CHIẾC VÁY QUỶ ÁM 8
————————————-
Là hình của bố..
Tôi cố cúi người xuống nhặt nó lên mà không thể, giữa tôi và họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Hắn ta đi đến sát chỗ cô bé, cầm con dao đi rừng trên tay cứa thật mạnh vào cổ nó, máu phun ra, bắn tung toé khắp người A Khoan và văng cả xuống sàn nhà. Con bé chỉ kịp kêu ré lên một tiếng trợn mắt, há miệng chết ngắc.
A Khoan nắm tóc cô bé, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí nhìn nó chằm chằm, cười nham nhở như một kẻ lập dị biến thái. Hắn túm đầu bật ngửa ra đằng sau, dùng dao trên tay kia chặt phăng đầu con bé.
CỘP…
Đầu con bé rơi xuống đất, lăn lóc như trái dừa khô bị người ta đá qua đá lại. Mái tóc ngang vai của con bé xão kín mặt, chỉ hở một bên mắt trắng dã, căm phẫn nhìn kẻ đã giết mình.
Hắn nhặt tấm hình của bố tôi lên, mỉm cười gian ác, miệng lảm nhảm một mình: “ Chúng mày định đoàn tụ ư? Ha ha ha ha..còn lâu nhé, giờ xuống suối vàng đi.”
Hắn quẹt cây diêm ra châm lửa đốt tấm hình, miệng vẫn cười khà khà khoái chí. Một lúc sau, A Tính đi lại, hắn nhìn hai xác chết trong nhà ngao ngán, người mẹ chết trong chiếc váy đỏ thấm đẫm máu, quả tim bị móc đi mất, đang nằm bên cạnh xác đứa con bị A Khoan chặt lìa đầu. Ông ta tiến lại, hỏi cháu mình.
– Ê mày, giờ tính sao với hai cái xác chết này đây? Để bọn dân bản mà biết mình giết người, chúng sẽ báo công an mất.
– Chú lo gì? Họ ở tận đâu đâu khi tới đây chúng ta cũng xoá sạch mọi dấu vết. Chú không nghe câu nước xa không cứu được nửa gần hay sao? Chỉ cần qua đêm nay, mọi thứ về mẹ con nó sẽ bị xoá sạch. Họ như người bị bốc hơi biến mất khỏi thế gian này.
Khà.. khà..khà..
Chúng chặt xác hai mẹ con họ ra làm nhiều khúc, tiếng dao chặt, tiếng liềm cưa từng khớp tứ chi vang vọng bốn bề khiến tôi nghe mà ớn lạnh tận não. Tôi đưa hai tay lên ôm đầu, cố ngăn để tiếng cưa chặt kia không lọt vào tai, nhưng càng cố cản nó lại, mấy thứ tiếng ghê rợn ấy vẫn không tài nào ra khỏi đầu óc tôi được. Tôi ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào gối khóc huhu.
Trong đầu tự hỏi..
Họ là ai? Liên quan gì tới bố..?
Không lẽ họ lại là một người vợ bé bên ngoài của bố nữa hay sao?
Dì Lệ và Sương là ai…?
Từ đâu đến..?
Bao nhiêu câu hỏi cứ mãi quẩn quang trong tâm chí tôi lúc này, tôi cần ai đó nói cho tôi hiểu rõ mọi chuyện. Sao tôi cảm thấy chuyện này mỗi lúc một rối tung lên, không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.
Tôi vùng dậy, thở hổn hển nhìn trân trân lên mái nhừ. Mồ hôi túa ra như tắm, mình mẩy ướt sũng. Tôi giật mình thấy Thảo ngồi bên cạnh tự bao giờ, cô ấy nhìn tôi lắc đầu.
– Cậu lại ngủ mớ đấy Ni, hét um lên, làm cả nhà mất ngủ rồi kìa. Mà cậu mơ thấy gì miệng cứ kêu ú ớ, chân tay khua loạn xạ, gọi mãi chẳng thèm tỉnh. Xém chút cậu bị người ta tạt nước đấy.
Tôi nhìn Hằng đằng xa, trên tay cô ta mà một gáo nước lạnh ngắt. Tôi chồm lên với ca nước tu ực ực một hơi hết, miệng thở dài hắt ra một tiếng, lấy lại bình tĩnh toip mới nói.
– Chỉ là ác mộng thôi, không sao, mình ổn.
– Không sao là tốt rồi, trời cũng đã gần sáng, thôi dậy chuẩn bị đồ đạc mà về thôi.
