CHIẾC VÁY QUỶ ÁM 12
—————————————
Thầy Quý không đi nghỉ, cứ loanh quanh khắp căn nhà lục tìm một thứ gì đó mà thầy đang cần. Tôi đứng quan sát nãy giờ mà không dám hỏi, chỉ lặng im để ý mọi hành động của thầy.
Việt chạy tới, hết nhìn thầy Quý lại nhìn tôi, ánh mắt ngờ vực như muốn hỏi tôi đang có chuyện gì, sợ tôi trách móc nên anh ta cũng giữ im lặng.
Thầy đi lại, nhìn hai đứa lắc đầu, nói: “ Không có bóng con quỷ ở đây, chiếc váy con kể cũng biến mất. Tôi e là có người mang chúng đi chứ không phải bị đánh cắp.”
Hai chúng tôi nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu thầy muốn nói gì. Nhìn vào trong căn nhà tôi hỏi lại:
– Vậy là sao thưa thầy, lần trước khi lên đây con còn thấy mẹ con cô ấy bị giết ngay trong căn nhà này cơ mà. Mà con nghĩ có một kẻ biết rõ chuyện này, chỉ là hắn ta có ý bơ đi câu hỏi của con ban nãy.
– Ý em muốn nói là A Khoan ư?, anh ta hỏi.
– Đúng vậy.. , tôi trả lời.
Nhìn thầy tôi nói tiếp: “ Rõ ràng lão thầy mo và hai chú cháu nhà Vừ A Tính và Vừ A Khoan biết căn nhà có quỷ, chiếc váy kia thực chất là của mẹ con cô gái đó mặc trước lúc bị họ sát hại, trên váy còn mang lời nguyền chết tróc, nhưng khi chúng con hỏi thuê nhà thì ông ta vẫn tỏ vẻ bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì, đẩy chúng con vào ở căn nhà đó. Mục đích của ông ta là gì thì chỉ có trời đất mới biết..”
Việt nói chen ngang: “ Ni nói đúng đấy thầy ạ, hơn nữa lần trước chính Tú Anh là nạn nhân của con quỷ đó. Cô ấy chết một cách rất dã man, đến nay công an họ vẫn chưa tìm ra hung thủ.”
– Thầy giúp con tìm ra mẹ con cô ấy với ạ. Con muốn hỏi xem vì sao họ lại có hình của bố con? Họ liên quan gì đến ông ấy.?
Thầy Quý suy nghĩ trong giây lát, ậm ừ chậm rãi nói.
“ Tôi cũng rất muốn gặp hai mẹ con họ một lần, chỉ có điều căn nhà bây giờ không có mẹ con cô ta. Tôi
cảm nhận nơi này rất sạch sẽ, một cô hồn dã quỷ cũng không. Nếu như vậy thì tôi muốn giúp cũng không được, muốn giúp cũng phải xem mọi vấn đề bắt đầu từ đâu mà gỡ.”
Chúng tôi đang bàn bạc bỗng A Khoan từ cổng đi vào, hắn ta đánh tiếng từ ngoài kia, muốn chúng tôi nghe thấy.
– Mấy cô cậu ở bên nhà gỗ này đi, căn nhà cũ kia có người thuê trước rồi.
Ba chúng tôi ngoảnh lại nhìn đoàn khách vừa tới, tôi và Việt nhìn nhau ngạc nhiên, thấy Hằng cùng với 4 người đàn ông bước vào, cô ta vênh váo nhìn tôi bĩu môi, như kiểu muốn trêu tức.
Việt chạy qua đó níu tay cô ta lại, kéo ra một góc vườn hỏi: “ Này, chuyện này là sào? Cô theo dõi tôi đúng không? Cô có biết ở đây nguy hiểm cỡ nào không, mau về đi, xảy ra chuyện gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
Hằng vùng vằng hất cánh tay của Việt ra? Cô ta hếch môi thách thức: “ Tôi không về đấy, mà anh cũng đừng ngộ nhận quá như vậy. Đúng là tôi thích anh, rất thích nữa là đằng khác, nhưng mà tôi đến đây không phải vì anh, mà đến đây để nghỉ ngơi du lịch. Như vậy đã được chưa?”
