Sáng hôm sau, Ý nghỉ tiệm mà đóng cửa quán.
Huy cũng tìm đến nhà mẹ của Hằng cùng bà ấy tiếp tục đi tìm Hằng. Nếu chiều nay vẫn không thấy thì hai người sẽ đi báo công an.
Ý điều khiển xe máy đi vào một con đường vắng vẻ, thưa thớt vài nhà người dân ở, còn bao nhiêu là vườn điều của người dân rất rộng nên đi mãi mới thấy được vài ngôi nhà có người sinh sống.
Cô dừng lại mà gọi điện thoại cho một người bạn mà hỏi tiếp con đường đi đến nhà của ông thầy ấy.
Ý lại tiếp tục chạy đi đến nhà của người thầy mà bạn cô đã chỉ.
Rẽ vào một ngõ nhỏ, căn nhà gỗ của ông thầy nằm trong ngõ cụt, mới dựng xe máy trước cửa nhà thì cô đã ngửi thấy mùi nhang nghi ngút từ trong căn nhà gỗ nhỏ bay ra.
“ Thầy Báo ơi… có nhà không thầy?”
Sau khi cô gọi vài lần thì một người đàn ông đã đứng tuổi, ăn mặc giản dị và râu tóc đã điểm màu muối tiêu bước ra mà cất tiếng:
“ Đứa nào đấy bay?”
Ý bẽn lẽn trả lời:
“Dạ con … con là bạn của con Tốt, nó giới thiệu con đến tìm thầy để xin giúp đỡ ạ!”
Ông thầy Báo gật đầu, vì nói đến ai thì không biết chứ con Tốt là mối ruột của thầy nên thầy Báo rất biết.
Thầy mở rộng cửa và bảo Ý vào nhà.
Cô vâng dạ rồi bước vào nhà, cô ngồi xuống bên bàn uống trà mà vẫn thấy thầy Báo đứng trước cửa.
Thầy Báo lúc này ánh mắt đang chăm chăm nhìn về phía trước mặt vì ông đã thấy một cái bóng mặc áo màu xanh nhạt, tóc tai rũ rượi đang đứng trước cửa, không dám vào nhà mà nhìn theo hướng của cô gái đang ngồi trong nhà.
Con ma dường như không sợ ông thầy Báo, nó đứng im trước cửa mà nhìn chằm chằm Ý. Nó cũng không bước vào trong nhà vì biết không đủ pháp lực chống chọi với lực lượng trong nhà ông thầy.
Ông thầy Báo cũng không nói gì nó mà chỉ bước quay vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh Ý mà cất tiếng hỏi:
“ Thế đến đây nhờ thầy việc gì?”
Ý nhấp chén trà mà bắt đầu kể, cô kể một câu chuyện không hề có thật.
“ Sáng hôm trước, gần nơi con bán có một vụ tai nạn xảy ra, một cô gái còn rất trẻ nhưng không may chết ngay tại chỗ.
Cô ấy chạy xe khá nhanh theo đám bạn đua đòi, nên khi đứng xem con có buông lời nói chế diễu cô gái ấy.
Đến tối khi con xuống nhà bếp thì con thấy cô ấy cứ xuất hiện trong nhà vệ sinh , cứ đi qua rồi đi lại thầy ạ!
Tuy cô ấy không làm gì con , nhưng con rất sợ nên đến đây xin thầy có biện pháp gì giúp con, bảo vệ con với thầy ạ!”
Ông thầy nhìn nét mặt của con ma ngoài cửa có vẻ dận dữ khi có người nói sai sự thật.
Ông thấy rằng nó cũng mới chết nên chưa có thể đủ sức mạnh để đụng đến con người, chỉ có thể hù dọa để người khác sợ.
Hồn ma của Hằng đứng đó mà nhìn Ý , mắt của cô to trợn lên trắng dã mà dữ tợn nhìn Ý.
Ông thầy nhận biết mọi chuyện không phải như lời Ý đã kể. Ông định bụng sẽ không giúp chị Ý.
Nhưng Ý rất hiểu chuyện, cô đánh vào tâm lý của ông thầy, cô lấy ra trong túi một cọc tiền lớn để trước mặt ông thầy Báo.
Ông thầy Báo thấy cọc tiền lớn ấy thì mắt phải của ông nó giật giật mà trong lòng không cưỡng lại được.
Ông nhìn lại hồn ma của Hằng thấy cô ta cũng đang nhìn mình không chớp mắt.
Ông thầy vẫn tham lam mà cầm lấy cọc tiền lớn , cho vào túi.
