Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Chửa Hoang - Chap 20

  1. Home
  2. Chửa Hoang
  3. Chap 20
Prev
Next

Bám tay vào cánh cửa, bà Cảnh gấp gáp :

– Bà Quế ! Bà Quế có ở trong ấy không?Làm ơn giúp tôi ! Giúp tôi với huhuhu

Từ ở nhà trên đi ra, bà Quế khinh khỉnh :
– Có chuyện gì mà ầm ĩ thế chị Cảnh?

– Giúp tôi! Bà với cháu Linh cháu Long lên nhà đòn nhận.. nhận dạng xem có phải con Gấm không?

– Sao..chị nói sao? Con Gấm sợ thả sông mà trốn ở nhà đòn hử?

Bà Cảnh lắc đầu :

– Gia đình tôi còn chưa tìm thấy nhưng trên nhà đòn cái xác trương phình . Tôi vừa ở đấy về..không chắc chắn là con Gấm.

Nghe vậy, bà Quế lộ vẻ hoảng sợ, quay người vào trong cất tiếng gọi:
– Linh, Long ơi! Ra ngoài bà biểu.

Một lát, cu Linh bước tới :
– Bà gọi cháu có việc gì ạ?

– Vào gọi cả thằng Long lên nhà đòn với bà !

– Chỗ đám ma toàn người chết cháu không đi đâu .

– Bà bẩu lên thì lên chớ mà ma với quỷ gì. Đi nhanh.

Cu Linh giậm chân không chịu nhưng bà Quế lừ mắt nên nó đành im bặt. Với cái nón đi vào trong kêu cu Long ,bà Quế và hai đứa cháu cùng bà Cảnh vội bước đi . Nhưng vừa đi được một đoạn thì gặp Lân :

– U và mấy đứa đi đâu mà vội thế ? Sao lại còn có cả bà Cảnh ?

– Mày có đi với U lên nhà đòn nhận dạng không? Người ta đang nghi con Gấm nó ..

Lân sững người :

– Gấm xảy ra chuyện gì hả U? Vậy để con đi cùng. Cu Long mang đồ về cất giúp thầy .

Nói rồi, Lân đưa cái đèn măng xông vừa mua về cho cu Long rồi luống cuống đi lên nhà đòn . Cùng lúc này , Nghĩa – con nuôi của ông bà Cảnh, hốt hoảng vừa chạy vừa gọi :

– U ơi U! Chờ con với!

– Nghĩa đấy hả con? Con về từ khi nào ? Giờ U và mọi người lên nhà đòn..

– U bình tĩnh đã , thầy con nói không phải là chị Gấm rồi mà. Có khi chị xung phong đi bộ đội hay đi làm công nhân ..

– U vừa ở đó ..trong người linh cảm xấu lắm nên mới nhờ bà Quế lên ..mà có ở đây rồi thì đi cùng với U..

Nghĩa gật đầu :
– Con chắc chị Gấm không như vậy đâu . Đi! Con đi cùng với U lên đó.

Tới căn nhà ở phía sau, mọi người vào cả đứng xung quanh cái xác. Nghĩa mạnh dạn lấy tay kéo tấm vải xuống , anh có run run vì khuôn mặt của cái xác đángsợ quá! Bà Quế và Lân cũng thế! Nét mặt tái mét, Lân lắp bắp:

– Không. Không phải là Gấm!
Anh ta nói rồi lùi lại phía sau..

Sau một hồi , khẽ vén môi trên của cái xác lên, bỗng Nghĩa oà khóc :

– U ! Là..là..chị Gấm ! Con nhận ra chị ấy ! Cái răng chuột không thể lẫn với ai.

– Huhuhu con có nhầm không? Đây không phải chị Gấm. Không phải là nó mà.

– Người này có đồ đạc gì không hả U?

Nhạt nhoà nước mắt, bà Cảnh bước lấy cái túi mà người phụ tá đã đưa .
Nghĩa giơ cái áo cánh nâu lên cho tất cả cùng nhìn . Đến cái yếm thì đột nhiên cu Linh lắc vai Lân ,nó lên tiếng :

– Thầy ! Cái yếm..cái yếm. Con nhận ra cái yếm ! Đúng rồi ! Chính cái này hôm bà ta đến nhà, con ném ra cổng trả lại.

