Chùa Ma - Chương 2
Chùa Ma
(Chương 2)
Đêm đó, Minh không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh cô gái trong bức ảnh, với đôi mắt đỏ rực và giọng nói lạnh lẽo, bám riết lấy tâm trí anh như một cơn ác mộng. Tiếng khóc từ sân sau nhà bà ngoại giờ đã sắc nét hơn, gần gũi hơn, như thể ai đó đứng ngay ngoài cửa, thì thầm vào tai anh. Minh nằm co ro trên chiếc chiếu tre, tay ôm chặt đầu, cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác do mệt mỏi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết có điều gì đó không ổn. Anh lục ba lô, tìm chiếc dây bùa Hương đưa, nhưng nó đã biến mất. Thay vào đó, anh tìm thấy một mẩu giấy đỏ, nhàu nhĩ, dính đầy đất ẩm, như thể được moi lên từ nơi tối tăm nào đó. Trên giấy là những ký tự ngoằn ngoèo, giống như những con rắn nhỏ uốn lượn, khiến Minh rùng mình.
Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng. Anh tìm Hương ngay khi trời vừa hửng sáng, mang theo mẩu giấy đỏ. Hương đang ở ủy ban, sắp xếp lại mấy cuốn sách cổ trong góc phòng lưu trữ. Khi thấy Minh, cô lập tức nhận ra sự hoang mang trên gương mặt anh.
– “Cậu sao thế? Đêm qua mơ thấy em nào hả?,” Hương nói, cố đùa, nhưng giọng cô nhanh chóng trầm xuống khi Minh kể về giọng nói và mẩu giấy.
– “Đây không phải lá bùa tớ đưa cho cậu,” Hương nói, cầm mẩu giấy lên xem. Mặt cô tái đi.
– “Những ký tự này… Tớ từng thấy trong một cuốn kinh cổ ở đình. Nó là bùa trấn yểm, dùng để giam giữ oan hồn.”
Cô nhìn Minh, ánh mắt đầy lo lắng.
– “Cậu đã làm gì ở cái giếng đó, Minh? Tớ bảo đừng đụng vào rồi mà! Cái lá bùa tớ xin từ thầy Bảo ở làng bên, thầy nói nó rất thiêng, sao lại mất được?”
Minh thở dài, cố giữ bình tĩnh.
– “Tớ chỉ làm rơi cái bút, rồi viên đá ở thành giếng rơi xuống. Có gì đâu mà nghiêm trọng thế?”
Nhưng giọng anh run run, không giấu được nỗi sợ. Anh kể về bức ảnh, về bóng dáng cô gái đứng sau lưng mình có đôi mắt đỏ rực như máu. Hương im lặng một lúc, rồi nắm tay Minh, giọng kiên quyết.
– “Chiều nay, phải quay lại chùa. Phải tìm lại cái bút kia, hay bất cứ thứ gì cậu làm rơi. Nếu không, chuyện này sẽ không dừng lại đâu. Tớ sẽ xin thầy Bảo thêm một lá bùa nữa.”
Minh gật đầu, dù trong lòng chỉ muốn chạy trốn. Anh biết mình không thể bỏ qua, không chỉ vì bài báo, mà còn vì cảm giác tội lỗi đang lớn dần. Nếu anh thực sự đã khơi dậy oan hồn của vị ni cô kia như mọi người đã kể, anh phải chịu trách nhiệm.
Buổi chiều, Minh và Hương lại leo lên con đường mòn dẫn đến chùa Cẩm Vân. Không khí trên đồi nặng nề hơn lần trước. Những con quạ kêu quang quác trên cành cây cổ thụ, như báo hiệu điều chẳng lành. Một cơn gió lạnh bất thường thổi qua, dù mặt trời vẫn treo lơ lửng trên cao. Hương mang theo một túi đồ cúng: nhang, vàng mã. Minh nắm chặt máy ảnh, nhưng lần này, anh không còn hào hứng chụp ảnh nữa. Mỗi bước chân lên đồi như nặng thêm, như thể có ai đang kéo anh lại.
Khi họ đến sân chùa, một bóng người gầy gò xuất hiện, đang quét lá khô dưới gốc cây bồ đề. Đó là một vị sư già, mặc áo nâu sòng bạc màu, khuôn mặt khắc khổ với những nếp nhăn sâu hoắm. Ông ngẩng lên, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Minh và Hương, như thể đã biết trước họ sẽ đến.
