Tôi lại hiểu thêm một ít về giấc mơ hai mẹ con bà ấy. Tôi hỏi cô gái dân tộc rằng có biết gì về chiếc váy được treo trong căn nhà cũ của lão thầy mo kia không? Thì chị ấy bảo không biết. Bản thân chị ấy cũng về đây làm dâu mới được mấy năm, những chuyện từ xưa của bản này chị ấy cũng không rõ.
Tôi và Quân chào cô ấy ra về. Hai chị em vừa bước ra khỏi cửa cô gái kia ngay lập tức khép cánh cửa lại, chốt bên trong, ánh mắt nem nép nhìn qua khe cửa một cách sợ hãi. Tôi nhận ra trong ánh mắt đấy chất chứa rất nhiều điều bí mật, mà họ không dám nói ra, có lẽ, lão thầy mo kia đã dăn đe họ bằng một lời nguyền gì đó khiến những người dân nơi đây đều nể phục ông ta mỗi khi nhắc tới.
Xác Tú Anh được công an đưa đi ngay trong đêm. Chúng tôi ngày hôm sau cũng bị mời lên đồn làm việc. Cả ngày hôm đấy chúng tôi không đi chơi, sáng mai chúng tôi lên đường về lại Hà Nội. Tự dưng tôi lại nhớ nhà, nhớ bố, nhớ cô Huệ. Gió ngoài trời se lạnh khiến tôi so vai rùng mình. Ngồi trên chiếc ghế đu mà tôi không dám đưa qua đưa lại. Tôi đứng dậy, chạy vào nhà định lấy chiếc áp khoác ra choàng cho ấm bỗng thảng thốt khi thấy Thảo đang mặc chiếc váy ấy trên người.
Tôi đứng chết lặng, ngắm ngía.
Nó đẹp thật.
Hoa văn trên ấy được thêu rất công phu. Nếu nó không phải là chiếc váy quỷ ám thì có lẽ Thảo mới chính là cô gái sinh ra để mặc nó. Màu đỏ của chiếc váy càng tôn lên làn da trắng sứ của Thảo, khi cô ấy mặc lên người chiếc váy này.
Tôi xấn tới, nói với Thảo.
– Cậu cởi chiếc váy là ra đi, mình cũng muốn thử nó.
Thảo vui vẻ gật đầu. Cô ấy đi vào buồng thay chiếc váy ra đưa nó cho tôi mặc. Còn khoe mấy tấm hình tự sướng mình vừa chụp xong. Không biết Thảo có nhìn thấy điểm gì khác lạ trong những bức hình hay không? Nhưng tôi vừa nhìn thấy đã muốn ném nó đi thật xa. Trong hình ngoài Thảo rạng ngời ra còn có hai bóng ma mẹ con người đàn bà ấy. Vẫn là gương mặt khô khốc không thấy tròng, dáng người dong dỏng cao, một lớn, một bé.
Vừa mặc chiếc váy vào người đột nhiên cơ thể tôi lạnh như đá. Tóc gáy da ga nổi cả, sống lưng lạnh buốt. Tôi đi đến chiếc gương được đặt trên bàn, ngồi xuống ngắm nhìn mình trong ấy. Phải nói ai mặc lên người chiếc váy này đều rất đẹp, nó như có một sức hút lạ kỳ khiến cho người ta mê mẩn nó.
Tôi đưa lược lên chải tóc, bên tai tôi văng vẳng câu nói đầy ma mị mà quen thuộc, lần này tôi không sợ giọng nói ấy nữa, bình tĩnh chú ý lắng nghe.
– Cô mặc nó đẹp lắm, đẹp lắm hí hí hí hí…
Tôi nhếch môi cười, hỏi lại.
– Bà mau ra đây đi, hay là bà sợ tôi?
