Khi chúng tôi vừa về tới nhà thằng Trung thì đã thấy ông nó đã chuẩn bị lễ sẵn chỉ đợi nó về làm lễ. Bọn tôi nhanh chóng rửa mặt mũi tay chân rồi vào trong nhà ngồi. Ông thằng Trung nói:
– Tụi bây ngồi ngay ngắn chắp tay thành khẩn vào. Còn thằng Trung vào đây ngồi để ông làm lễ.
Thằng Trung vội ngồi xếp bằng vào giữa nhà, hai tay thả lỏng đặt lên đùi rồi nhắm mắt lại. Ông của nó cũng đốt nhang rồi lầm rầm khấn vái bằng những lời tôi không nghe rõ được. Lúc làm lễ sau vài lần niệm chú thì ông đã gọi được hồn con ma kia lên, nó nhập vào thằng Trung. Cả người nó run lên rồi lắc lư vài cái. Lúc này ông của thằng Trung mới nói:
– Vong đã lên. Ai muốn hỏi gì thì hỏi nhanh nhé.
Thằng Sang nhanh mồm nhanh miệng nói:
– Hi, chào bạn. À xin lỗi..chào…
Tôi vội đánh đùi nó cái chát, tôi gắt:
– Cái thằng điên này. Mày nói cái gì tào lao vậy?
Thấy vậy anh Hoà ra hiệu để anh hỏi, tôi gật đầu, anh Hoà nhìn thằng Trung và bắt đầu hỏi:
– Vong đang ngự trong người của Trung có thể nói cho chúng tôi biết mọi chuyện đã xảy ra được không?
Thằng Trung lắc lư vài cái rồi ngồi thẳng, cất giọng trầm khàn kể:
– tôi tên là Lê Tú Anh, sinh năm 1995, quê ở Bắc Giang. Một năm trước tôi lên Hàm Lợn leo núi với bạn thì có tắm hồ, do trời mưa to nên tôi trượt chân ngã chết ở hồ Hàm Lợn, bố mẹ tôi mời thầy lên cầu hồn đón tôi về nhưng lần đó vì quá oan ức và không chấp nhận được rằng mình đã chết nên tôi giận dỗi không chịu về. Thế nên một con ma khác đã nhanh chân thay thế vị trí của tôi theo bố mẹ tôi về còn tôi thì bị kẹt ở lại thành hồn ma lang thang.
Thằng Trung bỗng khóc rưng rức,giọng khóc rõ ràng là của con gái. Nó nói tiếp:
– Nhưng ở lại rồi tôi lại bị bọn ma rừng bắt nạt, phải chịu đói chịu khát mấy năm nay nên tôi hối hận lắm, tôi muốn được về nhà với ba mẹ tôi. Tôi muốn về nhà nhưng không có ai giúp tôi cả. khi mọi người lên núi chặt cây thì tôi gặp được anh này hợp mạng cho nên tôi đã cho anh ấy thấy sợi dây chuyền mắc ở bụi cây gần chỗ tôi bị ngã. Rồi theo anh ấy về đây. Sợi dây chuyền ấy anh này vãn giữ bên người
Tôi nghe đến sợi dây chuyền thì toát cả mồ hôi hột. Vì tôi đã cầm sợi dây đó và tính mở ra coi. Ông của Trung lấy ví của nó ra lục tìm rồi giơ sợi dây lên trước mặt mọi người. Ông mở cái mặt trái tim ra thì ở trong đó có một bức ảnh,ông đưa cho bọn tôi xem. Khi tôi nhìn vào bức ảnh thì một luồng lạnh chạy dọc sống lưng của tôi vì tôi nhận ra chính là cô gái tôi và thằng Trung đã gặp khi đang chặt cây làm gậy chống. Tôi đã bắt đầu thấy sợ. Giữa nhà thằng Trung vẫn lắc lư, mắt nhắm nghiền. Nó lại nói bằng giọng vui tươi hơn lúc nãy:
– Lần đầu tiên gặp anh này tôi đã cố gắng cho anh ấy biết sự có mặt của tôi nên lúc đó có thấy anh ấy chụp ảnh, tôi cũng đã xuất hiện trong bức ảnh đó.
Nghe xong Mọi người mới giật mình lấy điện thoại của Trung mở tấm ảnh đấy ra xem thì phát hiện có 1 khoảng mờ mờ ở góc ảnh, giống như bóng người ngồi xổm trong đó .
