Chap 06
Đêm hôm đó, lợi dụng giữa lúc đêm khuya thanh vắng, 300 quân tướng cực kỳ thiện chiến của tướng Chỉnh chia làm 04 ngả, bất ngờ tập kích quân doanh nhà chúa. Tuy bên tướng Chỉnh có quân số áp đảo, trang bị hùng hậu,lại được hỏa pháo, hỏa hổ hỗ trợ, nhưng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của đội quân thân vệ rất anh dũng thiện chiến của nhà Chúa nên chiến cuộc diễn ra rất giằng co. Mấy lần bọn chúng xung phong tấn công vào trung doanh đều bị quân tướng nhà Trịnh đánh cho phải bật trở ra, bị tổn thất thương vong khá lớn.
Phía bên trong, tuy đã cố gắng hết sức để cầm cự, nhưng do quân số quá ít, vũ khí thô sơ nên mọi người phải lùi vào trung doanh, liều chết để hộ giá chúa thượng. Trước tình thế thập phần nguy ngập, chắc khó cầm cự lâu dài, tướng Mai Thế Pháp dẫn hơn hai chục tướng sĩ thân tín cưỡi ngựa dẫn theo 10 người lính chạy bộ, hộ giá chúa và bà chính phi Ngọc Viên đột phá vòng vây nhằm hướng Hưng Yên rút chạy.
Bọn họ, người thì ngậm tăm, ngựa thì tháo nhạc, lầm lũi kéo ra. Vừa đến bờ đê thì gặp một toán quân triều phục sẵn ở đó. Phát hiện ra toán người ngựa nhà chúa, quân triều hò hét lao đến bao vây. Hai bên lao vào chém giết kịch liệt. Chú thím Bâm và cơ Tuất hỗ trợ tướng quân Mai Thế Pháp, tả xung hữu đột hết sức đột phá trùng vây đưa được chúa thượng thoát ra ngoài.
Chạy được một đoạn xa, ko thấy có người đuổi theo, bọn người nhà chúa mới dám đi chậm lại. Chợt cung nhân Ngọc Mai phát hiện bà chính phi đã bị rớt lại ko theo kịp, kêu khóc ầm ỹ cả lên. Nghe vậy, bọn Mai Thế Pháp năm người xin quay lại cứu chủ mẫu. Chúa cầm tay ân cần dặn dò :” Ấn tín Án Đô Vương và ngọc Long Phù đang ở trên người chính phi đó, bọn các ngươi phải cố hết sức bảo giá, chớ để quốc bảo rơi vào tay giặc!”. Năm người thề xin ra sức, rồi quay đầu ngựa chạy trở lui.
Quay lại chỗ vừa đánh nhau lúc trước, gặp một tướng nhà chúa bị trọng thương nằm chờ chết ở đấy. Người này nói thấy chính phi bị bắt đem vào chùa Vực rồi. Bọn họ liền nhằm hướng đấy, quất ngựa lao đến đánh ngược vào trong.
Lúc này, ba căn lều doanh của nhà Trịnh đã bị trúng hỏa pháo cháy sạch hết cả rồi. Hai bên tản ra kịch chiến trên khắp cánh đồng chùa Vực. Bà chính phi bị ba viên tướng chỉ huy bên tướng Chỉnh đưa vào hậu viện chùa Vực định làm nhục. Bà dứt khoát ko chịu, cố hết sức kêu khóc chống trả. Nghe tiếng bà, bọn Mai Thế Pháp liền xuống cả ngựa xông đến tiếp cứu. Hơn chục tên quân xông ra ngăn lại đều bị năm người tiêu diệt.
Chú Bim chạy đến trước, giơ chân định đạp cửa xông vào, thì bị một tên bên trong nhìn thấy, vung đao chém bay mất nửa bàn chân phải. Thím Bâm lao vào tiếp ứng thì cũng bị chém cụt bàn tay trái, hai người bị thương, ngã lăn ra đấy. Ba người kia hò nhau cùng lúc xông lên, ko ngờ cơ Tuất lại bị miểng hỏa pháo bay lạc đến trúng ngay mắt phải, bật cả con ngươi ra.ôm mắt gục xuống đất. Chỉ còn có tướng Mai Thế Pháp và cung nhân Ngọc Mai múa kiếm xông lên. Ba tên trong nhà đều cầm binh khí lao ra tiếp chiến. Năm kẻ này hoa đao, múa kiếm lao vào xáp lá cà.