Lời tôi nói vừa dứt bà ấy lù lù hiện ra ngay sau lưng tôi với thân hình khô cứng như tượng sáp. Gương mặt gầy đét nhăn nhúm từng vùng y chang khi còn sống bà ấy bị tạt axit làm cho da mặt co rúm lại. Hai cánh tay gầy yếu đen đúa chỉ còn bộ da bọc xương với những dây máu chằn chịt trên mu bàn tay. Những ngón tay gầy trơ xương cùng với bộ móng sắc nhọn như được vót, nhìn thôi đã thấy ớn lạnh.
Tôi kinh hãi ngoảnh lại không thấy bà ấy đâu, hễ nhìn vào gương tôi lại thấy bà ấy đứng sau lưng mình. Mái tóc lưa thưa rụng gần hết của bà ấy khiến tôi chú ý.
Tôi hỏi bà ấy: “ bộ khi sống bà bị nấm da đầu hay sao mà tóc tai thưa thếch thế kia?
Bà ấy nghe tôi hỏi im lặng không nói gì, chỉ cười mỉm ma mị. Nụ cười ấy khiến tôi ám ảnh mãi, giống nụ cười của Tú Anh trước kho cô ấy chết.
Tôi lại hỏi: “ Bà giết Tú Anh đúng không?
– Là tao thì sao? Mày hỏi quá nhiều rồi con nhãi ranh, bây giờ con tao đang đói bụng, nó cần quả tim nóng hổng trong ngực mày để lấp đầy cơn đói cồn cào.
Dứt lời bà ta giơ bộ móng sắc nhọn của mình lên định cắm ngập vào đầu tôi nhưng đúng lúc ấy con dao trong người tôi phát sáng. Những ánh sáng xanh đỏ khiến bà ta đau đớn, đưa tay lên che mắt, ôm đầu gào rần trời rồi biến mất. Bộ mặt tức giận từ trong gương phản ra giọng nói khản đặc hăm doạ.
– Tao sẽ quay lại, hả hả hả..
Chiếc gương trước mặt tôi tự nhiên phát ra những tiếng kêu lách tách, từ từ xuất hiện nhiều vết nứt trên đấy, cuối cùng là vỡ vụn. Bà ấy biến mất, y như bốc hơi khỏi căn phòng.
Tôi nhận ra người mặc chiếc váy này sẽ không chết, nếu như có một người khác mặc thế mình. Tự nhiẻn lời nguyền kia sẽ theo chiếc váy mà sát hại,như vậy, nạn nhân kế tiếp sẽ là tôi.
—-
Lão thầy mo đang đợi một điều gì đó, vẻ mặt hơi căng thẳng. Ánh mắt liên tục nhìn ra cửa như đang trông ngóng một ai đó.
Một lúc sau, Vừ A Khoan chạy vào trên tay hắn ta là một lá thư gửi tới. Thì ra nãy giờ mo Lềnh đợi thư, ở đây sóng yếu, xài điện thoại cũng không tiện, đã vậy ông ta còn giao du với bên ngoài nên khách hàng quen biết lâu năm đa số phải liên hệ qua thư nếu như có việc gì gấp.
Ông ta mở thư ra xem, không biết là ai nhưng trong thư có viết.
“ Kính gởi mo Lềnh.
Năm xưa ông đã giúp tôi một việc mà tới giờ tôi vẵn tâm đắc. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã không nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa, tôi muốn ông dùng cách năm xưa để giết thêm một người, giá cả ông cứ đưa ra, rất mong thư hồi âm của ông.”
Trong lá thư là một tấm hình và ngày-tháng-năm-sinh..của tôi. Không biết bà ta là ai? Người năm xưa lão thầy mo giúp bà ta hãm hại là ai ? Có liên quan gì đến chiếc váy quỷ ám kia không?
Lão thầy mo đọc xong cười khà khà, ông ta cảm thấy việc giết một ai đó để kiếm tiền là quá đỗi bình thường. Mo Lềnh bảo Khoan ghé sát lỗ tai lại, ông ta gioa việc cho hắn xong xua tay nói.