—
Vừa đeo ba lo lên vai đi ra tới sân tôi đã gặp Việt đứng đợi sẵn ngoài cửa. Anh ta nhìn tôi cười hì hì, tay gãi gãi đầu ngượng ngùng bảo.
– Ni, qua xe anh ngồi đi.
Tôi dừng lại, lừ mắt nhìn anh ta.
– Tại sao tôi phải ngồi xe anh? Anh tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn người ta nghĩ mình là con hồ ly chín đuôi giật bồ người khác.
Anh ta xua tay.
– Vớ vẩn, bồ nào mà bồ. Anh không tránh, anh thích ở em. Hì hì..
Nói thật, tôi cảm thấy đây là một gã nhây và lì nhất mà tôi từng gặp. Anh ta bị tôi nói đến mức ấy mà vẫn nhe răng ra cười không lấy gì bực dọc, khó chịu.
Anh ta níu tay tôi năn nỉ: “ Đi mà, qua xe anh, anh chở. Anh có chuyện muốn nói với em.”
Nghe có vẻ nghiêm trọng tôi đồng ý lên xe anh ta ngồi. Hằng tức điên mà không làm gì được. Chúng tôi còn gặp lại nhau khi mà công an vẫn chưa điều tra ra hung thủ giết chết Tú Anh.
Lão mo không đến kiểm tra nhà khi chúng tôi rời khỏi. Chỉ cho Thào Mí Hờ đên kiểm tra thấy mọi thứ đều ổn hắn ta khoá cửa cho chúng tôi về. Sau lưng chúng tôi là điệu cười nhếch mép gian tà của Thào Mí Hờ. Không biết ẩn sâu bên trong nụ cười ấy có chứa điều gì?
Trời hôm nay vẵn như mọi hôm, gió thổi vù vù se lạnh. Ngồi trên xe ngắm vẻ đẹp của nơi đây một nữa trước khi tạm biết tôi vẫn thấy hối tiếc. Quả thực nếu không gặp những chuyện vừa rồi thì tôi có lẽ chưa muốn về. Tôi thích vẻ đẹp hoang xơ nơi này, nó không xô bồ như ở thành phố, người dân nơi đây cũng rất mến khách, ngoài một kẻ lập dị thì tôi thấy tất cả đều tuyệt.
Tôi lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, cả đêm mất ngủ bây giờ khiến tôi hơi mệt, đôi mắt tôi nhíu lại cố gượng mãi mà nó cứ sụp xuống. Tôi choảng tay ôm eo anh ta, ngả đầu lên vai hắn, mắt lim rim đang mà đầu vẫn tỉnh như sáo, tôi đang suy nghĩ về chú cháu Vừ A Tính và Vừ A Khoan. Liệu họ có đúng là những tên sât nhân đã giết hai mẹ con người đàn bà kia không? Tại sao bà ấy không tìm họ báo thù? Mà lại gieo rắc lời nguyền lên chiếc váy? Hôm qua tôi đã mặc chiếc váy ấy thay cho Thảo, đồng nghĩa lời nguyền sẽ đeo bám chỉ là chưa biết nó xảy đến khi nào.
Tôi nhắm mắt ngủ.
Tiếng thắng xe trượt dài khiến tôi choàng tỉnh. Chỉ kịp nghe anh ta hét lên, lay tôi dậy.
– Ni, dậy đi. Có kẻ muốn giết chúng ta.
Kít.. kít.. kít…
Tôi mở mắt ra đảo mắt nhìn xung quanh chợt thấy hai chiếc xe phía sau áp sát chúng tôi, một tên ngồi sau đạp thẳng ngang xe làm cả hai chúng tôi trượt dài xuống dưới lăn lốc dưới đường một đoạn khá dài rồi đâm vào vách núi.
Bọn chúng bỏ chạy. Một gã móc điện thoại ra gọi.
“ Alo.. bà chủ, chúng tôi đã cho nó một bài học rồi.”
Đầu dây bên kia cười ha ha đáp.” được rồi, chúng mày mau biến khỏi đấy đi, đừng để bọn chúng bắt được.”
Tôi thấy toàn thân mình ê ẩm, bả vai tôi đau điếng như bị gãy, trước mắt tôi là Việt, anh ấy nằm bất tỉnh cách tôi một đoạn. Tôi cố bò lại miệng liên tục gọi.
– Anh Việt, anh Việt, tỉnh lại đi? Anh không sao chứ?
