Chốt hợp đồng xong xuôi với cô chủ nhà thì trời cũng đã trưa rồi, cả nhóm người kéo nhau ra trước cổng bệnh viện ăn cơm bụi. Hà không hiểu vì sao người ta lại đặt cho những đĩa cơm ngon lành thế này với cái tên “cơm bụi”, Hà đoán có lẽ nó được bày bán ở vỉa hè chứ không phải là một nhà hàng sang trọng, nên đặt vậy nghe nó dân dã, hợp với những người chân chất quê mùa như cô.
Ăn xong bữa cơm trưa, Hà ở lại thành phố để tiếp tục con đường học y, còn bố Đăng thì quay trở về quê. Lần đầu tiên phải xa bố, xa gia đình, Hà có chút hụt hẫng khi đứng chào tạm biệt bố Đăng. Bố Đăng dặn dò mấy câu.
-Con ở lại cố gắng học hành, mấy chị em ở với nhau thì bảo ban nhau nha mấy đứa, bố về đây.
-Vâng, con biết rồi. Bố đi cẩn thận, về tới nhà thì gọi con nhé.
-Tạm biệt chú ạ.
Tiễn hết các bậc phụ huynh về, nhóm bạn của Hà quay trở vào phòng trọ, không ai ngủ trưa mà bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Các bạn chia nhau ra hai nhóm để tiết kiệm thời gian, Huyền và Ngọc phụ trách đi chợ mua mấy thứ đồ dùng trong phòng như chiếu ngủ, mùng màn, chăn gối, và nồi niêu, bếp núc để nấu ăn…Còn Hải và Hà thì chịu trách nhiệm lau chùi nhà cửa. Kể từ lúc bước chân vào căn phòng này Hà cứ cảm thấy rợn rợn người bởi chiếc bàn thờ kia, Hà lấy chổi lau nhà nhưng không dám tiến lại gần chổ đấy. Đoạn Hải dọn gian trong xong thì đi ra, thấy Hà vẫn đang cầm cây chổi lau đi lau lại những vẫn chừa ra một góc, Hải hỏi.
-Sao Hà không lau góc kia mà còn chừa ra làm gì?
Hà cũng nói thật lòng mình.
-Thấy cái bàn thờ đó tớ sợ, không dám lại gần.
-Ôi dào, có gì mà sợ, để đấy tớ đi vứt cho.
Dứt lời, Hải ngồi xổm xuống nền nhà, đầu tiên là lấy bát hương xuống, sau đó dùng hai tay gỡ bàn thờ ra khỏi giá đỡ. Cũng may bàn thờ này làm tạm nên tháo lắp dễ dàng, người ta khoan hai thanh sắt gắn vào tường rồi đặt một tấm gỗ bằng phẳng lên trên đó, thêm bát hương nữa là thành một bàn thờ nhỏ. Gỡ xong, Hải cầm tất cả đi ra ngoài, thẳng tay vứt chúng vào thùng vào mà không hề chớp mắt một cái, hành động phủi phủi lòng bàn tay, như vừa vứt một thứ gì đó rất dơ dáy vậy. Hà đứng ở cửa, có thể nhìn thấy hết được mọi cử chỉ, hành động của Hải, cô thật ngưỡng mộ sự gan dạ của bạn mình. Thấy Hà cứ đứng ngẩn người ra, Hải ở ngoài nói vọng vào với Hà.
-Xong rồi đấy, Hà lau nốt chổ kia là được rồi. Làm nhanh còn nghỉ ngơi một chút, lát hai đứa mình đi chợ mua thức ăn về nấu cơm.
Bữa cơm xa nhà đầu tiên của cuộc sống sinh viên rất đơn giản chỉ là rau muống xào tỏi, cá nục kho cà chua, nhưng có lẽ cả buổi làm mệt quá lại đói bụng nên ai cũng cảm thấy rất ngon miệng. Tối đến, bốn người cùng nằm ngang, ngủ trên một chiếc giường lớn. Giường có chiều dài hai mét, bề rộng một mét sáu, Huyền cao lều khều nên ngủ phía sát tường để tiện bắc thêm một chiếc ghế gác chân. Hải có người yêu, buổi tối hay nằm bấm điện thoại nhắn tin với người yêu vì thế chọn nằm cuối chân giường, ở giữa sẽ là Hà và Ngọc.