– Mày lên đường ngay đi, nhớ là đừng làm hỏng việc của tao. Không giết nó trong địa bàn của mình thì bọn công an mới không đánh hơi thấy.
Vừ A Khoan vâng dạ, hắn quay đi chạy ra sân lấy chiếc xe máy dựng sẵn phóng như ma đuổi ra khỏi làng ngay trong ngày hôm ấy. Cả đêm hắn không quay lại bản, không biết hắn làm gì bên ngoài.
—-
Màn đêm buông xuống, sương mù giăng kín. Tôi mơ mình đang đi trên một cánh đồng hoa cải màu vàng rực rỡ. Những con ong ruồi đang thi nhau bay lượn đậu trên những bông hoa vàng nhỏ bé, chúng đang đi hút mật, cảnh vật trước mắt tôi như một bức tranh thêu hoa sặc sỡ.
Tôi cúi người xuống, hít hít mấy hơi tận hưởng bầu không khí trong lành này. Đang trong cơn mê mẩn bởi sắc đẹp của cánh đồng hoa thì bỗng dưng phía trước mặt có hai người nắm tay nhau bỏ chạy khỏi bản. Họ đang bị ai đó rượt đuổi, chốc chốc người phụ nữ kia lại ngoảnh lại phía sau xem họ có đuổi theo mình không? Thi thoảng lại hối thúc cô con gái bên cạnh.” Nhanh chân lên con, họ đuổi kịp mình bây giờ.”
“ Mẹ ơi, con đau chân quá.” Cô bé trả lời mẹ.
“ Mẹ biết chứ, nhưng nếu chúng ta không chạy thì sẽ mất mạng trong tay bọn chúng.”
Cả hai mẹ con họ chạy đến một bìa rừng thì khựng lại. Trước mặt không ai khác chính là chú cháu nhà họ Vừ. Vừ A Tính và Vừ A Khoan. Cả hai lùi lại phía sau, mồ hôi mồ kê trên trán vã ra như tắm. Nhìn họ bằng ánh mắt van nài.. “ Đừng giết tôi.. đừng giết tôi…tha cho chúng tôi đi… làm ơn mà..”
Chúng cười nham nhở, bắt trói hai mẹ con cô gái lôi về một căn nhà trong thôn. Tôi vội chạy theo, miệng cứng nhắc như bị dính keo không tài nào kêu cứu được.
Trong nháy mắt, họ bị trói vào một cây cột trong nhà, bọn chúng thi nhau hãm hiếm người mẹ trước mặt cô con gái khoảng 12 tuổi. Hành hạ bà ấy cả tinh thần lẫn thể xác. Hiếp chán chúng quay sang đánh đập, miệng la hét chửi bới rần trời.
Bà ấy thều thào trong cơn đau tột cùng: “ Tao sẽ trả thù, sẽ trả thù..”
Cây liềm sáng loáng trong tay A Khoan bổ xuống gương mặt người mẹ nát bét như bị đám quạ mổ thịt. Chúng dã man dùng liềm khoét hai mắt của bà ấy, rạch bụng, moi tim.. đặt lên một chiếc khay có phủ một lớp vải màu đỏ. Hắn quay sang nói với chú mình.
– Chú đưa tim về cho thầy trước đi, cháu sẽ ở lại dọn sạch chỗ này.
A Tính rời khỏi đấy, chỉ còn lại A Khoan với cô bé 12 tuổi đang trong cơn hoảng loạn.
– Nào.. để tao tiễn mày theo mẹ. Nhanh thôi, sẽ không đau.
Tôi thấy một tấm hình rơi ra khỏi túi áo của cô bé. Người trong hình rất quen thuộc, phải nói là quá đỗi thân quen với tôi..
Tôi nhìn cô bé thốt lên.
– Đây là hình bố mình mà?
Sao cô bé này lại có hình của ông ấy?
——————
Trần Linh