Con bé Mùi chỉ chờ có thế thì oà khóc nức nở:
– Bu ơi, bà phó bắt con vịt rồi.
Chị Sáu thần người mấy giây, vội vàng ôm chầm lấy con rồi xoa lưng đứa con gái bé bỏng. Mấy giây sau mới giỗ ngọt:
– Thôi con ạ. Mất rồi thì thôi. Để mai mẹ đi chạy vạy rồi qua gửi tiền bác ấy. Mình vay thì phải trả chứ. Mùi ngoan, nghe mẹ đem rổ khoai vào luộc đi. Thế chiều giờ em có ngoan không nào? Mùi làm được những việc gì nào?
Con bé sụt sịt gật đầu:
— Em ngoan lắm bu ạ. Cụ Bổi sang cho hai chị em mấy củ ráy luộc. Con có phần bu một củ trong buồng đấy.
Chị Sáu rớm nước mắt, xoa đầu còn rồi giục con bé nổi lửa luộc khoai. Nhìn theo cái bóng lưng gầy guộc của con mình, chị thở dài cảm thán. Lục tục trở lên nhà, chị đảo qua buồng một vòng. Thằng cu Dần ngủ say trong lớp mùng trắng đục, ngón tay vẫn đút vào miệng nhóp nhép, có lẽ thằng bé vẫn còn đói. Nhìn con vậy, chị Sáu thấy ruột gan mình quặn thắt. Vén tấm mành tre trở ra nhà ngoài, đôi tay ướt sũng với lấy que nhang. Châm nhanh vào ngọn đèn dầu, chị thắp cho chồng mình nén nhang trầm rồi lầm rầm khấn vái điều gì đó. Nhìn gương mặt chồng, chị không cầm được nước mắt:
— Mình ơi. Sao tôi già thế này mà mình cứ trẻ mãi thế. Các con nó nhớ mình lắm. Mình phù hộ cho hai đứa nó khoẻ mạnh, nghe lời tôi.
Khấn vái xong xuôi, chị Sáu trở ra bàn uống nước rồi ngồi thất thần. Mùi khói nhang quện trong căn nhà chật chội làm chị khụt khịt mũi. Ném ánh mắt ra ngoài màn đêm thâm u, chị mệt mỏi nhấp ngụm nước trà chua lòm. Nhăn mặt nuốt vào trong cũng là lúc thanh âm khào khào vọng vào từ ngoài cổng.
– Mùi ơi, Dần ơi. Bu chúng mày về chưa đấy?
Con bé Mùi từ trong bếp chạy ra. Khuôn mặt lấm lem nhoẻn miệng cười:
– Bu cháu về rồi đấy ạ
Chị Sáu từ trong nhà cũng lật đật đi ra, nhanh miệng hỏi:
– Cụ sang chơi đấy ạ.
Bà cụ Bổi gật đầu, đưa cho con Mùi nắm xôi với miếng giò thủ gói trong miếng lá chuối rồi gật đầu:
– Tôi sang làng bên ăn cái đám giỗ, tiện mang về cho chúng nó ít lộc. Thế đi gánh gạch cho nhà bà bá về rồi đấy phỏng? Công cán có khá khẩm không?
Chị Sáu pha nhanh tích trà, bê hẳn cái giành tích ra ngoài hiên ngồi cùng cụ Bổi cho mát. Rót nhanh cho cụ hàng xóm tốt bụng một bát, chị Sáu cười mệt mỏi:
– Dạ được một đồng ạ.
Bà cụ Bổi vừa đưa bát trà kê lên miệng, chưa kịp uống. Nghe vậy thì thở dài:
– Ba ngàn gạch mà trả có một đồng. Thất đức quá. Thế tao hỏi thật, nhà mày còn nợ nần nhà bà phó lý bao nhiêu?
Chị Sáu ngượng ngùng:
– Chả dấu gì cụ. Một đồng chín giờ lên ba đồng hai. Cháu tích cóp mãi vẫn chưa đủ ạ.
Cụ Bổi vỗ đùi đánh đét rít lên:
– Tiên sư bố nó. Khúc ruột trên khúc ruột dưới thế mà nó còn tính lãi tính lờ. Ác nhân thất đức quá.