Nghĩa vội đưa lại cho Linh :
– Cháu chắc chắn chứ?

– Ai là cháu mà gọi! Nhưng đúng là cái yếm này.

Bà Cảnh như khụy xuống, bà với cái cáo cánh nâu ôm ,bất chợt thấy có gì đó ở trong túi áo. Nơi trái tim đập thình thịch khi nhìn thấy lá thư cùng năm hào bạc và đôi hoa tai được gói cẩn thận. Bà cúi người ôm lấy xác của con gái mà gào khóc :

– Gấm ơi..! huhuhu ! Con nói con thương thầy U mà như này sao? Dậy đi về với U..

Trên khuôn mặt sưng phình kia có lẽ chẳng ai để ý , bất giác có giọt nước mắt rơi vội..

Nghĩa đứng gần ,anh nấc nghẹn:

– Sao chị lại không nghe lời em ? Lại chọn cách đau đớn này chứ? Oan ức quá chị ơi! Em hứa là sẽ giúp được mà..tại sao không nghe em.

Lúc này, bà Quế hắng giọng :

– Thôi đúng người rồi thì chúng tôi xin phép! Âu cũng là lựa chọn đúng đắn. Có tội với dân làng mãi mãi chả gọt rửa được.

– Con tôi không theo giai..

– Cả làng này biết chứ riêng gì tôi. Thôi. U con tôi về.

Bà Cảnh khóc nghẹn , ôm chặt xác con gái:

– Con dậy chứng minh là mình bị vu oan đi con! Con bị oan mà đúng không Gấm.

Đột nhiên, có tiếng sét đánh ầm trời khiến cho mặt đất rung chuyển. Trên cánh mũi sưng phồng của Gấm có chút máu chảy xuống. Bà cháu nhà Quế sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy. Còn lại Lân, anh ta giật thót bởi nghĩ tới tất cả là do chính mình tung tin. Nhưng là do Gấm có lỗi không chịu quay về ..

Nghĩa lại gần Lân, anh nói :
– Chị Gấm như này là anh thấy vui đúng không?

– Tôi không muốn ..tôi còn yêu Gấm!

– Đến giờ phút này anh còn nói là yêu? Rõ ràng là chị ấy bị oan..

Lân không đáp, anh ta đưa mắt nhìn xác của Gấm. Tình yêu như ngày nào ! Cho dù chỉ còn lại cái xác trương phình mà trái tim vẫn Lân nhói đau..

Bà Cảnh vẫn ôm chặt lấy Gấm mà khóc không ngừng :

– Con đang ngủ ,ngủ thôi phải không? Ngủ rồi dậy đi về hái chay bán cho U ! Sao lại ngủ say như thế hả con? Ờ..nếu mệt thì ngủ thêm đi ! U ru..ru con ngủ : ” Con…con..ngủ ngủ.. cho.. ngoan! huhuhu để U đi cấy đêm hè ngày đông ” Con ơi ! Gấm của U..

Không gian im lặng.!

………

– Chị Cảnh.! Chị Cảnh!
Tiếng chú Hựu ở bên cạnh vang lên, bà Cảnh gạt nước mắt :
– Đúng là cháu Gấm nhà tôi!

– Nãy giờ ở ngoài tôi nghe thấy hết cả. Khổ thân! Nhìn mà không cầm lòng được. Chị và mọi người sang nhà thương đi. Bác sĩ muốn gặp .

– Có chuyện gì thế chú?

– Tôi cũng không rõ nữa. Chị mau sang đấy đi..

———–

Đưa tập hồ sơ có ghi dòng chữ Nguyễn Thị Hoà. Vị bác sĩ mở lời :

– Cô gái này chết do tự tử ! Chúng tôi đã kiểm tra, trong người có độc tính nhưng chưa biết là độc gì.

Bà Cảnh khản đặc giọng :
– Con tôi..! Con tôi dại dột quá! Bác sĩ cháu nó tên là Gấm!