Việt gật đầu, nói rõ cho cô ta một lần nữa: “ Tôi nhắc lại, ở đây rất nguy hiểm, tôi sẽ không ở bên cô được, chỉ nể bố mẹ cô là bạn với bố mẹ tôi nên tôi nhắc vậy thôi. Mọi an toàn, tự cô phải giữ.”
Anh ta quay vào, Hằng đứng nhìn theo tức giận, gương mật nóng đỉ hằm hằm, giậm chân giậm cẳng hét lớn: “ Đồ đểu, tôi hận anh..”
Việt không quay lại nhưng anh ta vẫn đáp trả: “ Đừng nói tôi là đồ đểu, bởi vì tôi chưa khi nào yêu hay có bất cứ quan hệ gì với cô.” Tay giơ lên vẫy vẫy như lời tạm biệt.
“ Mấy người cứ chờ đấy, thật đáng ghét!”
—-
Ánh trăng mờ trên bầu trời bắt đầu xuất hiện, nó không đủ chiếu sáng xuống một bản nhỏ có những nóc nhà thưa thớt. Màn sương đêm dày đặc khiến nơi đây mỗi khi đêm về lạnh giá.
Bà Nhung và Sương cùng hai người nữa đang ở trong nhà thì A Khoan đưa một đĩa bánh tam giác mạch tới bảo.
– Đây là quà mà ông chủ tôi biếu khách. Tiếc là các vị lên đây trễ quá mấy món đặc sản kia không kịp chuẩn bị. Cứ ở đây mấy hôm chúng tôi sẽ tiếp đón các vị.
Bà Nhung là một người háu ăn, chưa gì đã đỡ lấy đĩa bánh cám ơn rối rít. Cắn ngập chiếc bánh trong miệng nói vội.
– Ngon.. ngon.. cám ơn nhá. Hì hì..
A Khoan thấy bà ta ăn như người bị bỏ đói lâu ngày hắn nhếch môi cười, sợ bà ta ăn hết A Khoan vội hối” Nào, mọi cùng thử bánh ở chỗ chúng tôi. Ăn đi, nếu thích thì ngày mai chúng tôi lại mang đến biếu.” Đôi mắt gian ác của hắn đang lộ rõ ra mà chẳng ai cảm nhận được, một mùi chết tróc đang bủa vây quanh họ và bao trùm lên cả ngôi nhà.
A Khoan thủng thẳng đi về, hắn định cùng chú mình ra tay sát hại bà Nhung vì thấy trên người bà ta đeo rất nhiều nữ trang đắt giá. Nhưng vì lão Lềnh đã biết có đám con môi ngon béo bở vừa đến bản, ông ta đã sai A Khoan và A Tính tới lập mưu giết người, moi tim nuôi quỷ. A Khoan đành ngậm bồ hòn phục tùng mà không dám hé răng nửa lời.
Hắn làm bộ về nhà chứ thực chất vẫn lởn vởn quanh căn nhà Sương thuê, chốc chốc lại rướn người lên cao, nhìn qua bờ rào đá xem cả đám trong nhà đã ngấm thuốc hay chưa, thấy có bóng người đi qua đi lại hắn lại ngồi thụp xuống, chửi thề.
– Mẹ kiếp, cho tăng liều thuốc lên như thế mà vẫn không chịu ngủ, biết thế tao không bớt số thuốc ấy lại.
Hắn đành quay về nhà chờ, ý định tí nữa sẽ qua thám thính. Đi dưới con đường quen thuộc hắn đang nghĩ.. xong phi vụ này chắc chắn hắn phải xin lão mo Lềnh ít tiền sửa nhà cửa, thay lại cái mái tôn đang mục nát, mùa mưa dột lỗ chỗ.
Sương kéo bà Nhung sang một góc nói chuyện, cô ta không hài lòng lắm khi căn nhà vừa thuê không vừa ý mình. Ở đây vẫn còn mùi ẩm mốc bốc lên trong khi cô ta đã quen sạch sẽ. Bà Nhung vỗ vỗ vào tay trấn an.
– Thôi nào, cố lên cháu. Chịu khó thêm một thời gian nữa dì sẽ nghĩ cách hạ con nhỏ Ni. Lần trước ra tay còn quá nhẹc nó vẫn thoát chết. Nhưng dì hứa, lần này sẽ không thất bại đâu. Ah mà này, ngày mái tìm cơ hội ra tay đi, để đêm dài lắm mộng, chỉ cần cướp đi người đan ông của cô ta, thì cháu đã thành công rồi đấy.
