Tôi đứng trên lầu quan sát, bác bảo vệ chạy ra xem ai mà tới đây giờ này. Qua màn hình chắc có lẽ bác bảo vệ thấy người lạ nên không dám mở, đứng bên trong hỏi vọng ra.
– ông là ai…
– Tôi muốn gặp cô chủ của nhà này.
Bác bảo vệ ngạc nhiên hỏi lại!
– Nhà này tới hai cô chủ, chẳng hay ông tìm cô chủ nào?
Người ngoài kia trả lời.
– Nhà này chỉ có một cô chủ, cô kia chết từ lâu rồi.
Bác bảo vệ nghe xong xém té đái ra quần, nghĩ ông ta là người lập dị, cổ quái. Nửa đêm đến trước cổng nhà người ta bấm chuông, lại còn ăn nói không biết giữ mồm miệng.
Bác bảo vệ quyết không mở, nói với ra!
– Ông tìm nhầm nhà rồi, nhà này cả hai cô chủ vẫn mạnh khoẻ, thôi đi đi, đừng ở đây trù ẻo người ta chết nữa, kẻo tôi báo công an khu vực tới bây giờ.
Ống ấy chẹp miệng nói.
– Cô nào là chủ chính thức thì cho tôi gặp, còn cô gái kia tôi không nhắc tới.
Đứng quan sát nãy giờ, khoảng cách hơi xa tầm nhìn bị che khuất, tôi không biết rõ đấy là ai nhưng trong tôi luôn có cảm giác người đó là tốt. Tôi gọi điện cho bác bảo vệ, đưa người ấy vào phòng khách tôi sẽ tiếp chuyện.
Người đó theo chân bác bảo vệ vào.
Trên đầu ông ấy đội chiếc nón cũ mèm, mốc meo, trên vai là chiếc tay nải màu nâu bạc cũ kĩ. Chiếc gậy tre bóng loáng trên tay nhìn thôi cũng đủ hiểu nó theo ông ấy từ rất lâu.
Tôi từ trên lầu đi xuống, ngạc nhiên nhận ra đấy là ông lão hôm bữa cho mình con dao. Tôi mừng quýnh, còn vui hơn cả trúng số. Ông lão nhìn tôi mỉm cười hiền từ, trầm giọng, nói!
– Đệ tử, trò có khoẻ không? Khà.. khà..
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên nay nghe người đàn ông xa lạ gọi mình là đệ tử tôi không quen cho lắm. Mời ông ấy ngồi xuống, đẩy ly nước tới trước mặt tôi mời ông lão uống nước.
– Ông nước đi ạ. Ông biết cháu ư?
– Biết con từ vụ tai nạn ấy, sao rồi, con dao ta cho con vẫn giữ gìn nó ấy chứ? Đó là vật bảo bối mà sư phụ ta truyền lại đấy, đừng có làm mất nó nha. Quý lắm ta mới tặng, chứ người muốn gọi ta hai từ Sư Phụ xếp hàng dài ta còn không màng. Khà..khà..
Tôi lấy con dao đặt lên bàn, nhìn ông mỉm cười. Hèn gì chỉ cần nhìn thấy bóng ông ấy ngoài cổng tôi đã có cảm giác thân quen. Tôi đưa ông lão bào phòng khách nằm nghỉ, tí nữa tắm gội xong bà Hậu sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya lên cho ông ấy.
Vừa đi tôi vừa nói.
– Sao ông lại nhận đệ tử là nữ ạ.
– khà khà, từ xua đến nay vật luôn đi tìm chủ. Con dao này năm xưa sư phụ cũng đi phiêu bạt khắp nơi tìm đệ tử. Ông ấy bặt gặp ta là trẻ mồ côi cũng là lúc con dao trong tay ông ấy phát sáng. Sau lần gặp định mệnh ấy ông quyết định đưa về chùa, ở ẩn nơi thanh tịnh.
Thì ra nhận một người đệ tử tâm đắc cũng không phải là dễ, giờ tôi hiểu vì sao mấy ông thầy pháp trong phim thường nhận rất nhiều đệ tử nhưng đệ tử tâm huyết lại chỉ có một.
Dặn ông lão xong tôi bước ra ngoài. Không hề hay biết có con quỷ theo sau lưng mình. Tôi chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh phía sau lưng, con dao trong lưng quần tôi lại phát sáng.
Tôi siết chặt con dao trong tay, chuẩn bị vung tay chém nó một nhát thì sau lưng tôi giọng ông lão vang lên, quát.
– Yêu ma quỷ quái kia còn không biến mau, hãy trở về thế giới của các người, đấy mới là nơi các người cần đến.
Dứt lời, ông lão rút trong túi ra một lá bùa, vẽ bùa xong ông lão ném thẳng vào con quỷ, nó thét một tiếng rần trời tan biến mất.
Phía đằng kia tronh góc tối, một đôi mắt quen thuộc nhìn chúng tôi chằm chằm. Hai tay siết chặt, tức giận đi về phòng. Tôi đưa ông lão đến căn phòng của mẹ, trong này toả ra một luồng hơi lạnh dày đặc. Ông lão nói với tôi trong phòng mẹ toàn là khí.
