thuê cả, tại nó bị che khuất bởi quán cà phê phía trước mặt.
Thầy Bảy gửi gắm cả đám người cho vợ chồng chủ nhà rồi bảo có việc bận nên lên xe đi luôn. Ấn tượng ban đầu của Hà về thầy Bảy rất tốt, với một cô học trò xa lạ mà thầy lại tận tình giúp đỡ như vậy thì chỉ có người tốt bụng mới làm được. Vừa mới bước chân ra đời, Hà nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Sau này, thông qua lời kể của mẹ, Hà mới biết rằng, ở đời giúp người cũng cần phải có lý do.
Hà nom thấy cô chú còn rất trẻ, chỉ tầm khoảng ba mấy tuổi thôi, khuôn mặt của cả hai nhìn có vẻ rất khó gần. Cô chủ nhà cầm một chùm chìa khóa rồi dẫn cả đám người của Hà bước xuống con dốc. Hà là người đi cuối cùng, vừa đi vừa quan sát xung quanh, cô thấy phía bên phải lối đi, nằm ngay dưới chân con dốc có một căn nhà nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu, trông rất u ám, nhìn thì có vẻ nó giống một ngôi miếu cũ hơn là nhà dân. Hà bước chậm nhịp lại, đưa mắt nhìn chăm chú vào đó, bỗng cô cảm thấy lạnh toát sống lưng, cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm lại mình vậy. Hà liền thu tầm mắt về, rồi nhanh chóng chạy lên trước cùng đám bạn.
-Mọi người chờ Hà với.
-Nhanh lên.
Trọ được xây hai dãy tạo thành hình chữ T, tất cả đều có vệ sinh khép kín bên trong, mỗi dãy chỉ còn một phòng trống. Cô chủ trọ lần lượt dẫn mọi người tới xem từng phòng. Phòng nằm ở dãy đầu tiên trông rất nhỏ, có một chiếc giường, một cái bàn bên cạnh cửa sổ và kệ bếp nấu, cô nói.
-Phòng này cô chỉ cho hai người thuê thôi nhé. Các cháu vào xem đi.
Cả đám thi nhau bước vào xem qua một lượt rồi đưa mắt nhìn nhau sau đó trở ra lại. Sống ở quê đất rộng, nhà rộng quen rồi. Lần đâu tiên được chứng kiến một nhà trọ nhỏ bé thế này thì ai cũng rất bất ngờ với diện tích của căn phòng. Hải nói.
-Phòng này nhỏ quá cô ạ. Thế còn phòng kia thì sao hả cô?
-Phòng kia rộng gấp hai lần đây, có thể ở được bốn người.
Phòng ở dãy còn lại hướng ra trục đường chính, phía trước là một khoảng sân rộng, cạnh hàng rào bằng lưới sắt có bãi đất trống, tạo cho người ta một cảm giác thoáng mát, không bị bí bách như bên phòng kia. Còn ở cuối dãy là một hồ nước lớn bị phủ kín bởi bèo lục bình, nhìn ra có thể quan sát được cả khoảng không rộng bao la. Không ngờ ở thành phố này lại có cả một hồ nước bỏ hoang lớn như vậy.
Đúng như cô nói, phòng ở dãy còn lại thì được xây theo dạng nhà ống, gồm có ba gian. Gian đầu dùng làm bếp nấu và có chổ rộng rãi để sinh hoạt chung, gian thứ hai là phòng ngủ, còn gian trong cùng là nhà vệ sinh. Bố Đăng và mọi người xem qua, ai cũng ưng ý với căn phòng này. Riêng Hà, khi bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một bàn thờ nhỏ được gắn cố định ở sát chân tường. Hình như là của người trước kia ở phòng này đã để lại, trên bàn thờ đặt một bát hương còn có cả chân hương ở đó, tất cả đều đã bị phủ bởi bụi. Với bản tính tò mò Hà quay qua hỏi cô chủ nhà.
-Ở trọ cũng có bàn thờ hả cô?
-Bàn thờ này của người ta để lại, các cháu không thích thì có thể đem bỏ đi.
Lúc này cả đám người mới để ý đến vị trí mà Hà quan sát. Bố Đăng cũng tán thành với cô chủ nhà.
-Của người ta để lại, mình vào ở sau thì dọn giùm người ta thôi con. Không sao đâu con.
Hải nhỏ nhất hội nhưng lại ra dáng như một người chị cả, Hải nói.
-Mình đem vứt đi là được mà Hà.
Nói xong Hải kéo cả nhóm bạn lại hội ý với nhau.
-Hải có ý kiến như thế này nhé. Chúng ta có sáu người, thuê hai phòng này là quá hợp lý. Bốn người ở phòng này, còn lại hai người ở phòng kia, ai muốn ở đâu thì ở. Phòng trọ sát trường và bệnh viện như này tiện cả đôi đường, giờ đi đâu cũng khó kiếm được phòng hơn chổ này.
Quỳnh và Oanh cùng lên tiếng.
-Hai đứa mình muốn ở phòng bên kia.
-Vậy được, phòng này sẽ có Hải, Huyền, Ngọc và Hà.
Thấy mọi người ai cũng có cùng ý kiến nên Hà không còn thắc mắc gì nữa, cũng gật đầu tán thành theo. Hà không biết rằng chỉ bằng một cái gật đầu của mình, mà từ phía căn nhà hoang liền phát ra một tiếng cười ma mị của một người đàn bà có thân hình quỷ dị. Từ đó, mở màn cho hàng loạt biến cố bất ngờ trong cuộc đời non dại của cô.