Ông vào trong phòng mình, lấy ra một tấm linh phù đã được gấp gọn, bên ngoài đã được ép giấy bóng mà đưa cho Hằng mà nói :
“ Thấy con tội nghiệp nên ta giúp, nhưng con hãy nghe ta nói đây.
Con gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy, sẽ không bao giờ thay đổi được những gì con đã làm. Thôi…cứ yên tâm, có tấm bùa này không có con ma, con quỷ nào dám đến gần con đâu!”
Ý cầm lấy tấm bùa nhưng cô vẫn thắc mắc mà hỏi:
“ Sao thầy không bắt nó giúp con?”
Ông thầy Báo lắc đầu mà trả lời:
“ Nó chắc hẳn chỉ ở nhà con, nó không theo con được . Nên con chỉ cần mang tấm bùa này. Tự khách sẽ dần diệt trừ được nó. Ta biết nó chết oan nên sẽ không bắt nó. Thôi con về đi!”
Ý đứng dậy, chào thầy rồi lấy xe ra về.
Về đến nhà thì đã gần trưa, cô biết là có chuẩn bị sẽ không kịp, nên hôm nay cô quyết định sẽ đóng cửa mà nghỉ.
Ý cầm chặt lá bùa mà khép đôi mắt vào để ngủ một giấc.
Cô choàng tỉnh khi nghe tiếng bát dĩa dưới nhà kêu loạng choạng. Một số bát kêu lên inh ỏi khi bị rơi xuống đất.
Ý biết đó không phải là chuột hay con vật gì, cô cảm thấy sợ hãi mà kéo lấy cái chăn chùm qua đầu mình.
Mặc kệ dưới bếp đang lộn xộn, cô vẫn cố bịt tai, nhắm mắt như không nghe thấy gì vậy.
Mở mắt ra thì trời đã tối, tiếng đập cửa dưới nhà vang lên, Ý ngồi dậy mà đi ra mở cửa. Cô liếc nhìn xuống chỗ gian bếp mà thoáng hoảng sợ khi bát dĩa của mình đã rơi hết xuống đất. Vỡ tan tinh trên sàn nhà, điều làm cho Hằng càng thêm sợ hãi là cô thoáng thấy bóng dáng của Hằng đang đứng đó, nhìn cô mỉm cười. Cái nụ cười nửa miệng nó ma mị và kinh dị làm sao.
Trên người Hằng không ngừng chảy ra những dòng máu đỏ tươi , cứ thế mà tuôn trào sối xả , ướt đẫm sàn nhà, nhuộm đỏ xé vụn vỡ chén bát dưới sàn nhà.
Cô lúc này thở dốc nặng nề, cô không thể hét lên được tiếng nào cả.
Hằng bỗng chốc biến mất tích vì tiếng đập cửa ngoài kia vẫn gọi réo liên tục, Ý cố với lấy cái nắm cửa mà mở ra.
Cánh cửa được mở ra là lúc Ý ngất đi vì hoảng sợ, cô may mắn được Huy đỡ lấy mà đưa lên phòng nghỉ ngơi.
Ý tỉnh lại sau hơn 1 tiếng, cô không thấy Huy đâu, chỉ thấy người mình đang nóng sốt bừng bừng và đang nằm trên giường.
Cánh cửa phòng được mở ra, Huy mang vào một bát cháo nóng mà đút cho Ý.
“ Em sốt thì phải biết lo cho sức khỏe mình chứ, làm gì để dưới bếp bề bộn thế. Nhà có chuột thì bẫy nó đi.
Để ngất đi thế này, anh không đến thì ai lo cho em đây!”
Ý bật khóc, cô ôm lấy anh mà thút thít:
“ Em sợ lắm! Sợ lắm anh ơi…. nhà em có ma….”
Huy nắm chặt tay cô mà trấn an;
“ Em mê sản rồi, nghỉ đi.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là bên phía công an gọi, họ cần lấy lời khai, cho nên Huy phải đi đến đó.
Anh đặt Ý nằm xuống mà nói:
“ Em nghỉ đi, anh đi lát anh quay lại.”
Ý ôm lấy anh mà không muốn rời xa anh, cô khóc lóc:
“ Không…anh ơi… đừng bỏ em một mình….”
Huy đành phải mang Ý đi cùng, xong việc anh đưa cô về nhà rồi hâm lại nồi cháo cho nóng.
“ Em ăn đi.”
Huy vừa thổi, vừa đút cho Ý ăn.
Chắc tại vì cả ngày nay cô đói bụng nên ăn hết bát cháo ngon lành.
Ý mỉm cười hỏi:
“ Cháo anh mua hả?”
Huy lắc đầu:
“ Không…anh nấu đó.