– Tôi ghi tên này do thấy phía sau bức thư. Vậy tôi sẽ sửa lại. Vì chất độc này sau khi vào cơ thể đã tác động mạnh đến não. Nên chúng tôi muốn hỏi gia đình xin một mảng vỡ để làm xét nghiệm. Tất nhiên là mảng vỡ này do cô ấy đã ngã va vào viên đá, trước khi được một nhóm người phát hiện ra và đưa tới đây.

Bà Cảnh nhìn Nghĩa , anh có chút ngập ngừng nhưng rồi vội đáp lời :

– Vâng. Khi nào có kết quả xét nghiệm thì hãy cho gia đình tôi biết.

– Điều đó là tất nhiên rồi. Và còn nữa , cô gái đang có chửa..

– Có chửa?
Mắt của Lân đỏ hằn bộc lộ sự ghen tuông, Anh ta gằn lên :
” Đồ chửa hoang”!

Bà Cảnh níu tay bác sĩ mà hốt hoảng :

– Con tôi có..có chửa? Tôi không biết chuyện này. Bác sĩ có khi nào nhầm không? Hai vợ chồng nó ly thân..

Vị bác sĩ lắc đầu :

– Không thể nhầm. Bà về hỏi lại chồng cô ấy.. Mọi người nhanh lo tang lễ . Để lâu xác đang dần phân hủy rồi.

– Vâng! Cảm ơn bác sĩ.!

——–

Ông Cảnh lên xã báo cáo làm lễ tang cho Gấm ở nhà , chính quyền không đồng ý . Vì chưa ly hôn nên Gấm vẫn là con dâu của bà Quế với Gấm chết ở ngoài đường nên xã ra quyết định lễ tang sẽ làm ở nhà đòn sau đó đưa về nhà bà Quế thờ và làm cơm cúng.

Lân hầm hầm khi nghe tin từ trên xã, anh gắt với bà Quế :

– Như vậy mà U cũng đồng ý? Nó còn đang có chửa đấy ! Đúng là lăng loàn.

– Dù sao nghĩa tử là nghĩa tận con ạ!
Cứ để làm đám ở nhà đòn , đưa đi chôn rồi về thờ một chỗ. Làm vài mâm cơm mời chòm xóm chả phải như thế dân làng lại khen nhà mình à.?
Bà Quế nói rồi hích tay vào người Lân.

– Nhưng cứ nghĩ nó có chửa với thằng khác là con không chịu được.

– Giời ạ. Nó chết rồi mà mày còn ghen hả Lân? Đầu mày có vấn đề hay sao? Thôi ! Nghen lời U mau dọn dẹp lại nhà cửa còn lo cỗ bàn.

Lân gật gật rồi tất bật bắt tay nghe theo lời bà Quế nói..

Đám tang được diễn ra nhanh chóng ngay sau đó.Tấm ván phải lấy quá cỡ vì xác của Gấm ngày càng phình to lên và bốc mùi hôi thối.. Người ta cuốn vải kín bưng cho vào trong ấn ấn mãi không vừa. Đến bên con gái, ông Cảnh thì thào :

– Thầy U không trách con, em Tín cũng thế. Vì ở xa không về được, sáng nay em nó gọi về xã nhờ cán bộ chuyển lời ” xoá lời thề ” của con. Con hãy hãy yên lòng mà nhắm mắt!

Dứt lời, ông Cảnh lau nước mắt , đứng dậy nói với người nhà đòn :

– Chúng ta kênh người cho vào một lần nữa. Nếu không được thì buộc phải cuốn chiếu mà chôn vậy.

Và không thể lý giải, người nhà đòn nhấc cái xác cho vào ván thì lại vừa đủ. Từ trên khuôn mặt đã cuốn kín không biết ở chỗ nào ộc ra dòng máu đỏ thẫm..

– Con tôi bị oan..bị oan.. huhuhu

Bà Cảnh ôm chặt phần đầu mà gào khóc đến chết lặng…

Chôn cất xong , ảnh của Gấm được đưa về nhà bà Quế. Dưới ban thờ của dòng họ Phùng, khung ảnh được đặt ở đó! Một cô gái cười tươi xinh xắn đến mê hoặc lòng người.