Hai mắt tôi hoa đi, máu trên trán bắt đầu chảy. Chiếc kiếng trên mũ bảo hiểm chẳng biết vỡ khi nào mà có một mảnh nhọn cào vào trán khiến tôi đâu rát chảy máu, không biết vêt thương có sâu không nhưng máu chảy kín một bên má tôi. Trước khi ngất tôi thấy đám bạn vòng xe quay ngược lại. Cả đám xúm tới lay lay chúng tôi dậy. Thằng Quân gào lên thấu trời xanh, nó sợ tôi chết, sẽ không qua khỏi. Nó sẽ không biết ăn nói sao với bố tôi và cả người mẹ đã khuất của tôi nữa.
—
Mo Lềnh đang ngồi trong nhà uống trà. Vừ A Khoan đi vào trên tay hắn ta là một lá thư của người đabf bà kia gởi đến. Đọc xong lá thư ông ta nói A khoan.
– Viết hồi âm lại cho bà ấy, nhớ gởi xe về trong ngày. Nhắc bà ta yên tâm, mọi chuyện sẽ có ta lo. Còn nữa, bảo bà ta tới gần con bé đó càng gần càng tốt, con quỷ bên cạnh bà ta sẽ tự động ám cô ta mà moi tim thôi.
– Thế còn chiếc váy, thầy tính xử lý sao ạ?
– Hai mẹ con nó tạm thời phong ấn trong chiếc váy đã. Đợi ta giúp người đàn bà kia xong sẽ quay sang xử lý nó. Lần này đòi bà ta tiền gấp đôi, nói rằng hậu quả năm xưa bà ta gây ra giờ nó quay lại báo thù.
Hắn vâng dạ ngồi viết một lá thư xong bỏ vào bì thư dán cẩn thận lại. Càm lá thư trên tay hắn leo lên xe vọt xuống thị trấn gởi thư. Tất tả thư từ qua lại đều gởi cho một chiếc xe khách quen thuộc vận chuyển, lão Lềnh nhất quyết không dùng điện thoại, đấy là điểm khác người của ông ta.
—
Cùng thời điểm ở một nơi nào đó. Thầy Quý thấy trong lòng xoắn vặn cả lại, bứt dứt không yên. Thầy đưa tay lên bấm quẻ, nét mặt căng thẳng thấy rõ trên gương mặt già nua của mình.
Thầy Quý ahhh lên một tiếng, đầu gật gù, miệng lẩm nhẩm..” Xem ra họ đi nước cờ này sớm hơn ta dự định một bước, xem ra mình phải ra mặt cứu cô nhóc kia rồi. Ai bảo cô lại hợp với lão già này cơ chứ? Người có căn không học đạo, thì nó hành cho ốm đau niên miên.”
Thầy Quý ra bến xe vào bến mua một vé thẳng tiếng Hà Nội, trong thâm tâm thầy ấy đang nghĩ” Mọi Chuyện Sẽ Ổn..” tất cả sẽ ổn mà thôi.
—-
Tôi ngất lịm đi trong lúc ấy, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đến khi tỉnh lại đã là buổi tối, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh là những chiếc giường được trải nệm trắng muốt. Bên cạnh tôi là dì Lệ. Dì ấy nhìn tôi mỉm cười, tay đặt lên trán kiểm tra xem tôi có bị sốt hay không? Khẽ hỏi.
– Con thấy trong người khoẻ chứ?
Tôi gật đầu..
– Có muốn ăn gì không để dì dặn bà Hậu ở nhà nấu đem tới đây cho con.
Tôi lắc đầu.
– Dì, còn anh ta.. anh ấy…
Dì ấy vỗ vào tay tôi trấn an.
– Là cậu thanh niên chở con sao? Cậu ấy không sao, nãy còn tới đây thăm con nhưng có công chuyện lại đi rồi. Hẹn tối sẽ đến thăm .
Tôi ngồi phắt dậy, dây dợ truyền nước lòng thòng vướng vứu làm tôi bực mình. Nhìn dì Lệ tôi ngực nhiên hỏi.
– Ủa, rõ ràng anh ta ngất không biết gì, vậy mà không sao hả dì..?
– Uh.. con yên tâm, cậu ấy chỉ bị choáng và xây xát nhẹ thôi. Tí chiều bố sẽ về đến nhà, ông ấy nghe tim con bị tai nạn bỏ hết công việc về với con đấy.