Anh lấy thịt trong tủ ra nấu cho em ăn đấy!”
Ý nghe đến đây thì ruột gan cô lộn xộn cả lên, cô không kịp nói gì mà chạy vào nhà vệ sinh trên phòng nôn sạch hết bát cháo.
Huy ân cần:
“ Sao thế em?”
Ý sau khi đã nôn thì thấy đỡ hơn nhiều, cô đi ra nằm xuống nghỉ ngơi và bảo Huy mua cháo ngoài quán vì cô thích ăn ngoài đấy hơn.
Huy đi rồi, cô điện thoại cho ông thầy Báo mà kể lại mọi chuyện, cô xin thầy giúp làm sao để cô không còn nhìn thấy con ma ấy nữa.
Thầy Báo thở dài mà đáp:
“ Thế thì con hãy cởi tấm bìa trên lá bùa ra, dùng ngọn nến đốt cháy tấm linh phù mà hoà ra với bát nước giếng mà uống. Lúc đó con sẽ không còn thấy nó nữa.!”
Ý sau khi tắt máy cô liền làm theo lời thầy, cô uống đến đâu thì trong ruột cảm nhận nó mát đến đấy.
Cô thấy mình hết sốt cao và người đã khoẻ hẳn, bát cháo bên ngoài mà Huy mua về Ý ăn hết sạch nên làm cho Huy rất vui.
Huy và cô trò chuyện với nhau, anh kể rất nhiều về chuyện của Hằng. Khiến cho Ý thay đổi thái độ không vui, cô hỏi anh:
“ Anh có tình cảm với Hằng sao?”
Huy không dấu, anh khẽ gật đầu:
“ Cô ấy mất bố từ sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Tình cảm anh dành cho cô ấy là thương mến, một chút thương hại. Cô ấy cũng rất yêu anh. Nhưng anh không muốn , vì anh có em.”
Ý khẽ mỉm cười mà hỏi tiếp:
“ Thế có bao giờ anh suy nghĩ sẽ từ bỏ em để đến với cô ấy chưa?”
Vẻ mặt Huy trầm xuống, anh nhìn Ý mà đáp:
“ Những lúc em giận hờn, hay ta cãi vã. Cô ấy luôn bên anh, đôi khi anh muốn chạy đến bên cô ấy để quên em. Nhưng anh không làm được.”
Ý mỉm cười, cô thấy mọi thứ đang được đà nên hỏi tiếp:
“ Anh đã phản bội em chưa?”
Huy im lặng, anh không trả lời cũng không làm gì.
“Im lặng là có…”
Ý vừa cười vừa nói khiến cho Huy càng lặng im. Anh thở dài mà nhìn Ý.
“ Anh xin lỗi…”
Huy đứng dậy mà bước ra về, vì trong giờ phút này, anh không dám đối mặt với Ý chút nào cả.
Ý vẫn ngồi đó. Vẫn mỉm cười mà lòng chua sót, cô khẽ nói chỉ mình cô nghe thấy:
“ Mày quyến rũ người tao yêu nên mày phải chết.”
Sáng hôm sau Ý xuống dưới nhà bếp mà dò dẫm từng bước, cô lại sợ mình sẽ Gặp con ma ấy nên từng bước đi xuống.
Khi thấy không có gì thì cô yên tâm lấy xương và thịt ra hầm.
Cô nhìn thịt trên cánh tay đang dần tóc ra hết mà lòng cô hả dạ.
Cô không hề cảm thấy kinh tởm, chỉ thấy quyết định của mình là đúng.
Sau khi lọc hết thịt trên hai cánh tay thì Ý chặt nhỏ từng khúc xương mà cho vào nồi hầm.
Cô tận hưởng ngửi cái mùi thơm của thịt bắt đầu đang lan tỏa mà thỏa mãn hít hà.
LẠi một ngày trôi qua, quán cô đông nghịt khách.
Cả ngày nay cô không còn nhìn thấy hồn ma của Hằng nữa, nên cũng an tâm mà tập trung buôn bán.
Bên phía công an vẫn đang điều tra, lấy hết lời khai của Ý và Huy nhưng vẫn không có tin tức gì cả.
Huy cũng không gặp mặt Ý, anh chỉ nhắn tin cho cô hỏi thăm mọi thứ . Nhưng Ý vẫn tha thứ cho anh vì cô bảo người đã mất đi rồi, nên cô sẽ không suy nghĩ đến chuyện đấy nữa.
Tối nay như thường lệ thì Ý sẽ chuẩn bị một số đồ để mai còn bán quán.