Nhà bà Quế làm cơm mời người làng ở lại , ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bà Quế đánh mắt sang Lân ra hiệu mọi thứ đúng y như bà đã dự đoán.
………

Sau ngày Gấm mất, ông bà Cảnh cũng lập một bát hương thờ vọng ở nhà mình. Nỗi đau mất con cùng với lời dị nghị của người làng khiến cho gia đình bà bị xa lánh.
Sớm nay, bà Cảnh mang rổ chay ra chỗ cái sạt ngày trước cho cái Thư bán. Hai U con vừa đặt cái rổ xuống thì có hai cô đi đường đứng to nhỏ ở gần đó :

– Này..! Tôi nghe nói con Gấm chết mà có chửa đấy..

– Có thật hả chị?Nhà ấy không biết dạy con , có chửa với giai xấu hổ quá nên tự tử .

Bà Cảnh tức giận vội đi ra :
– Các cô đừng nói lung tung ! Con tôi chửa với chồng nó.

– Thôi chị Cảnh ạ ! Thằng Lân nó tốt nó mới mang về thờ chứ phải người khác thì.. ! Nhà anh chị chứa chấp nó nên vợ chồng mới ly hôn..

– Các cô im ngay.. !

– Chị to tiếng chúng tôi sợ quá ! Đúng là đồ chửa hoang.

Nói rồi hai người đó lườm nguýt bỏ đi. Bà Cảnh thẫn thờ bước lái chỗ cái Thư mà khóc.
….

Ngày 49 của Gấm, bà Cảnh mang buồng chuối sang nhà bà Quế. Dù đã thờ vọng ở nhà nhưng vào ngày này bà vẫn muốn tới thắp cho con nén hương. Sau khi cất tiếng gọi, cu Linh đi ra, nhìn rõ là bà ngoại rồi mà nó còn hỏi :

– Ai đấy ạ?

– Cho bà vào thắp hương cho mẹ cháu!

– Mẹ nào? Bà nào? Tôi không có bà ngoại con của bà do miễn cưỡng nên nhà tôi mới phải thờ .Bà về đi..!

Cu Linh nói rồi quay bước, chợt cô Hồng láng giềng cất giọng :
– Bà ngoại sang thăm cháu đấy à?

Bà Cảnh buồn bã :

– Tôi sang thắp hương cho con Gấm nhưng…Nhờ cô mang buồng chuối và đôi hoa tai này vào cho các cháu giúp tôi.

– Chị đưa tôi mang giúp cho. Của mẹ nói thì đương nhiên con phải được hưởng rồi. Nhưng chị cứ đứng đây để tôi gọi. Nếu gặp bà Quế thì chị nên đưa tận tay.

Dứt lời, cô Hồng đó bám vào cửa cổng mà rung lắc :

– Bà Quế có nhà không Linh ơi ?

Cu Linh vẫn còn ở ngoài sân, nó liền đáp đi ra :

– Bà cháu có nhà ạ!

Mở cổng chỉ để cô Hồng mang đồ vào rồi Linh đóng sầm lại. Xách buồng chuối, cô Hồng giả vờ quan tâm :

– Bà ngoại thì phải mời vào nhà chứ cháu. Dù gì cũng là máu mủ..

– Cháu không có bà ngoại nào cả. Loại chứa chấp con gái mình đi với giai đến chết còn chửa hoang. Nhục ơi là nhục.!

Bà Cảnh lặng lẽ quay về, tủi hờn không thể kể xiết. Lại gần nơi để tấm hình của Gấm trên nóc tủ ly , nhìn con mà tự đánh vào người mình: ” U phải làm sao để minh oan cho con đây hả Gấm? ”

Cả đêm không sao yên giấc, 4giờ sáng, bà Cảnh dậy gầy cái bếp, trông nồi cám mà ôm mặt khóc :

– Ối con ơi là con ! Gấm ơi sao lại ra nông nỗi này hả con ơi. !

Thư thấy U dậy, cũng vội dậy theo. Nó đứng sau cánh cửa tre , nước mắt lưng chòng, hai tay chắp lại ngửa lên trời :

– Chị Gấm ơi ! Chị có thiêng chị về đây giải oan cho mình đi..huhuhu…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved