Cái hình ảnh đêm qua khiến ông Zheng Liu đêm nay không dám ngủ, tối nay ông đã uống ly cà phê hơi đậm đặc cố thức cho đến khi gà gáy. Đôi mắt ông cứ nhìn trân trân lên trần nhà, cố gắng thức hết mức có thể, chỗ ngủ cũng bày biện bao nhiêu tỏi, dao rồi cả tượng phật nữa. Mọi thứ chỉ mong trấn áp được con quỷ hôm qua mà thôi, nhưng rồi ông Zheng Liu rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang say giấc, tiếng rựa được kéo trên sàn khá to và rợn rợn khiến ông tỉnh giấc. Ông nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình yên và không có âm thanh nào khác. Ông Zheng Liu thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không thấy cô vợ sắp cưới nằm bên cạnh mà thôi. Ông gọi lớn:
– Lin ơi… em đâu rồi….
Không có tiếng đáp lại, căn chung cư này cũng không có bao nhiêu phòng, không gian cũng vừa mà sao cô ấy không nghe thấy ông gọi. Gọi thêm vài tiếng nữa vẫn không có hồi đáp, ông mới bước xuống giường để đi tìm. Đôi chân chưa chạm đất nhưng chạm phải cái gì nhèm nhẹp ươn ướt, vốn dĩ bị cận nên ông mới với tay lên đầu giường lấy cái kính để nhìn cho rõ, tiện tay bật luôn cái điện cho sáng. Khi nhìn xuống ông Zheng Liu hoảng hồn rồi phóng luôn lại lên giường, phía bên dưới là cái đầu của Lin, một cái đầu đã lìa khỏi cổ, những vết chặt nơi cổ nham nhở. Và một điều đáng nói nữa, cái đầu ấy không có đôi mắt nào hết, máu từ khoé cũng chảy sang hai bên. Theo phản xạ ông ấy lại nhìn quanh, đưa tay ôm lấy tượng phật vào lòng, tuy phòng có điều hoà nhưng ông vẫn toát mồ hôi khắp cơ thể. Cố trấn tĩnh mình vài phút, ông Zheng Liu mới dám lại mép giường nhìn lại lần nữa, mọi hành động chậm rãi. Và lần này nhìn xuống thì không có ai dưới giường, thật may quá chỉ là ông nhìn lầm mà thôi. Phía bên ngoài vọng lên tiếng gọi, đó là giọng của Lin:
– Anh dậy rồi sao?
– Anh tỉnh giấc, em làm gì ngoài đó?
– Em hơi đau bụng, ra đây với em đi.
– Anh ra đây.
Ông Zheng Liu an tâm để tượng phật lên giường, sau đó cho chân xuống đất toang bước đi.
Phụt…
Đèn trong phòng tắt hết, bóng tối bao trùm cả căn phòng, thứ ánh sáng le lói hiếm hoi nhất chính là đèn đường chiếu vào cửa sổ. Cơn ớn lạnh chạy ngang sống lưng, ông Zheng Liu không muốn đi nữa mà muốn leo lại lên giường.
Bập…
Bàn tay ươn ướt xương xương, lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm chụp lấy chân ông kéo mạnh. Cả người ông ngã xuống, đầu đập mạnh từ giường đến đất, ông hét thất thanh:
– Aaaa….
Ông cố chồm người lên nhìn nhưng không thấy con ma con quỷ nào, chỉ có một đôi bàn tay bị chặt lìa đang nắm lấy chân ông mà kéo. Ông hét lớn:
– Buông tao ra… cứu… ai cứu tôi với…
Tiếng cười rờn rợn mang dại vang lên:
– Hé…hé…hé…
– Tha cho tao… tao xin mày… tha cho tao…
Có vẻ như lời vang xin của ông có hiệu lực, đôi bàn tay đã biến mất và buông ông ra. Ông thấy mình đang nằm bẹp trước cửa phòng tắm, rồi tự nhiên phòng tắm sáng đèn lên, nó lại khiến ông giật thót tim. Từ phía bên trong là một con quỷ, đầu tóc rũ rượi, thân mang váy đỏ, cái váy mà dù đến chết ông cũng sẽ không bao giờ quên. Con quỷ đó đi từng bước khó nhọc, những khớp nối các chi và đầu cứ bị lệch đi, trên tay còn kéo theo một chiếc rìu bén ngót. Những bước chân kéo lê thì phía sau còn vương lại là máu, vừa đi con quỷ vừa nói:
– Trả mạng… cho…tao… tao… đau… lắm…
Ông Zheng Liu cố bò lùi về phía sau, nhưng không được, cả cơ thể bị bất động. Con quỷ cứ thế áp sát mặt của ông, một khuôn mặt lởm chởm đầy giòi, hai hốc mắt trống rỗng, rết cũng chạy ra chạy vào:
– Em… yêu ông mà… sao giết.. em…
Hai bàn tay xương xẩu tái nhợt, nổi lên những vân màu đen, cứ thế xoa mặt vuốt tóc ông khắp lượt. Sau đó tháo cái kính ông vất đi, hai ngón tay bóp chặt miệng ông rồi kê sát miệng nó vào miệng ông. Chỉ cần nhìn thấy những con giòi con rết từ bên đó mà sang bên này cũng đủ khiến ông buồn nôn và tởm lợm. Mà thật, đôi môi mang đầy giòi bọ đó đã chạm sát vào miệng ông, những con giòi con rết thi nhau chạy vào miệng ông, chúng tràn xuống cổ họng của ông ngoe nguẩy liên hồi. Đôi mắt ông giãn nở to ra, ông muốn hất con quỷ này ra, muốn hét lên, nhưng bất lực, ông cảm nhận chúng đã chạy xuống bụng ông, cắn xé lục phủ ngủ tạng đau nhói.