Hồn của Tú Anh lại tiếp tục nói:
-Tôi theo anh này về đến nhà trọ, ban đầu tôi cũng trêu thật, để anh ấy biết sự hiện diện của tôi thôi chứ tôi ko có ý hãm hại mà chỉ muốn có 1 chỗ nương tựa . Suốt thời gian theo anh này, tôi cũng đã giúp đỡ anh này rất nhiều, có lần anh này bị con chó mực cắn nếu tôi ko đỡ cho thì hôm đó anh này ko phải chỉ hỏng cái đồng hồ mà có thể đã phải nhập viện rồi. Tôi chỉ muốn anh ấy nhận ra tôi và giúp đỡ tôi về nhà mà thôi. Thật sự tôi không có ý gì xấu cả.
Mọi người khi đó ai nấy mặt mày biến sắc, mồ hôi đổ ra lạnh toát. Lúc này anh Hoà mới hỏi tiếp:
-Thế bây giờ em có mong muốn gì thì nói ra. Nếu giúp được thì nhất định Chúng tôi sẽ giúp.
Hồn ma của Tú Anh chợt đổi giọng vui mừng:
– Tôi bây giờ là ma vất vưởng, không có chỗ nương thân, đi ra ngoài thì bị bắt nạt nên bây giờ nhờ các anh mang sợi dây chuyền này về nhà tôi ở Bắc Giang. Kể lại mọi việc với ba mẹ tôi để họ đến đây đưa tôi về nhà. Lâu nay họ thờ cúng người lạ chứ không phải tôi. Mong các anh giúp tôi với.
Người thằng Trung lúc này run lên từng chập. Ông của nó vội nói:
– Sắp hết giờ, vong chuẩn bị xuất đi. Còn hỏi gì thì nhanh lên.
Anh Hoà lâtj đật nói:
– Cô cho tôi xin địa chỉ. Tụi tôi nhất định sẽ giúp.
– Nhà tôi ở số nhà 20, ngõ 25 đường Cao Kỳ Vân, phường thọ xương, thành phố Bắc Giang. Các anh cứ cầm theo sợi dây chuyền này tới gặp ba mẹ tôi, họ sẽ tin.
Nói xong hồn ma của Tú Anh chỉ vào người Trung và nói tiếp:
– mọi người nói với anh này là tôi và anh ấy coi như cũng có duyên. Anh ấy hãy lập cho tôi một cái bát nhang nhỏ thờ tôi ở trong phòng, tôi sẽ phù hộ cho. Mặc dù tôi về nhà nhưng chỉ cần anh ấy gọi thì tôi sẽ tới giúp. Sau này có lấy vợ thì thắp nhang và làm cho tôi một cái lễ nhỏ thông báo với tôi là được. Thôi tôi phải đi rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi.
Ngay khi hồn Tú Anh chuẩn bị xuất khỏi người thằng Trung thì tôi sực nhớ ra một chuyện. Tôi gần như hét lên:
– Thế còn thằng Mạnh thì sao? sao lại trêu nó?
– tôi không có làm chuyện đó, mà là một con ma nữ khác, nó chính là hồn ma đã thế chân tôi để về với ba mẹ tôi. Khi tôi theo anh này về đây, muốn nhờ mọi người giúp để tôi về lại nhà mình thì nó biết được nên tìm cách quấy phá, hòng làm mọi người sợ, hôm bạn của anh bị trêu ở nhà trọ là do bình thường anh đó ở nhà có thổ công nên hồn ma đó ko vào được và không làm gì được, hôm đó anh ấy đến nhà bạn chơi thì nó mới có cơ hội định bắt anh ấy. bây giờ muốn giải cho anh ấy thì cần phải lên chùa làm lễ và thu nạp con ma nữ đó vào chùa là sẽ không sao nữa. Có như vậy thì tôi về nhà cũng dễ hơn.
Nói xong câu đó thì người thằng Trung rùng lên mấy cái rồi ngã vật ra đằng sau. Nằm như vậy một lúc thì nó mới tỉnh lại, ngồi dậy thằng Trung đưa mắt nhìn chúng tôi. Nó hỏi:
– Có chuyện gì mà măt mọi người tái mét vậy? Toàn, sao mày cũng tái xanh vậy? Có chuyện gì vậy mọi người?
Anh Hoà thay mặt mọi người kể lại mọi chuyện cho nó nghe, nó cũng biến sắc và sợ hãi. Ông của nó đưa cho nó một ly nước trên bàn thờ bảo nó uống cạn. Xong đâu đó ông ấy mới nói:
– Bây giờ con bé đó đã nói ra nguyện vọng của nó, mình đã hứa giúp thì phải giúp cho trót. Các con ngay ngày mai bắt xe đi Bắc Giang đi,tìm nhà con bé gặp ba mẹ nó mà thưa chuyện. Ngày mai là tốt ngày đó. Còn thằng Trung thì ông sẽ thỉnh cho một cái bát nhang mà thờ ở trong phòng, chăm thắp nhang để nó phù hộ cho. Còn cái vong kia có vẻ là khó thu nạp. Vì ông nhìn thấy thằng Mạnh có vẻ bị nó hấp thụ dương khí nhiều rồi. Giờ tụi con cứ lên Bắc Giang trước đã rồi giải quyết chuyện đó sau.
