Chùa Ma - Chương 4
Chùa Ma
(Chương 4)
Con đường đất dẫn lên chùa Cẩm Vân hôm ấy chìm trong một màu u ám. Mây đen kéo đến từ phía chân trời, che khuất ánh mặt trời, khiến cả ngọn đồi như bị bao phủ bởi một tấm màn xám xịt, lạnh lẽo. Gió thổi qua những rặng cây khô, tạo thành những âm thanh rít lên như tiếng than khóc, hòa lẫn với tiếng lá khô xào xạc dưới chân Minh và Hương. Minh bước đi, tay nắm chặt con dao găm mà cô Khương, đã đưa cho anh hôm trước. Lưỡi dao lạnh buốt, khắc những ký tự ngoằn ngoèo, như chứa đựng một sức mạnh bí ẩn, khiến lòng bàn tay anh tê dại mỗi khi chạm vào. Vết cào trên tay anh vẫn rỉ máu đen, đau nhói như có móng tay vô hình đang cào xé thịt da. Mỗi bước đi, cơn đau lại trỗi dậy, như một lời nhắc nhở rằng thời gian của anh đang cạn dần, rằng lời nguyền đang ăn mòn cơ thể anh từ bên trong. Hương đi bên cạnh, ánh mắt cô lộ rõ sự bất an, dù cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cuốn kinh cũ kỹ trên tay Hương, bìa da sờn mòn, là tia hy vọng mong manh để hóa giải lời nguyền đang bám riết lấy Minh, nhưng những trang cuối bị mất khiến cả hai cảm thấy như đang nắm giữ một câu đố không lời giải.
Đêm trước, bà ngoại Minh đã gọi anh lại bên bàn thờ nhỏ trong góc nhà. Dưới ánh đèn vàng lập lòe, khuôn mặt bà hốc hác, đôi mắt sâu thẳm như đang nhìn vào một thế giới mà anh không thể thấy. Bà nắm tay anh, những ngón tay gầy guộc run rẩy, giọng nói khàn khàn như đang trăn trối.
– “Con phải cẩn thận. Oan hồn ấy đã oán hận cả kiếp trước của con. Đừng để sợ hãi che mờ lòng thành của mình. Hãy xin lỗi họ, dù con không nhớ mình đã làm gì sai. Lòng thành có thể xoa dịu được oan hồn.”
Minh gật đầu, nhưng lòng nặng trĩu như bị đè bởi một tảng đá vô hình. Giọng bà yếu ớt, như thể bà đang dùng chút sức lực cuối cùng để cảnh báo anh. Bà lấy từ bàn thờ một chuỗi tràng hạt gỗ cũ kỹ, những hạt tròn xỉn màu, sờn mòn vì thời gian, và đặt vào tay anh.
– “Đeo nó,” bà nói, giọng nhỏ nhưng kiên định.
– “Nó đã theo bà từ bé ,được bà cầu nguyện bao năm, có lẽ nó có thể bảo vệ con.”
Minh muốn hỏi thêm, muốn biết tại sao bà lại lo lắng đến thế, tại sao ánh mắt bà lại đầy đau đớn và sợ hãi, nhưng bà xua tay, giục anh và Hương đi sớm. Anh cảm nhận được một bí mật bà đang giấu, như thể bà biết điều gì đó về chùa Cẩm Vân, về lời nguyền, nhưng không muốn nói ra. Có lẽ bà đã nghe những câu chuyện dân gian về chùa, những truyền thuyết mà dân làng vẫn thì thầm trong những đêm tối trời. Anh đeo chuỗi tràng hạt vào cổ, cảm giác lạnh buốt từ những hạt gỗ lan tỏa qua da thịt, như một lời cảnh báo từ cõi vô hình. Hương liếc nhìn Minh, nhận thấy đôi mắt thâm quầng của anh, môi khô nứt, và vết cào trên tay ngày càng tệ. Vùng da quanh vết cào sưng đỏ, tím bầm, rỉ máu đen đặc, tỏa mùi tanh nồng như có thứ gì đó đang ăn mòn từ bên trong.
– “Cậu ổn chứ, Minh?”
Hương hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng, khi họ dừng lại giữa lưng chừng đồi, nơi gió thổi qua mang theo hơi lạnh bất thường, như thể ngọn đồi đang sống và thở.
– “Ổn,” Minh đáp, nhưng giọng anh lạc đi, không che giấu được sự mệt mỏi.
– “Chỉ là… tớ cứ nghe tiếng khóc trẻ con, từ đêm qua, vọng từ đâu đó trên đồi. Như thể nó đang gọi tớ, Hương ạ.”
Hương rùng mình, ánh mắt lướt qua những thân cây khô hai bên đường, run lên từng hồi trong gió. Cô nhớ lại lời cô Khương: chùa Cẩm Vân không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là cửa ngõ cõi âm, nơi oan hồn bị giam giữ bởi một pháp ấn cổ xưa dưới giếng cổ. Theo lời bà đồng, là kiếp sau của một gã đàn ông từng gây ra bi kịch cho một cô gái trẻ, người mà giờ đây, linh hồn cô đang nguyền rủa anh qua bao kiếp luân hồi. Cô Khương đã nói rằng lời nguyền này không chỉ liên quan đến cô gái ấy, mà còn đến những oan hồn khác, bị giam cầm trong chùa từ hàng trăm năm trước, từ một trận chiến đẫm máu mà dân làng chỉ còn lưu truyền qua những câu chuyện mờ mịt.
Khi họ đặt chân đến sân chùa Cẩm Vân, chùa hoang vắng, không một bóng người, như thể thời gian đã bỏ quên nơi này, biến nó thành một ngôi mộ khổng lồ giữa ngọn đồi. Sân chùa phủ đầy lá khô, dày đến nỗi che kín bậc thềm dẫn lên gian thờ chính. Cây bồ đề cổ thụ xõa bóng xuống nền đất cằn, những cành khô khẳng khiu đung đưa trong gió, tạo nên âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm từ cõi khác. Không một tiếng chuông, không một tiếng kinh, chỉ có sự tĩnh lặng ngột ngạt, như thể chùa đã bị rút cạn sự sống, chỉ còn lại hơi thở của cõi âm. Minh cảm thấy không khí nặng nề, như có thứ gì vô hình đè ép lên ngực anh, khiến mỗi hơi thở đều khó khăn. Anh bất giác sờ vào chuỗi tràng hạt trên cổ, cảm giác lạnh buốt từ những hạt gỗ giúp anh giữ bình tĩnh, nhưng anh vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có ai đang đứng sau lưng, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt trắng dã.
Dưới chân tượng, sàn đá loang lổ những vệt đen kỳ lạ, như vết máu đã khô lại không thể xoá đi, như thể nơi này từng là chứng nhân cho một cái chết đau thương. Minh rùng mình, nhớ lại giấc mơ đêm qua: một cô gái áo nâu sòng, tóc rối bù, ôm một đứa trẻ méo mó, đôi mắt trắng dã long lanh nước. Trong giấc mơ, cô ta đứng dưới chân tượng Phật, nhìn anh với ánh mắt đầy oán hận, miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa, mỗi lời như một nhát dao cắt vào tâm trí anh.
– “Cô Khương bảo pháp ấn nằm dưới giếng,” Hương thì thầm, giọng run run, như thể cô sợ chính âm thanh của mình sẽ đánh thức thứ gì đó.
– “Nhưng lời nguyền bắt nguồn từ đây, dưới chân tượng Phật. Cậu nhớ không? Chết ở đây, ngay dưới chân Đức Phật, để nguyền rủa kẻ đã phản bội cô.”
Minh gật đầu, ánh mắt dán chặt vào sàn đá. Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch, như thể linh hồn cô gái ấy đang ở đâu đó trong chùa, chờ đợi anh đối mặt với tội lỗi của kiếp trước. Hương mở cuốn kinh, lật đến đoạn hóa giải lời nguyền, những dòng chữ phai màu như đang kể lại một câu chuyện đã bị lãng quên. Minh lấy con dao găm ra, lưỡi dao lấp lóe ánh sáng kỳ lạ dưới ánh sáng yếu ớt lọt qua tán cây bồ đề. Anh cắt một đường nhỏ trên ngón tay, máu đỏ tươi nhỏ xuống dưới chân tượng Phật, hòa lẫn với những vệt đen cũ, như thể máu anh đang nối liền hai kiếp sống. Anh bắt đầu nói những lời xin lỗi, giọng lạc đi vì sợ hãi, nhưng anh cố gắng tập trung, lặp lại những câu đó như một lời cầu khẩn tuyệt vọng để xoa dịu oan hồn.
Không khí trong chùa đột nhiên đặc quánh, như thể có thứ gì đó đang cố gắng trỗi dậy. Một tiếng thét chói tai vang lên, khiến Hương giật mình, làm rơi cuốn kinh xuống sàn, những trang giấy cũ kỹ xào xạc như đang kêu cứu. Từ bóng tối, một bóng dáng dần hiện ra. Đó là một cô gái trẻ, tóc rối bù, ôm một đứa trẻ con đỏ hỏn, khuôn mặt nhăn nhúm. Đôi mắt cô ta trắng dã, nhưng long lanh nước, như vừa khóc, như thể nỗi đau của cô chưa từng nguôi ngoai sau hàng trăm năm. Đứa trẻ trong lòng cô ngẩng lên, miệng cười khúc khích, nhưng âm thanh ấy lạnh buốt như thể vọng từ cõi âm, xuyên thấu tim gan.
– “Ngươi…. Là kẻ phản bội” giọng cô gái vang lên, sắc lạnh như cắt vào không khí. – “Ngươi bỏ rơi ta… để ta bị cả làng khinh bỉ… để con ta không được sống! Ta chết dưới chân Phật để nguyền rủa mày, để mày vạn kiếp luân hồi không bao giờ được yên!”
Minh quỵ xuống, đầu óc quay cuồng, như thể cả thế giới đang sụp đổ. Ký ức kiếp trước ùa về như một cơn lũ, rõ ràng đến đáng sợ, như thể anh đang sống lại cuộc đời của một người khác. Anh thấy mình trong hình dáng một gã đàn ông trẻ, tên Tín, sống ở làng cách đây hàng trăm năm trước. Tín đã hứa hẹn yêu thương một cô gái tên Liên, một đệ tử được gửi lên chùa Cẩm Vân để tu hành, nhưng chưa kịp thụ giới thành ni cô. Anh ta lừa dối cô, khiến cô mang thai. Bị gia đình xua đuổi, dân làng dè bỉu, gọi cô là kẻ phá giới, Liên trở lại chùa trong tuyệt vọng. Dưới chân tượng Phật tổ, nơi cô từng quỳ xin Đức Phật che chở, cô treo mình, ôm bụng bầu, thề nguyền sẽ khiến Tín và hậu kiếp của hắn trả giá. Cô chọn nơi linh thiêng nhất của chùa để tự sát, không chỉ để cầu xin sự chứng giám của Đức Phật, mà còn để lời nguyền của cô trở nên mạnh mẽ hơn, trói buộc linh hồn cô và đứa trẻ vào chùa, biến nơi này thành cửa ngõ cõi âm. Cái chết của cô làm ô uế gian thờ chính, khiến chùa Cẩm Vân dần trở nên hoang vắng, bị dân làng xa lánh, chỉ còn lại những truyền thuyết đáng sợ.
Hương hét lên, kéo Minh khỏi cơn hoảng loạn, giọng cô run rẩy :
– “Minh, hãy xin lỗi cô ấy đi! Nói cậu đã hối hận! Hãy thành thật với cô ấy!”
Minh lắp bắp, giọng khàn đặc, như thể mỗi lời nói đều phải đánh đổi bằng sức lực cuối cùng:
– “Liên… tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Xin hãy tha thứ… Tại tôi kiếp trước không tốt… Đã để hai mẹ con chịu khổ, giờ tôi đã nhận ra và rất ân hận về những gì đã làm ở tiền kiếp.. hãy buông bỏ oán hận này và siêu thoát đi, đến một kiếp khác tốt hơn.”
Cô gái ngừng lại, đôi mắt trắng dã dần chuyển sang đen nhánh, đầy đau thương, như thể lời xin lỗi của Minh đã chạm đến một phần linh hồn cô. Đứa trẻ trong lòng cô ngưng cười, khuôn mặt trở nên bình thản, như đang lắng nghe lời cầu xin của anh. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng rít ghê rợn vang lên từ phía giếng cổ sau chùa, như có hàng trăm oan hồn khác đang trỗi dậy từ đáy sâu, như thể lời nguyền của Liên chỉ là một phần của một cơn ác mộng lớn hơn. Liên quay lại, ánh mắt cô trở nên hoảng loạn, như thể cô không phải là oan hồn duy nhất bị giam cầm ở đây.
– “Ngươi muốn chuộc tội?” cô thì thầm, như đang đấu tranh với chính nỗi đau của mình.
– “Vá lại pháp ấn dưới giếng. Nhưng ngươi sẽ phải trả giá. Không chỉ có mẹ con ta… mà còn những oan hồn khác, bị giam cầm trong bóng tối, từ một trận chiến mà đám dân làng kia đã lãng quên.”
Minh gật đầu, không do dự, dù bản thân rất sợ hãi. Anh biết mình không còn đường lui. Anh đỡ Hương ngồi xuống bên gốc bồ đề, nơi cô có thể an toàn, dù khuôn mặt cô tái xanh, đôi tay run rẩy. Hương cố gọi theo, nhưng giọng cô yếu ớt, như bị bóng tối nuốt chửng. Minh nắm chặt con dao găm và mảnh vải bùa, chuỗi tràng hạt trên cổ anh rung lên khe khẽ, như đang cảnh báo về hiểm nguy phía trước.
Chiếc giếng cổ nằm lặng lẽ, thành giếng phủ rêu xanh, nước bên dưới đen ngòm, tỏa mùi tanh nồng khiến Minh cảm thấy nghẹt thở, như thể không khí quanh giếng bị rút cạn bởi những linh hồn vô hình. Anh nhìn xuống, tim đập thình thịch, như thể đáy giếng là một cánh cửa dẫn thẳng đến cõi âm. Anh nhớ lại chiếc bút mình đánh rơi hôm trước, vẫn nằm chơ vơ trên thành giếng, như thể nó đang chờ anh quay lại để hoàn thành định mệnh. Anh nhặt chiếc bút, cảm giác lạnh buốt từ nó lan tỏa qua tay, như một lời nhắc nhở rằng mọi chuyện bắt đầu từ đây, từ khoảnh khắc anh vô tình bước vào chùa và làm xáo trộn sự yên nghỉ của oan hồn. Anh buộc sợi dây thừng quanh một thân cây khô gần đó, rồi trèo xuống giếng, từng bước chậm rãi, nước ngập đến ngực, lạnh buốt như băng, thấm qua quần áo và da thịt, khiến anh run lên từng cơn.
Đáy giếng đầy những mảnh xương trắng hếu trôi lềnh bềnh, lấp lóe dưới ánh sáng yếu ớt từ trên cao. Minh cảm thấy hơi thở mình nặng nề, anh tìm thấy pháp ấn ,một phiến đá khắc chữ Phạn, tỏa ánh sáng mờ nhạt, nằm chìm dưới lớp bùn đen. Anh cắt máu từ vết cào trên tay, máu đen hòa lẫn với nước, tạo thành những vệt loang kỳ lạ, như thể máu anh đang gọi các oan hồn tỉnh giấc. Anh đọc những câu chú mà cô Khương đã chỉ, giọng run run, mỗi câu vang lên như một lời cầu xin tuyệt vọng. Nước trong giếng sủi bọt, như thể có thứ gì đó đang vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự giam cầm. Một luồng ánh sáng bùng lên từ phiến đá, xua tan bóng tối, nhưng Minh cảm thấy cơ thể mình yếu đi, như thể một phần sức sống bị hút mất vào phiến đá. Tiếng rít ghê rợn từ giếng dần im bặt, nhưng không khí vẫn nặng nề, như thể các oan hồn vẫn đang quan sát, chờ đợi một sai lầm của anh để kéo anh xuống làn nước đèn ngòm lạnh buốt.
Khi pháp ấn được vá lại, Minh trèo lên khỏi giếng, kiệt sức, quần áo ướt sũng bám chặt vào người, lạnh đến thấu xương. Anh đỡ Hương, lúc này đã tỉnh lại, dù khuôn mặt cô vẫn tái xanh, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ. Cả hai vội vã rời chùa, chạy xuống con đường đất đỏ, gió lạnh buốt lùa qua lớp áo mỏng, như muốn giữ họ lại trong bóng tối của ngọn đồi. Minh cảm thấy vết cào trên tay nhạt dần, cơn đau dịu đi, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu, như thể anh vừa đánh mất một phần linh hồn mình. Anh nhớ lại hình ảnh Liên và đứa trẻ hiện ra lần cuối dưới chân tượng Phật, không còn oán hận, chỉ còn nỗi buồn sâu thẳm.
– “Ngươi đã chuộc được một phần tội,” Liên nói, giọng nhẹ như gió thoảng qua, như thể cô đang nói lời từ biệt.