Nằm nói chuyện với Ngọc và Huyền một lúc, sau đó cả lũ nhẹ nhàng thiêm thiếp đi. Nửa đêm, Hà tỉnh dậy để đi tiểu, khi vừa mở mắt ra thì thấy có một bóng đen nhỏ nhỏ đứng dựa vào bức tường đối diện chiếc giường. Hà cứ nghĩ mình bị hoa mắt nên đưa tay lên dụi dụi vào hai mắt, rồi nhìn kỹ lại một lần nữa. Dưới ánh đền ngủ hiu hắt, thân hình của một đứa trẻ khoảng tầm một hai tuổi dần hiện ra. Hà thấy toàn thân đứa bé ấy ướt sũng, đi đôi chân trần, nước từ trên quần áo còn nhỏ từng giọt tí tách xuống nền nhà. Đứa trẻ nhìn Hà với một ánh mắt đầy căm phẫn, tròng mắt hiện lên một màu đỏ như máu. Hà giật mình hoảng sợ, trống ngực đập thình thịch, ú ớ không nói nên lời, Hà đưa tay quờ quạng xung quanh, cũng may là trúng vào mặt của Ngọc. Ngọc đau quá nên tỉnh ngủ, lồm cồm ngồi dậy hỏi Hà.
-Hà làm cái gì vậy? Nửa đêm rồi không chịu ngủ đi, ngồi dậy làm gì để trúng tay vào mặt Ngọc này.
Hai tay Hà run run, chỉ thẳng vào bức tường, miệng vẫn ú ớ.
-Ó… a… a (nghĩa là có… ma… ma)
Ngọc nhìn theo hướng cánh tay của Hà chỉ, không thấy gì liền trách móc.
-Hà bị mớ ngủ à, ma ở đâu ra.
-Ma… ở đó.
-Tớ có thấy gì đâu, cậu hoang tưởng quá rồi đấy, nằm xuống ngủ đi.
Vì có Ngọc nên Hà cũng dần dần lấy lại được tinh thần, Hà mở to mắt nhìn vào vị trí lúc nãy đứa bé đứng thì không thấy gì ở đó cả. Rõ ràng lúc nãy cô thấy nước chảy xuống làm ướt cả nền nhà mà bây giờ lại khô ráo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hà khẳng định lại với Ngọc một lần nữa, như muốn Ngọc phải tin tưởng vào lời nói của mình.
-Hà nói thật đấy, lúc nãy có đứa bé bị ướt hết người đứng ở chổ đó nhìn Hà. Nó cứ nhìn chằm chằm vào Hà vậy.
-Vớ vẩn, chắc Hà bị mớ ngủ đó, làm gì có ma chứ. Ngủ đi.
Nói xong Ngọc nằm xuống kéo chăn ngủ tiếp, bỏ lại Hà đang còn ngồi run cầm cập đó. Hà sợ tới mức sắp đái ra quần, làm gì có dũng khíđể dậy đi vệ sinh nữa. Vậy là Hà cũng nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn trùm kín lên đầu mình. Ngọc thì nằm xuống đã say giấc ngay, còn Hà không thể nào ngủ nổi được, phần vì sợ ma, phần vì mắc tiểu nên nằm co ro ôm bụng tới tận sáng ngày.
Sáng sớm, Hải tỉnh dậy đầu tiên, Hà thấy có người dậy thì mừng như nhặt được vàng. Vội vàng bật dậy chạy một mạch vào nhà vệ sinh tháo hết nước trong lòng mình ra. Xong xuôi, Hà nhẹ nhõm hẳn, lúc này hai mắt mới bắt đầu ríu lại thì đã đến lúc sửa soạn quần áo để lên lớp. Trong lúc ăn sáng, Hà có đem chuyện đêm qua gặp phải kể lại cho ba đứa bạn cùng phòng nghe, nhưng chẳng ai tin Hà cả. Hải còn mắng vốn Hà.
-Chắc Hà xem phim ma rồi lại tưởng tượng ra, chứ thế giới này làm gì có ma thật đâu.
Huyền cao lều khều thì thích hóng hớt và nghe kể chuyện ma lắm. Vừa ăn Huyền vừa hỏi Hà.
-Con ma có chân không hả Hà? Tớ xem phim thấy ma toàn không có chân, bay lơ lửng trên không trung vậy.
-Có, nó giống hệt như đứa trẻ con bình thường vậy, chỉ có đôi mắt là màu đỏ rất đáng sợ thôi.
-Eo ơi, ghê vậy á.
Mẹ trẻ Hải lườm nguýt Huyền một cái rồi nói.
-Ăn nhanh còn đi học nè, ở đó mà ma với quỷ.
Câu chuyện về đứa trẻ cũng kết thúc tại đó, nhưng hằng đêm Hà vẫn không được yên giấc, bằng cách này hay cách khác đứa trẻ vẫn tìm mọi cách để đến gần Hà.