– “Ta chờ hai con cũng lâu rồi?” – giọng ông trầm, nhưng sắc lạnh, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của sân chùa.
Hương vội chắp tay, cúi đầu.
– “Thưa thầy, chúng con… chúng con chỉ muốn tìm hiểu về chùa. Hôm qua bạn con vô tình làm rơi cái bút xuống giếng, và…” Cô ngập ngừng, không dám kể hết. Minh bước lên, cố giữ giọng bình tĩnh.
– “Thưa thầy, con chỉ muốn lấy lại cái bút. Con không cố ý làm gì sai cả.”
Vị sư nhìn Minh một lúc lâu, rồi thở dài.
– “Ta là Thanh Nghị, người trông nom ngôi chùa này. Nhưng chùa Cẩm Vân không còn là nơi để người sống tùy tiện ra vào nữa. Con đã làm rơi thứ không nên rơi, và khơi dậy thứ không nên khơi.”
Ông chỉ tay về phía cái giếng cũ, nơi dây leo bò kín thành đá.
– “Thứ con làm rơi đã phá vỡ pháp ấn trấn yểm. Oan hồn của vị ni cô, và cả đứa con chưa kịp chào đời của cô, giờ đã thoát ra.”
Minh cảm thấy tim mình thắt lại. “Oan hồn…? Ý thầy là cô ni cô tự tử dưới tượng Phật?” Anh liếc Hương, thấy cô đang siết chặt túi đồ cúng, mặt tái nhợt.
Sư Thanh Nghị bước chậm rãi đến gần giếng, đôi tay gầy guộc lần chuỗi tràng hạt.
– “Cô ấy không chỉ tự tử. Cô ấy là một ni cô trẻ, tu hành ở chùa Cẩm Vân. Cô yêu một người đàn ông đến cầu phúc, nhưng bị hắn lừa dối, bỏ rơi khi cô mang thai. Trong cơn tuyệt vọng, đã treo mình ngay dưới bức tượng Phật tổ, mang theo cả sinh linh bé nhỏ trong bụng. Trước khi chết, cô nguyền rủa kẻ phản bội và bất kỳ ai dám quấy nhiễu linh hồn mẹ con cô. Các vị cao tăng xưa kia đã dùng hết sức mạnh để trấn yểm oan hồn mẹ con cô dưới đáy giếng, bằng một pháp ấn thiêng liêng. Nhưng nhiều năm trôi qua, không còn ai duy trì pháp ấn, và con…” – ông quay lại, nhìn thẳng vào Minh – “đã phá vỡ nó.”
Hương run run lên tiếng.
– “Thưa thầy, giờ phải làm sao ạ? Chúng con không muốn điều đó xảy ra, không hề cố ý làm chuyện đó.”
Sư Thanh Nghị im lặng, ánh mắt ông dường như che giấu một bí mật sâu kín. Ông dẫn Minh và Hương vào gian thờ chính của chùa, nơi bức tượng Phật tổ nứt nẻ, phủ đầy bụi. Dưới chân tượng, một vệt đen loang lổ, như dấu vết của máu khô từ hàng trăm năm trước. Trên bàn thờ, vài cây nhang cháy dở tỏa khói mỏng, nhưng không át được mùi ẩm mốc kỳ lạ trong không khí.
– “Để hóa giải lời nguyền, các con phải tìm lại pháp ấn dưới đáy giếng và thực hiện nghi lễ trấn yểm trước đêm rằm tháng Bảy, khi cổng cõi âm mạnh nhất,” sư Thanh Nghị nói, giọng trầm như vọng từ cõi xa xăm.
– “Nhưng hai mẹ con họ sẽ không để các con dễ dàng làm điều đó. Oan hồn mẹ con cô đã bị lời nguyền thao túng, mất đi lý trí, chỉ còn oán hận và khát khao trả thù.”