Chúng tôi đều đồng tình và gật đầu.
Ngay ngày hôm sau, chúng tôi lại rồng rắn đi lên Bắc Giang. Công việc tìm nhà của Tú Anh cũng khá dễ dàng vì địa chỉ có sẵn. Thấy chúng tôi tới ba mẹ Tú Anh ngạc nhiên lắm. Sau một lúc trò chuyện, anh Hoà mới đem chuyện của Tú Anh kể lại cho cô chú ấy nghe. Mới đầu chú Khang ba của Tú Anh không tin lắm, chú nói:
– Con tôi mất lâu rồi. Giờ mâý người tới đây nói nhăng nói cuội vậy? Tôi nghĩ mấy người là bạn của con gái tôi nên tôi mới mời vào nhà uống nước, ai ngờ mấy người vào đây bịa ra cái chuyện không tưởng như vậy để nói. Thôi thôi mời mấy người đi giùm tôi.
Vừa nói chú Khang vừa đứng dậy làm điệu bộ đuổi khách. Cô Nga mẹ của Tú Anh thì khóc sụt sịt ngăn chồng:
– Anh cứ từ từ đã, em nhìn tụi nhỏ không phải loại lừa gạt gì. Hơn nữa, nếu không phải biết con mình thì làm sao biết nhà mình nà tìm tới?
Nói xong, cô Hoa nhìn sang phía bọn tôi nhẹ nhàng nói:
– Tụi con nói nãy giờ cô tin hết. Nhưng mà tụi con có gì chứng minh là tụi con nói thật không?
Thằng Trung sực nhớ, vội lấy sợi dây chuyền của Tú Anh trong túi đưa ra cho họ. Nhận lấy sợi dây từ tay Trung, cô Hoa khóc ròng rồi khụyu xuống, cô vừa khóc vừa nói với chồng:
– Anh ơi, đúng rồi. Đúng là sợi dây chuyền của con rồi anh ơi. Ngày làm đám tang cho con mình cũng tìm sợi dây này để chôn theo cho con mà không tìm thấy. giờ con mình đưa đường chỉ lối cho tụi nhỏ đem về cho mình đó anh oi.
Nói xong cô Hoa gục xuống khóc nức nở, chú Khang cũng mủi lòng, chú nhìn chúng tôi dịu giọng nói:
– Chú xin lỗi, lúc nãy chú hơi quá lời. Tụi con bỏ qua cho chú nha. Nhưng mà tại sao con bé không về báo mộng cho cô chú mà lại nhờ tụi con?
Lúc này anh Hoà mới lên tiếng nói:
– Dạ thưa cô chú, tại vì cô chú chưa biết chứ nhà nào cũng có thổ công, không thể nói về là về đươc, mỗi nhà đều có thần giữ cửa, hơn nữa nhà mình lại thờ quan văn quan võ, em ấy có về cũng không thể về được. Cô chú cũng rước vong khác thay thế cho nên em ấy càng không thể về nhà. Chỉ đành chờ đợi cơ hội để nhờ người giúp đỡ. May sao bạn của con lại hợp vía nên em ấy mới có thể hiện ra cho tụi con thấy.
Ba mẹ Tú Anh nghe xong thì không thể cầm được nước mắt vì xót thương cho cô con gái tội nghiệp. thể theo mong muốn của Tú Anh, chúng tôi cũng đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Ngày nhận lại sợi dây chuyền của Tú Anh từ Trung và nghe lại câu chuyện mọi người thuật lại, ba mẹ cô ấy khóc và đau lòng nhiều lắm, vì lâu nay mình thờ phụng người lạ còn con gái mình thì lại đang chịu đói chịu khát ngoài kia. Ba mẹ Tú Anh cũng lên chùa nhờ sư thầy về phòng của Trung làm lễ để Tú Anh được về nhà. Ngày làm lễ, trong khói nhang nghi ngút, Trung thấy thấp thoáng bóng một cô gái hiện ra vẫy chào mình. Trung cũng lập một cái trang nhỏ thờ ở trong phòng, và từ đó Trung không còn gặp ác mộng nữa mà còn gặp nhiều may mắn.