Cháp1: giấc mơ kỳ lạ
* * *
Tôi nhớ hôm ấy. Tiếng tôi hét lớn trong mơ.
“ Thả tôi ra, thả tôi ra. Bà là ai?”
Trong giấc mơ tôi ú ớ trong miệng, đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh. lặp đi lặp lại mấy từ đó khiến cô Huệ ngồi bên cạnh lo sốt vó. Bàn tay mềm mại của cô đặt nhẹ lên trán tôi thở dài.
– Con bé sốt cao quá anh ạ!
Bố tôi lao đến, cũng đặt bàn tay ấm áp lên trán kiểm tra xem thân nhiệt của tôi có tăng cao không, tay ông rụt lại, trong đôi mắt mơ màng tôi vẫn kịp nhận ra nét mặt lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt bố.
Bố nhìn cố Huệ hỏi.
– Con bé bị vậy là sao chư? Chẳng phải lúc gặp tai nạn xe, túi khí bung ra nó chỉ bị trầy xước trên trán hay sao? Sao giờ lại sốt cao như thế này?
Cô Huệ trấn an bố.
– Kìa anh, bình tĩnh đã. Hôm qua bác sĩ nói là không sao, họ chụp CT các lớp bảo tất cả đều bình thường, chắc là do con bé hoảng quá anh ạ. Thôi, anh ở đây với con bé, em đi hỏi bác sĩ xem thế nào, chứ em cũng sót ruột quá. Ngộ nhỡ con bé có hao tổn gì thì em không còn mặt mũi mà đứng trước mộ chị Vân nữa.
Bố thở dài, ngồi phệt xuống ghế.
Hai tay vò đầu bứt tai không biết vì lo cho tôi hay cảm thấy có lỗi với người vợ quá cố của mình.
Cô Huệ đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ con bố bên cạnh, trong cơn sốt mê sảng tôi vẫn nghe rõ những lời bố nói.
“ Con gái ah, nhanh khoẻ đi chứ? Đừng để bố lo lắng như vậy nữa. Mẹ con đã bỏ bố đi rồi, giờ con bệnh nằm trên giường mãi thế này bố biết phải làm sao đây.”
Tôi cố gượng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn bố, đôi mắt ông đỏ hoe trũng sâu, chắc vì thương và thức trắng đêm lo cho tôi. Bố thương tôi lắm, mặc dù sau khi mẹ mất ông có lấy thêm vợ hai thì tình cảm ông giành cho tôi vẫn là số một.
Hiếm có ông bố nào tuyệt vời như bố tôi.
Để tôi giới thiệu về bản thân mình cho các bạn hiểu chút xíu về gia cảnh của tôi. Mình tên Ngô Phương Ni, năm nay 24 tuổi, hiện tại tôi là một nhân viên trong công ty bất động sản của gia đình do bố tôi làm chủ. Mẹ tôi mất năm tôi lên 12 tuổi trong một tai nạn xe hơi kinh hoàng. Sau nhiều năm thương nhớ mẹ bố quyết định đón mẹ con dì Lệ về nhà tôi sống chung, trên danh nghĩa mẹ kế của của tôi. Còn vì sao bố cả đời bố yêu mỗi mình mẹ nhưng lại có con với người đàn bà khác thì đó vẫn là dấu chấm hỏi thật to trong suy nghĩ của tôi.
Đôi mắt tôi mệt mỏi, không đủ sức gượng nổi nữa.
Hai mắt sụp xuống như có đá đè.
Một lúc sau cô Huệ và bác sĩ bước vào. Họ khám cho tôi xong bảo tôi bị sốt siêu vi, vết thương không liên quan gì đến cơn sốt. Tôi được truyền nước, truyền mất hơn hai tiếng mới xong, trong lúc tôi ngủ không biết mình đã nói những gì nhưng đến khi tỉnh lại khắp cơ thể tôi ướt sũng mồ hôi lạnh.