Minh nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
– “Nhưng làm sao con xuống giếng được? Nó sâu thế, lại…” Anh chưa nói hết câu, một tiếng cười khẽ, lạnh lẽo vang lên từ phía bức tượng Phật. Những ngọn nhang trên bàn thờ đột nhiên bùng cháy, rồi tắt ngấm. Một vệt máu tươi từ đâu chảy xuống bức tường rêu xanh, nhỏ giọt xuống nền đá. Hương hét lên, lùi lại, ôm chặt lấy tay của Minh. Minh cảm thấy một bàn tay vô hình chạm vào vai mình, lạnh buốt như băng, kèm theo tiếng khóc trẻ con yếu ớt, như vọng lên từ cõi âm.
Sư Thanh Nghị vẫn đứng yên, đôi tay lần chuỗi tràng hạt nhanh hơn. “Bình tâm,” ông nói, giọng sắc lạnh. “Họ đang thử các con. Nếu tâm các con yếu, sẽ bị họ nuốt chửng.”
Ông lấy từ trong áo một cuốn kinh cổ, bìa da sờn cũ, đưa cho Hương.
– “Con gái, con có căn duyên với tâm linh. Hãy đọc kỹ cuốn kinh này, nó sẽ chỉ đường cho các con. Nhưng nhớ, tâm phải vững, đức phật sẽ phù hộ và bảo vệ .”
Hương nhận cuốn kinh, tay run run. Minh nhìn sư Thanh Nghị, cảm thấy ông không chỉ là một vị sư bình thường. Có điều gì đó trong ánh mắt ông, như thể ông biết nhiều hơn những gì ông nói.
– “Thưa thầy, thầy ở đây một mình bao lâu rồi? Thầy không sợ sao….?” Minh hỏi, giọng tò mò xen lẫn nghi ngờ.
Sư Thanh Nghị cười nhạt, nụ cười không rõ là buồn hay bí ẩn.
– “Ta ở đây vì lời thề với các vị cao tăng năm xưa, để canh giữ pháp ấn. Còn sợ hay không, thì không quan trọng nữa.” Ông quay đi, tiếp tục quét lá, như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Minh và Hương chuẩn bị rời chùa, lòng nặng trĩu. Nhưng khi họ vừa bước qua cổng, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm đổ một chiếc chuông đồng cũ kỹ trong sân. Âm thanh vang vọng, hòa lẫn với tiếng khóc trẻ con ai oán. Từ trong bóng tối của gian thờ, một bóng người mờ ảo hiện ra. Đó là vị ni cô, với chiếc áo nâu sòng rách rưới, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ rực. Bên cạnh cô, một bóng hình nhỏ bé, mờ nhạt, như một đứa trẻ chưa thành hình, lơ lửng trong không khí. – “Các ngươi…sẽ không thoát được…” – giọng lạnh lẽo, như cắt vào không khí, mang theo oán hận tột cùng.
Minh đông cứng, chân như chôn tại chỗ. Hương hét lên, toan chạy đi nhưng rất may Minh kịp giữ cô lại ” Bình tĩnh chỉ là ảo giác thôi!”. Sư Thanh Nghị bước tới, chắp tay giơ chuỗi tràng hạt, miệng đọc một câu thần chú. Ánh sáng từ chuỗi hạt lóe lên, khiến bóng dáng mẹ con hai mẹ con tan biến, nhưng trước khi biến mất hồn ma người mẹ lao đến để lại một vết cào sâu trên cánh tay Minh. Máu rỉ ra, nóng hổi, nhưng Minh chỉ cảm thấy lạnh buốt. Tiếng khóc trẻ con vẫn văng vẳng, như thể vẫn đang ở đâu đó trong chùa.
– “Đi đi,” sư Thanh Nghị nói, giọng gấp gáp.
– “Các con không còn nhiều thời gian. Đêm rằm đang đến gần, nó đã mạnh lên rồi, e rằng ta không còn đủ sức để giữ nó lại nữa .”
Minh và Hương rời chùa, tim vẫn đập thình thịch. Vết cào trên tay Minh rát bỏng, như một lời nhắc nhở rằng hai mẹ con đang dõi theo họ. Hương ôm cuốn kinh cổ nhớ đến lời sư Thanh Nghị vừa nói, ánh mắt kiên quyết nhưng đầy lo âu. Minh cúi xuống cánh tay đang đau đớn, cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Họ vội vàng bước xuống chân đồi nhưng đâu biết rằng ở phía trên cao kia có hai đôi mắt đang nhìn thẳng theo bóng hình hai người,
– ” Mẹ sắp trả thù được rồi con ơi!”.