Sương năm nay cũng ngoài 20 tuổi rồi, chơi bời lêu lổng cũng đã chán. Nhìn mấy đứa bạn cùng tuổi đứa nào cũng có bồ nhà giàu, cùng nhau đi du lịch đây đó, ăn uống chụp hình sang chảnh cô lại quyết tâm lấy Việt cho bằng được. Đơn giản vì Việt thích tôi, lại là con nhà giàu, cô ấy muốn cướp đi mọi thứ của tôi để chứng tỏ cho tôi thấy, cái gì là của tôi nó cũng sẽ có cho bằng được. Nhưng gần gũi Việt bằng cách nào.. trong khi.. họ chưa hề biết nhau.
Sương thở dài, tính quay lại hỏi bà Nhung xem găp Việt bằng cách nào để tìm cơ hội ra tay thì đã thấy bà Nhung ngồi ngủ gật. Nghĩ cả ngày đi xa nên Sương ngoắc hai người cùng đi dìu bà ấy về phòng. Không chỉ Sương mà cả mấy người kia cũng cảm thấy khá buồn ngủ, không một ai nghi ngờ những chiếc bánh tam giác mạch kia đã bị A Khoan bỏ thuốc mê. Họ dần chìm vào giấc ngủ.
CẠCH… tiếng ai đó mở cửa.
– Mụ ta nằm ở phòng nào? , Một tên bịt mặt thì thầm, hỏi gã đi cùng.
– Đi tìm đi, nhà này có mấy phòng đâu cơ chứ? Con mụ này béo thế nó sẽ làm biếng vận động, tao đoán phòng bên kia, canh bếp.
Chúng vào căn phòng cạnh bếp kiểm tra, đúng là phòng này bà Nhung nằm thật. Họ nhìn nhau hất hàm như ra lệnh.
– Làm đi..
-Ưh.. mụ ta nặng quá, cỡ cả hơn 80 cân chứ nhẹ gì?
– Mày nói ít đi, nhanh tay khiêng mụ ta rời khỏi đây nhanh lên..
– Nào lên nào…
Bốn thằng hì hục cầm hai tay hai chân, cúi gập người xuống lấy đà, cả bốn đồng thanh hô.
– 1-2-3… Lên.. lên.. lên…
– Được rồi, đi thôi.
– Mẹ kiếp, con mụ này sao nó nặng thế.
– Tao nói đi khỏi đây, nói nhiều làm gì, nặng thì thịt nhiều, xẻ ra làm thịt xông khói đãi đám khách du lịch lên đây chơi chả phải một mũi tên trúng hai đích hay sao.
Đường trong bản tối om, sương mù giăng kín mờ mịt. Nhà người dân ở thưa thớt nên chúng hành động rất thuận lợi. Họ khiêng bà Nhung vào một căn nhà nụp xụp nằm sâu trong rừng, nơi đó chỉ được dựng bằng mấy cây gỗ và lợp vách tạm bợ bằng lá. Bên trong nhà là lão thầy Mo Sùng A Lềnh đang ngồi đó chờ họ. Bên cạnh ông ta là một cái thau và một con dao đã được mài sáng loáng.
– Đặt mụ ta xuống chiếu đi, chuẩn bị tế quỷ.
Bọn chúng đặt bà Nhung xuống manh chiếu đã được trải sẵn trước mặt lão mo Lềnh, cơ thể ngấn mỡ của bà ta làm cả bọn ngao ngán.
Uỵch…
Cả đám thở mệt nhọc như trâu.
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
– Mày đi lấy cái bát lại đây, tháo hết vàng trên người bà ta xuống.
A Khoan sai Thào Mí Hờ chạy đi lấy bát, chớp mắt một cái hắn đã quay trở lại, đặt cái bát trên sàn nhà ba đứa hì hục tháo nhẫn, dây chuyền, bông tai, hai chiếc vòng tay. chỉ còn duy nhất bộ vòng ximen là không tháo được do bàn tay bà ta quá to. A Khoan lèm bèm trong miệng. “ Con mẹ này bàn tay to thô như vậy mà sao nó lại đeo được mấy cái vòng bé tí này vào được nhỉ? “ hắn loay hoay gỡ mãi chẳng ra mo Lềnh ném con dao ra trước mặt bọn họ nói như ra lệnh.