Tôi thấy mình thật có lỗi, đang yên đang lành lại làm cho cả nhà lo lắng. Dì Lệ ngồi sát mép giường, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi không chớp mắt. Mãi một lúc, tôi căng mắt quá cụp mí xuống, đưa tay lên dụi cảm giác có gì đó vướng vướng trong mắt. Dì ấy xoa đầu tôi nói nhỏ.
– Ổn rồi, không sao. Con nằm nghỉ đi dì về lấy cháo đem đến cho con.
Tôi chưa kịp nói gì đã thấy dì ấy đi ra tít tận ngoài cửa, dì ấy đứng lại, nhìn tôi mỉm cười rồi đi tiếp. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã thấy trời tối. Bên cạnh tôi lúc này là cô Huệ, tôi nháo nhác hỏi cô ấy.
– Cô ơi, dì Lệ đâu ạ? Cháu tưởng dì ấy về lấy cháo cho cháu.?
Cô tôi dí một cái thật mạnh lên trán tôi bảo.
– Sao không hỏi cô và bố lo lắng mức nào? Mà tỉnh lại luôn miệng hỏi dì Lệ thế hả.
– Cháu.. cháu..
Cô tôi xua tay, bưng bát cháo lại cho tôi ăn nói tiếp.
– Bà ta chỉ vờ thương cháu thôi, chứ đâu có thật lòng như bà cô này. Cô thấy chị ta trang điểm ăn vận thật đẹp đi đám cưới rồi, cháo này bà Hậu đưa đến đây lúc nãy.
Tôi đang ăn cháo chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô Huệ chạy ra mở. Thì ra đấy là anh ta và hai người phụ nữ lạ mặt. Anh ta cúi đầu chào cô Huệ, nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn tôi mỉm cười. Tôi lườn anh ta một cái toé lửa.
– Ni.. em hết đau chưa?
– Vâng, cám ơn anh, tôi đỡ nhiều rồi.
– ah, đây là mẹ anh, còn cô đây là bạn của mẹ anh. Họ đi cùng xe với anh tiện thể ghé vào đây thăm em luôn.
– Dạ, cháu chào hai cô.
Họ gật đầu nhìn tôi không mỉm cười, khuôn mặt lạnh tanh như người xa lạ, không một chút cảm xúc. Cô tôi mời họ ngồi xuống bàn, người phụ nữ mà anh ta bảo là bạn của mẹ mình cứ nhìn tôi chằm chằm. Bà ấy có cái gì đó lạ lắm, nhất là trong đôi mắt của bà ấy, tôi thấy một chút sợ hãi kinh ngạc.
Bà ta bất ngờ chồm người lên kéo anh ta lại. Việt khá bất ngờ với hành động của bà ta. Anh ấy nhún vai hỏi: “ Sao vậy cô Tâm?”
– Cháu muốn giữ mạng sống cho mình thì tránh xa cô gái này ra.
– Không, cháu rất thích Ni và sẽ cưới cô ấy.
Bà ta cản lại.
– Không được, mặc dù cô gái này có hạp với bát tự của cháu có số mệnh tương sinh phù trợ, độ mạng cho cháu. Nhưng thật không may, cô ta đang bị QUỶ ÁM. Hơn nữa con quỷ này còn rất mạnh, nó sẽ giết những ai lởn vởn quanh cô gái này.
Cô tôi không giữ nổi bình tĩnh, nay giờ nghe bà ta nói nhảm làm cô tôi bực mình đứng dậy, nói với họ.
– Cám ơn ý tốt của hai chị và cháu đây, nhưng bây giờ cháu tôi cần nghỉ ngơi. Mời mọi người về cho.
Việt không về, anh ta quyết ở lại. Lại dở cái giọng nhây của mình ra nói.
– Con không về, cứ thích ở đây. Mẹ và cô sợ thì về trước đi, con muốn nói chuyện với cô ấy.
– Không.. cậu.. nghe. Lời.. tôi.. đi..
Lời bà ấy nói đứt quãng, hai tay bà ấy đưa lên cổ như có ai đó đang siết chặt cổ mình. Bà ta le lưỡi ra rất dài, mắt trợn trắng dã, lòng tử giãn ra như người sắp chết. Mẹ anh ta chạy tới miệng la hét.
– Chị Tâm, trời ơi, chị bị sao thế này.
Mẹ anh ta vừa chạm vào người bà ấy tức thì bị một lực vô hình hất văng ra ngoài, ngã nhào xuống đất miệng mồm la oai oái kêu đau.
Bà ta nhìn tôi chìa tay kêu cứu.
Gương mặt tối sầm lại.
Tím tái như có máu bầm ngưng đọng.
——————
Trần Linh