Tôi tỉnh hẳn, sau một ngày một đêm nằm viện.
Cô Huệ cười hiền từ vỗ vào tay tôi bảo.
– Tiểu thư của tôi cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao? Mau dậy ăn uống lấy lại sức nào, con nằm trên đó mãi cô và bố không sợ bệnh của con thì cũng sợ chết khiếp mấy từ con nói nhảm.
Tôi ngóc đầu ngồi dậy, cô Huệ kê chiếc gối sau lưng để tôi ngồi cho dễ, nhìn vẻ mặt xanh như tàu lá, đôi môi nhợt nhạt kém sắc của tôi cô Huệ suýt xoa.
– Trời ạ, nhìn xem, con bé nằm viện có một ngày một đêm mà mặt mày tái xanh thế này, rõ là sót ruột.
Vừa nói cô vừa lấy cập lồng cháo vẫn còn nóng hổi trên bàn múc từng thìa khẽ thổi cho bớt nóng đút cho tôi ăn. Nhìn tôi nhăn mặt cô nói tiếp.
– Ăn đi, bố lo cho cháu lắm đấy, cả cô cũng vậy. Yên tâm, cháo bồ câu này là chú Vinh đích thân nấu bảo cô đem tới cho con, chứ không phải cô ta nấu đâu.
Tôi ngạc nhiên, vẫn nhoẻn miệng cười hì hì. Cô tôi dí một cái thật mạnh vào đầu làm tôi kêu “ Ui za” một tiếng, tay xoa xoa trán, miệng mắng yêu cô.
– Cô, cô muốn con lâu khỏi để được ở bên con đúng không? Trán con còn đau đây này.
Cô mỉm cười trách yêu.
– Chỉ được cái khéo nịnh.
Cô sực nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, nhìn tôi chằm chằm hỏi bằng giọng nghiêm túc.
– Ni, nói cho cô biết ngay, đừng có giấu cô chuyện gì, con biết cô yêu thương con không kém gì mẹ Vân của con đâu nhé?
Tôi ngây ngô đáp.
– Vâng, cô muốn hỏi chuyện gì ạ?
– Cô muốn cháu kể lại lúc trước khi xe cháu xảy ra tia nạn. Cháu có cảm thấy có cái gì đó bất thường kiểu như là có ai theo dõi hay là cố ý hãm hại cháu không?
Tôi nghiêng đầu sang một bên, im lặng, nhớ lại phút giây sinh tử đó, chậm rãi kể.
– Cháu nhớ mình đang lái xe trên đường về nhà bỗng phía sau có một chiếc xe điên bảy chỗ đi với tốc độ khá nhanh. Nhìn qua gương chiếu hậu cháu thấy chiếc xe đó màu đen còn ai cầm lái thì cháu không nhìn rõ.
Cô Huệ hỏi tiếp.
– Thế chúng làm gì xe của cháu?
– Bọn họ áp sát vào xe cháu, không va chạm nhưng muốn dồn cháu vào đường cùng. Đến khi xe cháu gặp tai nạn họ mới bỏ đi.
Cô Huệ đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau bảo.
– Tạm thời cháu đừng kể chuyện này cho bố cháu nghe. Cô sẽ nhờ chú Vinh âm thầm điều tra chuyện này. Xem ra nó không đơn giản như cháu nghĩ đâu.
Cô đứng dậy, tôi níu tay cô lại và hỏi.
– Không lẽ cô nghi ngờ có người muốn giết cháu sao?
– Đúng. Cháu hiện tại là người thừa kế duy nhất của bố cháu, còn đứa con kia chỉ là không may mà có, nó cũng sẽ được chia nhưng làm sao bằng cháu được.
Cô cất chiếc cặp lồng lên bàn, gọt trái cây cho tôi ăn, tôi sực nhớ đến con dao gỗ mà ông lão đưa cho mình sau khi tôi gặp tai nạn. Tôi vỗ vào đùi cô Huệ hỏi.
– Cô, hôm qua người ta đưa cháu vào đây họ có đưa cho cô vật gì trên người cháu không?
Cô Huệ lắc đầu.
– Không, túi xách, điện thoại của cháu bên công an giữ cả, tí nữa bố cháu trên đường tới đây sẽ ghé qua đó lấy.
– Thế còn con dao ạ? Hình như nó bằng gỗ, được bọc trong một chiếc vỏ khá đẹp.
Cô Huệ ngừng tay, đi tới ngăn kéo tủ lôi ra một vật đưa cho tôi, thoạt nhìn qua tôi đã nhận ra ngay con dao ấy, thế này thì đúng là sự thật rồi, không phải là giấc mơ.
– Cháu hỏi vật này ấy hả? Con gái 24 tuổi đầu rồi ai lại chơi mấy cái này? Mà cháu mua con dao gỗ này ở đâu thế?
Tôi nhanh miệng đáp.
– Không, cháu không có mua, đây là con dao mà một ông lão hành khất tặng nó cho cháu, lúc xe cháu vừa mới bị tai nạn cô ạ. Ông cụ còn nói gì mà “ Chưa phải là kết thúc, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.. rồi đệ tử của ta cố lên, không được chết!”
Cô tôi không mảy may suy nghĩ gì đến những điều tôi vừa nói, cô cười nhẹ, nói với tôi.
– Coi bộ cháu mơ mộng nhiều quá rồi đấy, ăn trái cây xong nằm nghỉ tí đi.
Cô dọn dẹp xong nhờ y tá chăm sóc cho tôi cẩn thận, cô bảo mình về nhà có chút việc, chiều làm xong công việc sẽ mang bữa tối vào.
Căn phòng yên ắng hẳn, cảm giác sợ hãi ùa về trong tâm trí. Tôi nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, nó thật khủng khiếp, chỉ là mơ thôi nhưng nó lại quá thật, y như đang xảy ra trước mắt mình. Đến giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh.
Trong cơn ác mộng tôi thấy…
Mình bị ai đó đuổi theo phía sau lưng trong một khu rừng vắng rậm rạp, âm u, lạnh lẽo. Trời còn chưa sáng hẳn, mặt đất còn hơi sương bốc lên khiến cơ thể tôi run bần bật. Đang chạy tôi vấp vào một hòn đá giữa đường, ngã nhào xuống đất, mồm miệng dính đầy lá cây, răng bập vào môi đến chảy cả máu. Quanh tôi lúc đó chỉ là một màn đêm đen kịt, không một bóng người. Tôi chưa kịp đứng dậy bỗng từ trong đám sương mù sau lưng có tiếng bước chân lẹt xẹt ngày một gần, tôi nhận ra đấy không phải của một người, mà là hai. Tôi ngoái đầu lại, căng mắt ra nhìn, cố lắng nghe xem tiếng lẹt xẹt đấy có phải là tiếng bước chân người hay không? Một tiếng thì rõ, tiếng còn lại quá mơ hồ khiến tai tôi lúc nghe được lúc lại mất. Tôi ngồi đó, lặng thinh nhìn bốn bề, quanh đây không có ai ngoài hai hàng cây tốt um bên ven đường, ngay cả một căn nhà lá cũng không thấy. Trong đầu tôi nghĩ.. “ Đây là nơi quái quỷ nào thế nhỉ?” Đang suy nghĩ miên man bỗng từ trong đám sương mù có hai cái bóng nhấp nhô đi ra. Nhìn mãi hai cái bóng đấy tôi nhận ra là hai người dân tộc, một lớn, một nhỏ. Bộ đồ trên người họ đang mặc giống như bộ đồ biểu diễn vào những dịp lễ hội nào đó của một dân tộc thiểu số người bản địa mà tôi đã từng ghé qua. chắc họ là hai mẹ con thì phải, tôi nghĩ vậy.
Họ tiến ngày một gần tới chỗ tôi ngồi.
Tôi la lên.. tưởng họ đi ngang thì mình kêu cứu.
– Có ai không? Cứu tôi với. Tôi bị đi lạc trong rừng.
Họ không nói gì, gương mặt sắc lạnh, đứng cách tôi có 1 m nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng. Bây giờ tôi mới để ý trên tay người mẹ, bà ấy đang cầm sẵn một cái liềm sắc bén, bén đến nỗi nó ánh lên một màu sáng xanh như tia chớp, phản vào mặt tôi chói loá. Tay bên kia nắm chặt nàn tay đứa bé gái chừng 7-8 tuổi gì đó. Cả hai nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười khiến tôi ám ảnh, ánh mắt họ vô hồn, chứa đựng trong đó toàn là mùi chết chóc.
Tôi rùng mình.
Lết lại phía sau.
Mắt đảo xung quanh tìm lối thoát.
Nhanh như cắt.
Người phụ nữ dân tộc đó lao đến cắm ngập mũi liềm vào bàn chân tôi, cứ thế, kéo lê tôi dưới đất tới mấy mét, mặc tôi la hét xin tha, bàn chân tôi thoáng chốc bị mũi liềm trên tay bà ấy cứa muốn chẻ đôi ra làm hai, máu phun ra xối xả, xương bàn chân chòi ra trắng hếu. Máu nhiễu xuống ướt đẫm những đoạn đường tôi qua.
Tôi hét thật lớn…
“ Thả tôi ra, thả tôi ra.. bà là ai..?”
Mẹ con bà ấy lặng thinh không trả lời. Cái liềm trên tay bà ấy vẫn cắm ngập vào bàn chân lôi tôi đi xềnh xệch ngày một nhanh vào trong đám sương mù ẩm ướt.
Họ lôi tôi vào một căn nhà xung quanh bờ rào là những hòn đá được xếp tinh xảo. Tôi thấy nơi này rất quen mắt tôi lúc này hoa lên vì mất máu quá nhiều. Người đàn bà đó xốc tôi tên trói tôi vào một cây cột phía góc nhà, mùi ẩm mốc hôi hám xen lẫn mùi máu tanh tưởi khiến tôi nợm cổ. Tôi quay đi ói khan, bụng đói meo chả còn gì để tống chúng ra ngoài.
Bà ta thắp một ngọn nến cho sáng, bây giờ tôi mới để ý khắp căn nhà, ngoài chiếc váy đỏ và chiếc mũ treo trên tường, bên kia còn kê thêm một cái bàn trên đấy là một chiếc gương cỡ vừa đặt trên đó. Thì trong căn nhà này không có thêm bất cứ một vật gì.
Lạ thật, gương mặt hai mẹ con họ quá mờ ảo, tôi nhìn không rõ.
Dưới chân tôi ướt át, nhơm nhớp, bầy nhầy.
Hình như tôi vừa đạp lên một đống gì đó như như sình. Một mùi tanh tưởi sộc thẳng vào khoang mũi luẩn quẩn mãi không tan cái mùi tanh của máu ấy.
Tôi liếc nhìn xuống.
Muốn nín thở.
Thứ tôi đạp lên không phải là sình bùn mà chính là một bãi máu, không biết máu của ai mà nó lại nhiều thế, lại còn vẫn ướt. Liếc xa hơn một chút, tôi thảng thốt la lên.
– Trời ơi, quân giết người.
Đứa bé con của người đàn bà kia đang ngồi cạnh một cái xác đang phân huỷ, lòng phèo bị lôi ra lòng thòng vương vãi khắp sàn. Đôi tay nó nhuộm đầy máu, đang moi quả tim trong ngực nạn nhân ra ăn một cách ngấu nghiến y như bị đói lâu ngày.
Nghe thấy tiếng hét của tôi nó khựng lại. Phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm bực bội. Tiếng người đàn bà trong buồng nói vọng ra làm nó vội thu ánh mắt của mình lại.
– Tuyết Liên, mau ăn đi con.
