Con bé Mùi mừng quýnh dạ ran nhìn bóng bà cụ khuất sau hàng rào. Trời mỗi lúc một ngả tối mà bóng mẹ nó- chị Sáu vẫn chưa về. Con bé Mùi bế em vào nhà; đặt thằng Dần lên cái giường tre ọp ẹp rồi bắt đầu châm đèn. Ánh sáng le lói yếu ớt hắt ra, chỉ đủ soi sáng phần nào căn nhà dột nát. Bên trên tường, cái bàn thờ được kê bằng tấm ván trơ trọi tấm di ảnh của ông Thản.
Người đàn ông độ ngoài ba mươi, trán nhỏ, ấn đường hẹp, đôi mắt đượm buồn lù lù án ngữ sau bát nhang nguội lạnh. Ngoài cái bàn thờ với một bát nhang trơ trụi đó ra, căn nhà chẳng có gì đáng giá. Nơi góc nhà chuột đùn lên to bằng tổ mối, nền nhà nện đất, có góc đã lõm sâu xuống cỡ một đốt tay vì mưa dột. Bên trong căn buồng che chắn bằng tấm mành tre, không gian tù mù như đêm ba mươi. Một cái giường tre gãy giát với tấm mùng trắng đục buông rũ, một cái thúng với ít quần áo treo ngổn ngang trên cây luồng bắc từ tường chéo ra cửa sổ. Tất cả chỉ có thế.
Đang ngồi bạc mắt ngóng mẹ, con bé Mùi mơ màng ngủ quên lúc nào không hay. Được nửa khắc, con bé giật mình vì tiếng gọi the thé bên ngoài cổng vọng vào:
– Nhà con Sáu đâu rồi? Ra bà biểu.
Tiếng gọi này ám ảnh con bé ngay cả trong mơ. Bởi nó là tiếng của bà phó lý tên Cẩm. Bà phó lý là chủ nợ của gia đình nó. Là người mà con bé sợ nhất. Lật đật từ trong buồng đi ra, con bé Mùi lễ phép vòng tay chào khi bà phó lý và hai gã gia nhân đã vào đến sân:
– Dạ con lạy bà. Bu con đi gánh gạch chưa về ạ.
Bà phó lý nhìn con bé rồi đảo mắt quanh nhà, miệng gằn hắt:
– Mẹ cha nhà mày. Hay là thấy bóng bà nên trốn rồi phỏng? Sử đâu, xem nó trốn ở đâu lôi cổ ra cho bà.
Con bé Mùi sợ sệt lắc đầu. Gã gia nhân tên Sử theo lệnh đảo quanh một vòng rồi trở ra tấu:
– Bẩm bà, quả thật nó không có nhà ạ.
Bà phó lý nhổ toẹt bãi trầu trong miệng xuống đất, đưa tay vuốt mép rồi quắc mắt bảo:
– Mày bảo mẹ đĩ nhà mày sang trả tiền ngay cho bà. Mẹ mày vay của bà một đồng chín, sau một tuần trăng lãi đã lên ba đồng hai. Sáng mai mà không vác mặt sang thì tao đánh chết bỏ. Tưởng ăn của bà mày mà dễ hả?
Con bé Mùi sợ sệt nín lặng. Bà phó lý hất hàm cho thằng gia nhân rồi bảo:
— Mày đi xem nhà nó có gì thì tịch thu cho bà.
Hai thằng gia nhân vâng dạ. Một lát sau tóm cổ con Vịt xiêm rồi nói như tâng công:
– Dạ bẩm bà, còn mỗi con vịt.
Bà phó lý chỉ tay vào mặt con bé rồi rít lên:
– Ái chà, giả nghèo giả khổ mà nuôi cả Vịt ăn cơ đấy. Chúng mày giỏi. Coi như tao trừ con vịt này vào công tao sang đây tìm mẹ con mày.
Con bé Mùi thất kinh, chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí, nó lao đến giằng con vịt lại rồi gào lên:
– Con vịt để cúng thầy, cháu không cho bà lấy.
Bà phó lý sững sờ mấy giây rồi cười ha hả, bà thét hai thằng gia nhân giật con vịt lại nhưng con bé ôm chặt quá. Điên tiết, thằng Sử giang tay tát cho con bé một cái tím mặt. Bà phó lý rít lên qua kẽ răng:
– Tao thương nhà mày không có tiền làm đám ma cho thằng cha mày nên cho vay tiền. Thế mày chúng mày cứ khất lần khất lượt. Nể mặt cha mày là em ruột chồng tao, chứ phải nhà khác tao chả đào tận gốc, tao trốc tận mả rồi. Mày mà còn láo lếu, tao đánh bỏ mẹ mày. Chúng mày, về!.
Bóng ba kẻ đó lẩn nhanh vào màn đêm hệt như cách xuất hiện. Con bé Mùi ngồi bệt ở nền sân, không khóc lấy một tiếng.