– Chặt tay bà ta ra, như vậy mấy đứa mày sẽ không tốn sức.
A Khoan không chút ngần ngại, cầm con dao giơ lên cao cứ thế phang thẳng vào cổ tay bà Nhung. Bà ấy do bị ngấm thuốc mê mà không tỉnh lại, cơ thể giật lên mấy cái lại nằm im. Mặt A Khoan đinh đầy máu, hắn gỡ bộ vòng vàng ximen ra khỏi tay bà ta, đưa nó cho Thào Mí Hờ đem đi rửa.
– Mổ Bụng.. moi tim…
Lời mo Lềnh vừa dứt, A Tính nắm manh áo mỏng trên người bà Nhung giật tung nút áo, trong phút chốc cơ thể bà ta trần như nhộng, để lộ cặp vú to đồ sộ trên cơ thể ngấn đầy mỡ.
– Tiến hành đi, nhanh lên, trăng sắp đứng bóng rồi.
Vẫn là lời ra lệnh của Mo Lềnh, A Khoang cầm con dao rạch dài một đường từ cổ bà Nhung xuống tới bụng, mũi dao đưa tới đâu máu chảy đến đó. Thấm xuống sàn nhà được ghép lại bằng mấy tấm ván gỗ, nhiễu tong tong xuống đất.
Rẹt.. rẹt..rẹt..rẹt..
Bà ấy chỉ kịp giãy giụa mấy cái rồi tắt thở.
Chết một cách nhẹ nhàng,
Cũng không biết vì sao mình lại chết!
A Tính và Mí Hờ xúm lại, hai người dùng sức banh bộ ngực của bà Nhung ra cho rộng, A Khoan vòng dao lên, một tay nắm quả tim, tay còn lại cắt đứt.
XẸT..Bịch…quả tim vẫn còn đập nhịp nhàng nóng hổi, được A Khoan đặt vào một cái thau nhỏ đưa tới cho lão mo Lềnh làn phép. Ông ta cầm quả tim trên tay ngồi xoay người lại, tay giật tấm vải đỏ trên chiếc bàn tre trước mặt, trên chiếc bàn này ông ta đặt một cái sọ người, đôi bàn tay cháy đen và hai mảnh xương vè của người bị sét đánh chết. Nghe nói những thứ này là do ông ta đánh cắp của một ngôi mộ có người bị sét đánh, lấy cắp những thứ đó về luyện tà thuật.
– Đưa dao cho tao.
Ông ta ra lệnh, tay giơ ra sẵn chờ A Khoan đặt dao lên.
Đoạn.. A Khoan đưa dao cho lão ta xong ông ta liền đâm mũi dao vào quả tim, chìa nó về chiếc sọ người để máu trong quả tim nhỏ xuống đấy. Máu nhiễu xuống bao nhiêu vừa tiếp xúc sọ liền bị nó hút khô bấy nhiêu, chỉ còn lại những làn khói đen khét lẹt toả lên, đặc quánh khắp nơi này. Không lâu sau, quả tim trên tay mo Lềnh héo quắt lại như bị phơi nắng, máu đã kiệt cũng là lúc sọ người phát ra âm thanh tí tách như bắp nổ, những vết nứt trên đó bắt đầu xuất hiện.
Mo Lềnh hốt hoảng thốt lên.
– Không xong rồi, cô ta không chịu nhận lễ này. Đang tỏ ra giận dữ.
A Khoan và Thào Mí Hờ chạy lại, ngó vào bàn tế trước mắt mo Lềnh, thấy trên chiếc đầu lâu nứt nhiều vết chân chim bọn chúng hốt hoảng không kém gì lão thầy mo, trợn trừng mắt nhìn nhau, mặt cắt không ra máu.
– Bây giờ phải làm sao đây thầy, hay để chúng tôi đi bắt đứa khác về tế.
Mo Lềnh xua tay.
– Không kịp nữa, để tao xoa dịu cơn giận của nó, vật tế lần sau ắt phải là gái trẻ chưa chồng hoặc trai chưa vợ đem dâng lên, như vậy mới đủ thành tâm.