Thì một người thanh niên bước đến bên cạnh Ý mà hỏi:
“ Em không sao đấy chứ?”
Ý liếc mắt nhìn mà đáp:
“ Công an không tìm ra bằng chứng gì cả, anh yên tâm .”
Người thanh niên ấy ngồi xuống ghế mà nhìn Ý, anh ta lại nói:
“ Thế nó còn về hù dọa em không?
Ý lắc đầu mà không đáp.
Cô quay lại nhìn người thanh niên trước mặt mà nói:
“ Mọi chuyên xảy ra , anh quên đi.”
Người thanh niên ấy đối diện với Ý mà hỏi tiếp:
“ Anh muốn biết cái xác em giấu ở đâu?”
Ý lắc đầu mà trả lời :
“ Anh không nên biết!”
“ Tại sao?”
Ý lắc đầu:
“ Tú à, anh chỉ cần giữ bí mật em đã đánh nó chết là được, anh đừng hỏi nữa có được không?”
Tú nhìn ánh mắt của Ý đang long lanh ở nơi khoé mắt đang ngấn giọt lệ.
Anh mới buông ra mà ngồi xuống nhớ lại mọi thứ.
Lúc ấy đã gần 9 giờ tối, anh muốn gặp Ý nên mới đến nhà cô.
Khi anh vào thì thấy mọi thứ yên tĩnh nhưng những tiếng bôm bốp cứ thế vang lên nơi gian bếp.
Tú đi vào thì ôi thôi , Ý đang ngồi trên người một cô gái mà cầm chặt cái chày đang đẫm máu.
Ý không ngừng liên tục mà dùng chày gõ đôm đốp vào đầu cô gái ấy.
Cô gái xấu số đã nằm im trên sàn nhà, tóc tai hoà lẫn cùng màu máu đỏ dính bệt lại với nhau.
Ý thì như một con điên, cô cứ nện từng cú chày trời giáng vào đầu nạn nhân, mặc kệ cho máu phun ra ướt đẫm cả gương mặt hung dữ của mình.
“ Ý…em dừng lại đi.”
Tiếng của Tú vang lên làm Ý dừng tất cả động tác lại, cô đưa đôi mắt mơ hồ mà nhìn Tú.
Chợt nhận ra bộ dáng của mình đang phơi bày trước mặt Tú.
Cô vội ngồi bệt xuống đất mà than khóc.
Tú chạy đến mà ôm ghì lấy Ý, trong lúc này anh muốn an ủi cô, muốn che chở cho cô . Mặc dù anh biết mình đang che dấu cho một tội phạm giết người, nhưng không… vì yêu cô anh có thể làm tất cả.
Tú nhìn Ý mà nói:
“ Anh luôn bị ám ảnh với cái hình bóng của cô gái ấy, anh chỉ muốn biết em đã làm gì với xác của cô gái ấy.”
Ý không trả lời, mà nói đúng hơn cô cũng không biết trả lời như thế nào. Chả lẽ lại bảo em dùng để làm thịt mà bán quán ăn hay sao.
Cô nhìn Tú, nắm chặt lấy đôi tay rắn chắc của anh:
“ Anh yên tâm, em đã giải quyết xong. Chỉ cần anh giữ bí mật cho em, ta sẽ không bị phát hiện đâu anh!”
Tú ghì lấy tay của Ý mà nói:
“ Anh không muốn em như thế, đừng vì một người không thương em mà làm bản thân mình khổ, làm điều thất Đức như vậy. “
Ý dùng hai tay mà ôm lấy đầu mình, cô hét lên:
“ Chứ bây giờ anh muốn em ra đầu thú, anh muốn em bị còng xiềng xích hay sao?”
Tú đáp:
“ Anh muốn em quên đi thằng đó, muốn em quên đi mọi chuyện. Cùng anh về quê ta sống cuộc sống mới.
Đời này em và anh làm việc ác thì chắc chắn sẽ bị chừng trị.
Nhưng ta phải tiếp tục tìm cách sống cho tháng ngày còn lại chứ.
Nếu giờ em tiếp tục đến với thằng đó, rồi đến lúc nó lại phản bội em quen đứa con gái khác. Chả có lẽ em lại giết chết người ta nữa sao?”
Tú thấy Ý đang im lặng nên anh tiếp tục nói:
“ Em định nhờ ông thầy Báo giải quyết mọi vấn đề sao? Linh hồn nó trong ngôi nhà này , nó sẽ không tha cho em đâu! Nghe anh, theo anh, ta làm lại từ đầu.”
Ý khóc ròng mà nhìn Tú đang đưa bàn tay như đang chào đón mình ở một tương lai mới.