Sau một hồi ác đấu, cả ba tên chỉ huy bên tướng Chỉnh bị hạ gục, chết lăn ra đó. Bọn Mai Thế Pháp dìu đỡ nhau tiến vào trong tìm kiếm, thì thấy bà chính phi Ngọc Viên do quyết ko để bị làm nhục đã cắn lưỡi tự vận mất rồi. Tuy đã chết, nhưng tay bà vẫn ôm chặt hai cái hộp đựng đồ quốc bảo ko chịu rời. Bọn người Mai Thế Pháp hết sức cảm thương, ứa nước mắt, quỳ sụp xuống vái lạy người chủ mẫu trung liệt.
Đúng lúc này, Mai Thế Pháp phát hiện rất đông bọn quân triều đang tiến về phía chùa Vực. Mai Thế Pháp suy tính thật nhanh trong đầu,thấy ba người bọn cơ Tuất và chú thím Bâm đã bị trọng thương, e là ko thể cùng nhau đột phá vòng vây được. Ông liền hạ lệnh cho ba người ở lại giữ hai hộp quốc bảo, tìm cách ẩn nấp, giữ mạng sống để bảo vệ đồ quý. Còn ông và cung nhân Ngọc Mai sẽ đem theo xác chủ mẫu cố đánh ra ngoài, để đánh lạc hướng quân địch. Ba người bọn cơ Tuất nhỏ nước mắt tuân lời. Năm người gạt lệ chia tay, ko hẹn ngày gặp lại.
Mai Thế Pháp và Ngọc Mai đưa xác chủ mẫu lên ngựa, rồi ra roi thúc ngựa xông thẳng ra ngoài. Thấy thế, lũ quân triều đông như kiến, ào đến chặn đánh. Trong cơn nguy cấp, may được một số tàn quân nhà Trinh kéo đến giúp đỡ, hai người mới may mắn thoát vây,nhằm hướng chúa chạy theo.
Kể đến đây, Thím Bâm lòng tràn đầy cảm thương,chảy nước mắt.chú Bim và cu Đại cũng sụt sịt khóc theo.
Thím Bâm gạt nước mắt kể nốt :” Mãi sau này, Ngọc Mai mới bí mật đến gặp chúng ta cho biết : Hôm đó tuy thoát, nhưng hai người bị tướng Chỉnh cho người tầm nã gắt gao, Mai Thế Phong phải cắt hết tai mũi, xẻo cả mồm giả làm người hủi mới đem được di quan bà chính phi Ngọc Viên tới chỗ chúa. Chúa biết vận số nhà Trịnh đã tận, đâm ra chán nản, dắt theo hai người bọn họ trốn vào nơi núi rừng, xuống tóc đi tu, nhà Chúa có pháp hiệu là Hải Đạt Thiền Sư. Mai tướng quân là Ngũ Lộ đạo sư, còn Ngọc mai là Thiết Tâm thần ni. Đại Thiền sư dùng dịch số tính toán, biết trước được ngày giờ sau này bọn quỷ tà phương bắc sẽ tìm đến, ra tay cướp đồ quốc bảo, nên dặn bọn ta phải canh giữ cho thật nghiêm mật. Bọn ta đã xuống lời nguyện thề chết cũng ko làm nhục mệnh chúa. Ở đây ngày đêm ra sức bảo tồn bảo vật quốc gia.
Câu chuyên làm cho hùng tâm tráng khí của đứa trẻ chợt bừng cháy. cu Đại nắm tay xin hứa sẽ cùng bố mẹ cố hết sức gìn giữ hai món đồ quý, quyết ko để rơi vào tay lũ yêu tà… Chú thím Bâm xoa đầu khen ngợi, rồi bắt nó ngủ sớm để từ mai còn ra sức chuẩn bị đối phó với bọn quỷ phương bắc.