Thì ra tên đứa bé là Tuyết Liên nhưng sao tôi lại cảm nhận họ không phải là người dân tộc. Tiếng Kinh của bà ấy phát âm khá chuẩn, nếu cởi bộ đồ dân tộc trên người họ ra, khoác lên mình một bộ quần ao người Kinh thì tôi dám chắc, họ không phải được sinh ra ở nơi này.
Tiếng mài liềm vang lên..
Vang vọng bốn bề.
Rẹt.. rẹt.. rẹt.. ret..
Tôi nghe mà ghê hết cả răng, đầu óc tê tê như bị ong chích, tai ù đi vì tiếng mài ngày một lớn như thể bà ta muốn mài cho mòn cục đá trước mặt.
Tôi sợ hãi, mặt cắt chẳng ra giọt máu, tái mét.
Bà ta từ trong buồng đi ra, chậm rãi từng bước tiến lại phía tôi, chiếc áo trên người tôi đang mặc bị bà ta nắm kéo giật phăng bung hết hàng nút, để lộ ra một thân hình mảnh mai trắng nõn với cặp ngực đầy đặn đang thở phập phồng nhấp nhô vì sợ.
– Bà tính làm gì tôi
– làm gì ư? Làm gì thì mày sẽ biết nhanh tôi.
Bà ta quay sang nhìn con gái, hối thúc con bé.
– Tuyết Liên, mau lại đây, có tim mới cho con rồi đây này. Ha ha ha ha ha ha..
– Không, tha cho tôi. Làm ơn đi mà..
Nó nhìn mẹ nhoẻn miệng cười, quanh miệng vẫn dính đầy máu. Bà ta giơ cái liêm lên cao định găm nó xuyên ngực tôi để moi lấy quả tim ra bất ngờ con dao gỗ từ đâu phóng tới, cứa vào cổ tay bà ấy, tiếng hét thảm thiết vang lên như muốn xé tan không gian tĩnh mịch này.
Trong lúc tôi tưởng mình sẽ chết trong tay bà ấy thì con dao trong tay tôi bây giờ nó lại cứu mạng tôi. Tuy chỉ là giấc mơ nhưng nó quá khủng khiếp làm tôi không sao quên được.
Họ tan biến trước mắt tôi, không chừa lại một dấu vết. Căn nhà trở lêm bình thường, cái xác đằng kia cũng không còn.
Lạ thật…
—-
Hai ngày sau tôi được về nhà. Cuộc sống của tôi vẫn êm ái trôi qua, giấc mộng kia không còn đeo bám tôi nữa.
Cho đến một ngày…
Điện thoại của tôi đổ chuông.
Tôi vội chộp nó lên tay, nhìn người gọi đến chính là thằng em họ con chú ruột.
– Alo, chị Ni, bọn em tuần sau đi phượt lên Hà Giang chơi, chị có muốn đi cùng không?
Tôi bĩu môi.
– Gớm, lại bay nhảy nữa sao?nhưng mà có tài chở đi chứ?
Nó cười hề hề đáp.
– Chỉ cần bà chị gật đầu, xe cộ, tài xế để em lo. 3 xe 6 người, Ok chứ chị.
– Ờ.. để tao xem lịch làm việc đã. Vừa mới tai nạn xong chỉ sợ bác Minh không cho đi.
Nó chẹp lưỡi.
– Thôi đi đi mà, bọn em đang thiếu hai nữ, chị rủ thêm ai đi cùng cho vui, xe và tài đã có sẵn.
Tôi suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng gật đầu. Hẹn bọn nó qua tuần lên Hà Giang một chuyến săn mây. Tôi rất thích cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đó như có một cái gì đó cứ thôi thúc tôi phải đi cho bằng được.
Tôi chưa hề nghĩ đến chuyến đi lần này có nguy hiểm hay không?
Chuyến đi đấy vui hay buồn?
Là định mệnh hay sinh tử….
———————
Tg: Trần Linh