CHIẾC VÁY QUỶ ÁM 13
————————————-
Con quỷ này cũng chính là con quỷ mà lão mo cử đến bảo vệ người đàn bà kín mặt mà thường xuyên trao đổi thư từ qua lại với ông ta. Bà ta là người luôn đứng trong bóng tối, nắm giữ tất cả bí mật và đồng thời cũng là người gây ra tất cả mọi chuyện. Để duy trì sự sống cho quỷ, bà ta hàng tháng phải chu cấp một lượng gà sống không hề nhỏ cho lão Lềnh để ông ta cắt máu tế nó.
Mo Lềnh hỏi lại con quỷ.
– Cô đồng ý chứ? Da mặt và cả một trái tim trinh nguyên thì cô lời quá còn gì? Hay cô sợ thua mẹ con nó?
Ông ta muốn lấy độc trị độc, chính người đàn bà kia thuê ông ta giết chết hai mẹ con cô ấy, đến bây giờ họ quay lại báo thù thì dĩ nhiên ông ta không thể thu phục được hai mẹ con họ, bởi lòng thù hận đã dâng cao thì oán khí trong người hai mẹ con cô ấy càng mạnh. Còn vì sao người đàn bà giấu mặt kia muốn giết họ , hay họ có liên quan gì với nhau thì chỉ có bà ta biết.
Đến giờ điều đó vẫn là một bí mật.
Con quỷ nghe ông ta nói vậy giống như bị kích thích, nhìn ông ta bằng đôi mắt toé lửa, nếu nó muốn chứng tỏ sức mạnh của mình và duy trì sự sống thì chỉ còn cách nghe lời ông ta.Linh hồn của đám cô hồn các đảng ngoài kia sống lang thang nay đây mai đó nó đã nuốt biết bao nhiêu, thì sợ gì là hai con quỷ mới mà lão mo đề cập đến.
Đúng như lão mo nghĩ trong đầu..
Con quỷ gật đầu đồng ý.
– Được, nhưng nếu lần này ông không làm ta vừa lòng, thì ông sẽ phải trả bằng chính mạng sống của mình. Ông hiểu chứ..?
– Yên tâm, chỉ cần cô tiêu diệt hai mẹ con họ thì tôi sẽ tế đủ cống phẩm cho cô, ngay ngày rằm tháng sau, một thứ cũng không thiếu.
Ha ha ha ha ha ha ..
Cười chán cô ta trở lại hình thù kì dị xấu xí, cơ thể bỗng tan biến thành một làn khói đen đặc bay đi mất. Trong chớp mắt bọn A Khoan đã không thấy con quỷ đâu, ngoài trời lại yên ắng hẳn.
Mùi máu tang nồng nặc làm cat bọn nợm cổ.
– Cô ta biến đầu rồi nhỉ?
– Nhanh thật, mới nãy còn đứng ở bên kia cơ mà.
– Tiếc quá, cô ta xinh vậy mà,gái bản mình tao chưa thấy ai đẹp như cô ta.Tao rất thích con gái mình hạc xương mai, ôi trời ơi.. nghĩ tới cảnh được ôm một con em có thân hình như thế mỗi đêm thì chắc tao không muốn làm gì mất.
– Tao chỉ sợ lúc đó mày không đủ sức thôi, mà mày dâm dê bỏ mẹ.
Đấy là những lời bàn tán của bọn A Khoan, A Tính và Thào Mí Hờ dành cho con quỷ vừa biến mất. Bọn chúng luyến tiếc thay cho cô ta chết trẻ, uổng phí một đời.
Mo Lềnh, đặt con dao lên bàn, ra lệnh.
– Mau thu dọn cái xác đi, nhớ chôn vào sâu trong rừng đừng để ai phát hiện. Lần sau đừng có quên khi đứng trước mặt quỷ thì đừng có mà khen nó xinh, nếu lọt vào tầm mắt nó thì xem như đời chúng mày mạt vận.
Ba thằng hiểu lời ông ta nói, chỉ là mỗi khi nhìn thấy gái đẹp mắt chúng lại sáng lên, tỏ ra thèm thuồng, cơn nhục dục nhen nhóm thì nghĩ gì đến nguy hiểm. Ba gã nghe lão Lềnh dặn vâng dạ gật đầu làm theo. cả đám lại hì hục gói xác vào manh chiếc khiêng vô tít bên trong rừng rậm để chôn.
Mo Lềnh ra đến cửa, gặp thằng Giàng Mí Sử đứng run như cầy sấy bên ngoài. Hai mắt nhắm nghiền, hai đầu gối rung như bị ai lắc, miệng nói lảm nhảm như ma nhập.
– Không.. không..không.. tôi..tôi.. không.. thấy..gì..
Lão ta ngó mặt mình vào sát mặt Giàng Mí Sử quát: “ Mày còn đứng đây làm gì, không mau vào phụ ba thằng kia cho xong? “ , lời ông ta nói làm hắn giật bắn mình hét toáng lên.
ĐỐP..!!!
Ông tát nó một cái muốn nổ đom đóm mắt, hằn hẳn 5 ngón tay trên đôi má có làn nâu rám nắng. Hắn đưa tay lên xoa mặt, miệng xuýt xoa..” Đau quá..”
– Mày tỉnh lại đi Giàng Mí Sử., lão Lềnh hỏi..