Suốt hai ngày hôm sau, cả nhà chú Bim và sư Tuất đều cố sức,ra công đi mua sắm cho thật đầy đủ những thứ đồ đúng theo lời căn dặn của Ngũ Lộ đạo sư.
Lại nói về việc bọn Ngũ Lộ đạo sư và năm người nhà đền Đức Thánh Trần lên đường về chùa Vực. Suốt chặng đường dài, ai cũng nóng lòng sốt ruột. Họ chỉ ước mọc ra đôi cánh để bay thật nhanh đến chùa Vực để kịp ra tay tương trợ cho những người đồng đạo ở đó. Nghĩ vậy, nên ai cũng hết sức ra roi, thúc ngựa chạy cho thật nhanh.
Trưa hôm đó, thì đến một thị trấn heo hút ở ven sông. Thấy đường về chùa Vực ko còn xa, mà người ngựa thì đều đã mỏi mệt cả rồi, Đạo sư Ngũ Lộ bảo mọi người hãy tạm dừng chân, tìm quán trọ cơm nước và cho ngựa ăn rồi tiếp tục lên đường. Thấy có quán nhỏ ven đường, lại nằm giữa hàng cây râm mát, đạo sư Ngũ Lộ dẫn mọi người rẽ vào. Buộc ngựa và dặn dò tiểu nhị cho ngựa ăn uống, bẩy người đạo nhân vào quán tìm chỗ ngồi.
Thấy bẩy người bước vào, Lão chủ vồn vã chạy ra đón rước chào mời, hỏi han mọi người dùng đồ gì? Lão chủ quán này thấp lùn, to béo, bụng phệ lòi cả ra ngoài. Đầu thì to như cái trống, mắt híp, mũi đỏ như quả cà chua, mồm rộng ngoác luôn cười hề hề, nom cứ như một pho tượng Di Lặc vậy Nghe mọi người gọi đồ chay, lão quay vào sai tiểu nhị đi làm món dọn lên cho khách.
Một lúc sau, đồ ăn được bày ra mâm, rượu cũng được rót ra, mọi người hồ hởi nâng chén định vào bữa thì đạo sư Ngũ Lộ chợt đưa tay ra ngăn lại. Mọi người ngạc nhiên, cất tiếng hỏi tại sao? Đạo sư ôn tồn giải thích :” Tôi đồ rằng tên chúa quỷ Thế Tôn Đại Sư Cao Thân tất phái bọn quỷ thi theo dõi, rình rập để tìm cách hạ thủ chúng ta. Từ đêm qua đến giờ,tôi thấy đường đi quá thuận lợi lên đột nhiên cảm thấy bất an mà thôi. Mọi người phải để tâm,đừng để mắc mưu bọn chúng!”. Nghe đạo sư phân tỏ, mọi người nghĩ ra,”Ờ” lên một tiếng, buông chén đũa, chia nhau đi kiểm tra, thám thính xung quanh. Đứng trong quầy nhìn ra, thấy mọi người đứng hết cả dậy ko ăn uống gì? Lão chủ quán vội vàng chạy đến hỏi lý do?. Nghe mọi người nói nguyên do, lão cười hềnh hệch đưa tay vỗ yên mọi người rồi bảo :” Xin quý khách an lòng!Nhà tôi là người lương thiện. Bán hàng ở đây đã mấy đời rồi!”. Nói xong, lão tự rót một chén, uống cạn. Lấy đũa gắp kiểm tra chất lượng từng món, rồi mời mọi người dùng bữa. Thấy yên tâm,bẩy người cất tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống dùng bữa.
Ăn cơm xong,mọi người ra bàn trà ngồi uống nước. Uống xong,tất cả đứng dậy từ biệt chủ quán để lên đường. Ai dè vừa đứng dậy, đột nhiên thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn cả ra, rồi ngã lăn xuống đất!
Thấy bẩy người trúng độc,ngã nằm quay đơ ra đó. Lão chủ quán liền rút dao ra…
Mời các bác đón đọc phần tiếp nhé.kkk.