Tôi đưa cho ông lão mảnh vải, miếng vải mà hôm bà thầy bói chết vì nó. Ông lão cầm nó trong tay, siết chặt. Tôi thấy đôi tay ông ấy rung rung như người bị cảm lạnh mồ hôi trên người túa ra. Hai mắt ông mở mở trừng trừng nói với tôi.
– Quỷ…
Tôi kinh ngạc hỏi lại.
– Ông nói sao cơ? Ông là người thứ hai mói mảnh vải này có quỷ.
Ông lão im lặng, đi khắp căn phòng tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng không tìm ra vật gì liên quan đến mảnh vải. Ông nhìn tôi và hỏi.
– Phần còn lại của chiếc khăn này đâu?
Tôi lắc đầu.
– Dạ, con không biết.
– Nếu ta đoán không lầm thì chủ nhân của chiếc khăn này đã chết. Sinh thời chắc chắn chiếc khăn này rất được chủ nhân của mình yêu quý, nên khi chết hồn bà ấy theo chiếc khăn của mình để về nhà. Chỉ tiếc, kẻ xấu đã lợi dụng điểm này để phong ấn linh hồn của người chết, làm cho linh hồn ấy không thoát ra khỏi chiếc khăn.
– Vậy sao họ lại cắt chiếc khăn này ra ạ?
– Chuyện này thì ta chưa biết, nhưng đây chưa phải là chuyện ta cần giúp con lúc này.
– Ông nói vậy là sao? Không lẽ con sắp chết thật ư? Mẹ con bà ấy sẽ không buông tha con sao?
Ông lão trấn an tôi nói tiếp.
– Hai con quỷ đó chưa chịu dừng tay đâu, nó sẽ quay lại giết hết những ai gây ra cái chết thảm thương cho họ. Một khi nỗi căm hận dâng cao thì cô ta sẽ tàn ác hơn nhiều. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
Tôi gỏi tiếp.
– Vậy còn con quỷ hồi nãy, cô ta là ai ạ.?
Ông lão chẹp lưỡi
– Nó không đáng lo, người chết oan bị người ta thao túng thành quỷ, nuôi bên cạnh để làm công cụ hại người cho mình. Nhưng ta thấy nó có mối liên kết với nhau. Chắc chắn một trong số những người quanh con, sẽ có một người nắm giữ toàn bộ sự thật.
Tôi kể cho ông lão nghe tất cả mọi chuyện, từ chuyện tôi gặp tai nạn mấy lần đến chuyện tôi thấy hai mẹ con con quỷ trên Hà Giang, chính họ là người gây ra cái chết tần nhẫn cho Tú Anh. Rồi việc bà thầy nói cầm mảnh khăn lên xem và bị quỷ giết, hình như nó sẽ giết tất cả những ai biết về thân phận thật sự của nó.
Nghe xong ông lão gật gù.
– Thôi được rồi, bây giờ ta tính thế này. Ta sẽ giúp con tìm hiểu ra sự thật, tiêu diệt con quỷ kia, nhưng nếu muốn giết nó thì cần biết chủ nhân sai khiến nó là ai. Ma quỷ ta trị được, chỉ sợ lòng người hiểm ác mới khó đề phòng. Với một điều kiện.
– Điều kiện ư?
Ông lão trả lời.
– Đúng! Con sẽ phải theo ta ba năm học nghề, trong ba năm này con sẽ cùng ta đi khắp nơi trả nghiệp. Lúc đó con cũng thành thạo việc vẽ bùa, đọc chú. Còn món nhìn người đoán tương lai con sẽ học phải lâu dài.
Tôi suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý. Ba năm thôi mà, không phải là thời gian quá dài cho một cô gái trẻ như tôi. Hơn nữa tôi chưa có người yêu, không vướng bận gì thì kể ra ba năm chứ hơn nữa thì tôi vẫn đồng ý. Tôi thấy theo nghề này cũng tốt, ít ra mình cứu được nhiều người thoát khỏi tai kiếp.
Ba ngày sau. Tôi và sư phụ lên đường. Lễ nhận kết bái sư phụ tôi hẹn chờ giải quyết xong mọi việc sẽ nói lại cho bố. Làm một cái lễ long trọng nhận thầy cho thầy đỡ tủi. Đang cất đồ lên xe anh ta lại đến. Quần áo, phong cách, thao tác.. tất cả đã được anh ta chuẩn bị đầy đủ. Cũng không biết ai nói cho anh ta tôi sẽ lên Hà Giang, sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc tôi chuẩn bị đi.
Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên hỏi.
– Anh đi đâu đây?
– Đi cùng vợ anh.
– Này, tôi không nói đùa đâu nhé, anh về đi.
– Không về, anh thích theo em. Vợ anh ở đâu thì anh ở đó.
Tôi hét lớn, mọi ánh mắt đổ xô về hướng chúng tôi, nhất là Sương cô ấy nhìn chúng tôi tức giận.
– Cái anh này, mở miệng ra gọi người ta là vợ.
Bà Nhung kéo Sương vào vườn, dúi vào tay Sương một gói thuốc và dặn.
– Âm thầm đi theo họ, chờ cơ hội còn mình cậu ta thì nhớ pha thuốc này vào ly nước cho cậu ta uống. Chuyện gì tiếp theo thì chắc dì không cần dạy con nữa đúng không?
Họ không biết chuyến đi lần này là chuyến đi sinh tử, kẻ mất người còn chứ không phải đi để yêu đương.