Hắn bừng tỉnh, mắt mở thao láo nhìn ông ta, mồ hôi lạnh trên trán vã ra từ khi chứng kiến đám A Khoan mổ bụng moi tim tế quỷ. Giàng Mí Sử năm nay mới 18 tuổi, do nhà nghèo nên Thào Mí Hờ năn nỉ lão mo Lềnh nhận hắn làm tay sai với mức lương bèo bọt chỉ đủ mua 20 cân gạo mỗi tháng. Đây là lần đầu tiên Giàng Mí Sử nhúng tay vào tội ác, khiến hắn sợ hãi tột độ.
Hắn giơ đôi tay mình lên nhìn,
Đôi môi run rẩy, đầu lắc lia lịa.
Đôi tay này đã nhuộm máu thật rồi.
Hắn đã mất đi sự lương thiện vốn có.
Mo Lềnh lại quát.
– Còn không nhanh chân lẹ tay đi, hay để tao trừ lương của mày thì mày mới chịu đi hả?
Giàng Mí Sử cuống quýt chạy vào dọn dẹp lau sạch sàn nhà, mắt vẫn đảo xung quanh chỉ sợ con quỷ hồi nãy núp ở đâu bất thình lình nhảy vọt ra, xiên mình một cái chết ngắc.
Lão mo cầm cây đuốc trên tay thủng thẳng rẽ màn đêm đi về. Nhìn lối mòn trước mặt cây cối rậm rạp chỉa ra hai bên lào xoà làm ông ta hơi nản. Không phải nản vì mình làm những việc này, mà nản vì đường về bản khá xa, lại khó đi.
Trước mắt ông ta chỉ có sương mù và màn đêm đen đặc.
Đi được đoạn, lòng ông ta bỗng nóng như lửa đốt, ngực khó thở như bị ai bóp chặt lại. Lão Lềnh đưa tay lên bấm quẻ, đôi lông mày nhíu lại, hai mắt lim rim bỗng giật mình trố mắt ra nhìn, hàng lông mày giãn ra, miệng thốt lên: “ Không.. không thể như thế được.. trời ạ.. hi vọng mình về còn kịp..” lão Lềnh rẽ đường đi thật nhanh, trong lòng lúc này chỉ biết lo cho gái.
—-
Tôi thấy trong lòng bất an nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trước khi đi tôi nhìn mặt bà nhung thấy lạ lắm, luôn có một làn khí u ám giữa trán, tôi định báo cho bà ta biết nhưng nghĩ lại trước giờ bà ta và tôi chưa một lần thân nhau, có nói, thì bà ta cũng sẽ gạt phắt đi chửi tôi là con nhỏ nhiều chuyện, bà ta sống sờ sờ ra đấy mà bảo người ta sắp chết.
Tôi gọi điện về cho bà Hậu hỏi tình hình nhà, bà bảo bố tôi ngày mai mới đi công tác về còn dì Lệ vẫn vậy. Vẫn ở lo quán xuyến mọi việc lớn bé trong nhà.
—-
Mo Lềnh vừa đi vừa chạy, mệt bở hơi tai mà vẫn chưa ra khỏi cánh rừng rậm. Lúc cần về gấp thì đường cứ như dài ra mấy chục cây số, đi đến nỗi cuồng hai chân mà vẫn chưa nhìn thấy bản.
—-
3h sáng.
Con gái lão mo Lềnh đang ngủ bỗng dưng thức dậy. Cô ấy chui ra khỏi màn đi đến gian phòng riêng của bố mình. Tiếng bản lề ken két vang vọng giữa đêm vắng khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh. Vừa bước vào bên trong cô ấy đi lại chỗ chiếc váy, tay mân mê vuốt ve chiếc váy một cách vô thức, miệng cười hì hì hì ngây dại.
Mo Lềnh vẫn cố sức về bản một cách nhanh nhất, trên người ướt sũng mồ hôi mà ông ta không dám nghỉ. Giờ ông ta đã hối hận khi đem chiếc váy khỏi căn nhà đó , cứ tưởng mang về phong ấn nó mượn con quỷ trong tay mình ra tay tiêu diệt là xong nhưng không ngờ không những ông ta không phong ấn được mẹ con cô ấy mà lại rước hoạ vào thân, người nhà ông ta đang trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc.
Con gái mo Lềnh tháo chiếc váy treo trên tường xuống, bên tai mình văng vẳng câu nói” Nào.. mặc nó đi.. mặc nó đi.. đẹp lắm hí hí hí hí..” cô ấy như bị thôi miên bởi lời nói bên tai, mặc lên người chiếc váy màu đỏ thật đẹp.
Cô ấy đi lại chỗ chiếc gương, đứng trước nó xoay xoay mấy vòng tự nhủ: “ Đẹp thật, vậy mà bố giấu chiếc váy bao lâu nay mà mình không biết, thật uổng mà..” cô ấy cười toe toét còn dự định ngày mai mặc chiếc váy này xuống chợ phiên.
Cô ấy tắt hẳn nụ cười khi nhìn vào gương thấy một gương mặt quỷ dị đứng ngay sau lưng nhìn mình mỉm cười, cô ấy ngoảnh lại, không có ai. Ngoài cô ra thì căn nhà trống vắng, tiếng ai đó mài liềm rẹt.. ret… rẹt…liềm đã bén, người đã có sẵn, con cô ấy đang đói chờ mẹ moi quả tim của cô gái kia ra để ăn, lấp đầy cái bụng đang sôi lên vì đói.
Giọng nói âm u lạnh lẽo cất lên làm cô gái rùng mình. “ Tới giờ rồi, con tao đang đói bụng”
———————
Tg: Trần Linhh
( nhóm đã full. Bạn nào vô nhóm inbox mình hen.)