Tiếng gọi dịu dàng của Lin vang lên:
– Anh ơi… anh… tỉnh lại đi anh…
Lin gọi lâu lắm thì ông Zheng Liu mới tỉnh lại, điều đầu tiên ông tỉnh lại là chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn oẹ. Lin lo lắng cho ông nên chạy theo, còn vỗ lưng cho ông nữa:
– Anh bị làm sao vậy? Sao lại nôn thốc nôn tháo thế kia?
Ông cũng chưa vội trả lời cô, cố gắng nôn bằng hết mới thôi, nôn đến mặt xanh mặt vàng nhưng những bãi nôn cũng chỉ toàn nước bọt. Ông Zheng Liu ngưng lại, thở dốc, may quá là ông chỉ lại gặp ác mộng mà thôi. Lin lại hỏi:
– Có chuyện gì vậy, kể em nghe?
– Không sao, anh chỉ là gặp ác mộng mà thôi.
Lin dìu ông vào trong, để ông được uống nước và nghỉ ngơi, trong bồn cầu, không biết từ đâu giòi rết lại thi nhau bò lên.
[…]
Hai đêm nay ông Zheng Liu không được ngủ, cả tinh thần lẫn thể xác ông cảm thấy mệt, Lin lo và đã gọi nhân viên y tế đến nhà truyền nước cho ông. Có lẽ có thêm thuốc an thần nên ông ngủ được một giấc sâu, ngủ được cũng cài tiếng nên ông tỉnh hẳn. Lin nhìn ra là có chuyện gì nên mới thăm dò:
– Có chuyện gì, nói em nghe đi, xưa nay em chưa từng thấy anh thế này.
Sợ Lin lo lắng, nên ông Zheng Liu trấn an:
– Không có gì, em đừng lo, chắc tại sắp khánh thành chung cư nên anh có chút lo lắng.
– Anh nói vậy em cũng yên tâm, cố gắng giữ sức khoẻ anh ạ.
– Cảm ơn em.
Ông Zheng Liu kéo tay ôm lấy Lin vào lòng.
Tối hôm nay, ông ấy đã uống viên thuốc an thần được kê đơn, công nhận có thuốc vào ngủ ngon hẳn. Nhưng mọi thứ ông suy tính đâu có nằm trong kế hoạch của ông, khi tiếng đồng hồ gõ đến 2 giờ sáng, mọi thứ lại bắt đầu.
Cốc cốc….
Tiếng gõ cửa phòng ông rõ rệt, lúc đầu là chậm, sau đó nhanh dần, thuốc an thần cũng không kéo ông ra khỏi cơn ác mộng này. Tiếng gõ lớn nên ông Zheng Liu tỉnh ngủ, mở mắt ra để lắng nghe và quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh. Lần này ông không xuống giường, mà nằm im, chứ mỗi lần ông xuống giường lại có chuyện, nằm im vậy thôi chứ trái tim bé nhỏ của ông là muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi đó. Tiếng gõ cửa đã ngưng, ông thầm mừng, cứ nằm im đừng quan tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tiếng gõ cửa đã ngưng, nhưng nó chuyển sang gõ vào cái bàn dưới chân ông, nó là đến sát ông rồi đó, ông lại cố gắng nằm im. Đúng thật, gõ chán nó lại im ngay thôi, ông Zheng Liu đúng kiểu nó làm gì thây kệ, không quan tâm nó thì kiểu gì nó cũng lơ ông thôi.
Bịch…
Tiếng rơi của đồ vật nặng và lớn rơi ngay sát bên cạnh giường ông nằm, những thứ nước gì đó ông không rõ đã văng lên người lên cả mặt ông nữa. Lần này ông ấy bật ngồi dậy, lấy tay chùi khắp người, quá sợ hãi nên lay lay Lin dậy:
– Lin ơi… dậy đi em… dậy đi… có ma…
Lin vẫn còn đang ngái ngủ, quay người sang bên mà nói:
– Ma cỏ gì, ngủ đi anh.
– Thật mà.. có ma thật mà… Lin..
Ông Zheng Liu vừa nhìn xung quanh rồi nhìn sang Lin, ông ấy giật mình phóng ra khỏi giường, hét lớn:
Lin như bị mất hồn và bị điều khiển, bỗng chốc bay lên lơ lửng trong không trung, xung quanh là những chiếc rìu đang dần hướng về Lin:
– Mày… mày.. hại cô ấy.. thì tha cho tao…
Tiếng cười the thé man rợ lại vang lên, những chiếc rìu chuyển hướng từ phía Lin sang phía ông ấy. Vận tốc thay đổi chóng mặt, ông Zheng Liu chỉ biết đưa tay ra đỡ. Khi mọi thứ chạm vào ông không phải là những mũi rìu sắt nhọn mà là những bộ phận cơ thể mà ông đã chặt khi giết cô gái trẻ. Tinh thần hoảng loạn, ông ấy hét lên thất thanh:
– Aaa… tha cho tôi, tha cho tôi… tôi xin lỗi… tha cho tôi…
Tiếng gọi của Lin lại vang lên, mỗi lần ông sa vào cơn ác mộng, thì giọng nói của Lin như thiên thần cứu vớt ông ra khỏi địa ngục u mê.
– Anh ơi… lại sao vậy nè…
Ông ấy lần này hoảng loạn, đẩy Lin ra, tay ôm lấy đầu:
– Tránh ra… tha cho tôi… tôi không cố ý giết cô… tha cho tôi…
Những câu nói ấy bất ngờ tuôn ra từ miệng của ông Zheng Liu, khiến Lin khá là bất ngờ.
❌ Đợi kênh thu xong em sẽ up tập cuối nha.