– “Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ngươi đã đánh thức một con quỷ trong chùa, giờ nó đã thức tỉnh. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi như vậy, còn giờ mẹ con ta đi đây, vĩnh biệt kẻ vong ơn phụ nghĩa.”
Họ tan biến, để lại Minh với cảm giác trống rỗng, như vừa bước qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Khi về đến nhà, Minh và Hương chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Bà ngoại Minh nằm bất động bên bàn thờ, tay nắm chặt chuỗi tràng hạt, khuôn mặt bình thản như đang ngủ. Trên bàn thờ, cây nhang đã cháy hết, khói vẫn nghi ngút, tạo thành những vòng xoáy mờ ảo, như thể linh hồn bà đang lặng lẽ rời đi. Một mảnh giấy nhỏ rơi bên cạnh, nét chữ run rẩy của bà:
– “Minh, bà không thể để con một mình đối mặt với lời nguyền. Bà đã cầu xin họ tha thứ, dùng mạng sống của bà để xoa dịu họ. Hãy sống tốt, cháu của bà. Tha thứ cho bà vì đã không thể ở lại.”
Minh quỵ xuống, ôm lấy bà, khóc nức nở. Nước mắt anh rơi xuống sàn đất, hòa lẫn với bụi và ký ức. Hương đứng bên, nước mắt lặng lẽ chảy, đôi tay siết chặt lại. Vết cào trên tay Minh giờ chỉ còn là những đường mờ nhạt, nhưng anh có những thứ vẫn đang âm ỉ, như một ngọn lửa chờ bùng lên. Bà ngoại đã mất, dùng mạng sống của mình để bảo vệ anh, nhưng cái giá ấy chỉ đổi lấy sự bình yên tạm thời.
Sau khi đã lo tang sự xong cho bà ngoại. Anh ngồi dưới bàn thờ, nhìn cây nhang cháy đỏ, nghe tiếng gió rít ngoài sân, nhớ lại những ngày tháng mà bà còn bên cạnh. Nước mắt anh chảy xuống, cứ thế rơi mà chẳng kiểm soát được, anh đang tự trách mình vì đã không nghe lời bà, nên mới thành ra nông nỗi này.
Cơn mưa ập tới, từng hạt nặng trĩu như rơi vào cõi lòng của Minh từng hạt lạnh buốt, khiến nỗi buồm và nỗi nhớ ngày một lớn hơn. Tiếng sấm rền vang trên ngọn đồi chùa Cẩm Vân, từng cơn như xé toang bầu trời, tiếng quạ với chim lợn bay vòng quanh trên đỉnh như báo hiệu một tai hoạ sắp tới.
Sáng hôm sau, khi trời đã quang mây lặng gió, Hương hoàn thành công việc ở ủy ban liền ghé qua chỗ Minh hỏi thăm anh đã ổn chưa, thấy Minh đang ngồi ngoài hiên xem lại những bức ảnh mà anh đã chụp với bà ngoại, lòng hương chợt thắt lại, đến gần ngồi cạnh, Hương thì thầm :
– “Cô Khương nói pháp ấn chỉ tạm thời trấn yểm oan hồn, nếu chúng ta không tìm ra cách hóa giải hoàn toàn, thì những thứ khác đáng sợ hơn sẽ ập tới.”
Minh thở dài, cầm tấm ảnh trên tay mà mắt rưng rưng, giọng buồn bã trả lời:
– “Chuyện đến thì cũng đến rồi, cũng đâu còn cách nào nữa, cậu đừng lo cứ để tớ giải quyết, chuyện này do tớ mà ra mà, cậu về nghỉ ngơi đi tớ cần ở một mình.”
Hương định trả lời lại, nhưng thấy Minh như vậy cũng chỉ biết thở dài rồi gật đầu.
– “Vậy tớ về đây, có chuyện gì thì gọi cho tớ luôn nhé.”
Minh không đáp, anh chỉ im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô bước ra ngoài cổng, qua luống rau mà bà ngoại anh trồng. Anh bất giác cầm lấy chiếc máy ảnh chụp lại, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười sau nhiều ngày đã vắng bóng.
Chùa Cẩm Vân hiện giờ vẫn vậy , vẫn hoang tàn lạnh lẽo, nằm im lìm chờ một thứ đáng sợ thức giấc