Ông ta nhẩm mấy câu chú trong miệng, trời đất đang yên lặng bỗng giông gió kéo đến ùn ùn, từng tán lá va quẹt vào nhau nghe xào xạc. Gió thổi hắt lên cuốn tung những chiếc lá vàng rụng dưới đất, cuộn lại thành một vòng lốc xoáy vỡ tung, đem theo hơi sương lạnh lẽo.
A Khoan lùi lại, hắn chỉ tay về phía góc nhà nói.
– Thầy mo, kia.. con quỷ đã xuất hiện.
A Tính và Mí Hờ nhìn theo tay A Khoan chỉ, họ chỉ nghe lão thầy mo luyện thứ tà thuật gì đó chứ chưa tận mắt chứng kiến con quỷ có hình thù như thế nào, họ ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
Lần này kiểu gì chẳng được mở rộng tầm mắt.
Chúng lại ngưỡng mộ kính nể lão mo hơn.
Bản này ai thuận lão thì sống, mà nghịch ý thì chết.
Ngay cả trưởng bản và cán bộ ở đây cũng phải nể ông ta 7-8 phần.
Lão Mo cầm con dao trên tay, ngồi im không nhúc nhích, trên tay là lá bùa đã được hoạ sẵn, phòng khi con quỷ không nghe lời mình nữa còn có cái để đấu lại nó.
Ông ta quát 3 người bọn họ.
– Lùi lại đi, hay muốn để nó moi tim thì bước lên phía trước.
Ba thằng nghe sợ vãi đái, nhanh chân đứng túm lại nấp sau lưng lão Lềnh, mắt nhìn chăm chăm về phía góc nhà.
Mo Lềnh nhìn đám khói đen đang ngưng tụ thành một hình người cao lớn, những chiếc móng tay dàu nhọn đen bóng từ từ xuất hiện trên đôi cánh tay đầy lông lá, một giọng nói ồm ồm khản đặc, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ vang lên, khiến ba thằng đứng sau lưng lão Lềnh khiếp vía.
– Đáng chết, ngươi đã hứa tế cho ta máu và tim trinh nữ, để ta lấy lại vẻ đẹp như xưa. Vậy mà ngươi lại lấy máu của một ả đàn bà già nua, cùng quả tim khô cho ta ăn ư? Ông nhìn xem, bộ dạng của ta xấu xí như thế này, là tại ông và thứ vật tế chết tiệt.
Ông ta hừ một tiếng, nhìn con quỷ xoa dịu.
– Tao hứa thì tao sẽ làm, yên tâm đi. Đợt này không chỉ có tim và máu của trinh nữ, lại còn cả có đàn ông, chỉ cần nghe lệnh và làm việc cho tao thì mỗi tháng vào đêm trằng tròn, tao tế cho cô một người.
Con quỷ im lặng giây lát, ánh mắt đỏ ngàu đã dịu lại đôi chút. Bộ móng tay thụt dần lại, lông lá cũng dần tan biến để hiên ra một cô gái với thân hình mảnh khảnh, thướt tha. Bọn A Khoan nhìn thấy dung nhan thật sự của con quỷ còn phải trầm trồ thốt lên.
“ Đẹp quá..đẹp thật đấy.. ước gì cô ta chưa chết.”
Mo Lềnh quát:
– Im miệng lại, mấy người không nói thì không ai bảo mấy người câm đâu.
Ông ta nhìn nữ quỷ nói tiếp.
– Chỉ cần cô giúp tôi nuốt trọn linh hồn của hai mẹ con con quỷ kia, thì tôi hứa sẽ lột da mặt một cô gái trẻ, để cô tái sinh lại dung nhan của mình.
A Khoan xen vào hỏi.
– Ý thầy muốn bắt con nhỏ đi cùng bà già này ư? Hay là cái con nhỏ ngoa ngoắt đi cùng đám đàn ông ở thuê căn nhà gỗ.
Lão Lềnh xua tay.
– Không, hai ả đó làm gì còn tinh khiết mà tế lễ. Nếu muốn tế thì phải tế gái còn trinh nguyên chứ.
A Khoan hiểu ngay lão mo nhắm tới ai, ahh lên một tiếng, vỗ ngực oai phong đáp.
– Thầy cứ ra lệnh, tôi sẽ bắt con nhỏ đấy bất cứ lúc nào.
– Không, bây giờ chưa phải lúc. Đợi khi nào cô ta đánh bại mẹ con con quỷ kia thì lời hứa này mới được thực thi.