Em quay lại, hy vọng lúc đấy chưa són, không thì có mà mang nhục. Lạy trời giúp con, đừng là một gương mặt máu me bê bết, con mắt lồi ra cùng với vài chiếc răng nanh chợt hút máu người đối diện, trời ơi cứu con với.
– Tụi bây làm gì mà chạy dữ vậy ?
Phù …. thì ra là ông Hai. Thế mà cứ tưởng.
– Trong cái nhà kho kia có gì ở trỏng vậy ông Hai ? – Em hỏi, nhìn xung quanh thì bọn kia bắn khói mất tích, thấy bóng chứ chả thấy dáng đâu cả
– Thằng này dở người à, trong nhà kho không đựng đồ cũ thì đựng cái gì ở trong đó. – ông Hai đáp giọng tỉnh bơ.
– À, dạ. Thôi xin phép ông con đi lên nhà trên. Mà ông làm gì ở dưới này vậy ? – Em hỏi, hơi lạ vì sự xuất hiện của ông Hai ở dưới này.
– Tao chiều nào chẳng xuống đây đi bộ thư giãn. Tao vốn thích không khí trong lành ở đây, đứa nào mà vào đây đốn mấy cái cây này là tao liều chết với thằng đấy. – ông Hai nói, giọng nghiêm.
– Dạ, thôi con xin phép lên nhà trên nha ông.
– Ừ thôi lên đi, dưỡng sức tối làm chập nữa nghe mậy
Chết em rồi, lần này thì chắc một ngày em uống rượu thay nước . Lót tót bò lên nhà trên chẳng thấy chúng nó đâu . Quái ! mới đó mà phắn đâu lẹ ghê.
À ! Chắc chúng nó lên lầu rồi đây mà. Thôi thì lên lầu luôn vậy – Em nghĩ thầm trong bụng. Cầu thang được làm bằng gỗ, được đánh vẹc-ni bóng loáng. Cầu thang được làm hình xoắn ốc.
Kétttttttt….áááááááá Tiếng cửa phòng vừa vang lên cũng là lúc tiếng la thất thanh của mấy em gái và loáng thoáng đâu là của thằng T vang lên Thì ra 3 đứa nó đang trốn trên này.
– Anh đây mà, ma cỏ gì đâu mà la ghê dữ vậy. – Em nói như phân bua.
– Trời ơi, N ơi là N, mày làm tao hết cả hồn đây này. Mẹ, lên thì nói 1 tiếng, tụi tao đang sợ chết mịa đây này. – Thằng T lên tiếng trách móc em
Bây giờ em mới nhìn lại mấy em gái, đầu tóc thì rối tung rối mù nhìn cũng chẳng khác nào ma sống. Nước mắt, nước mũi tèm lem, mồ hôi mồ kê thì ôi thôi cứ gọi là ướt áo. Giật cái mền che cái giò mấy ẻm em mới giật mình : nó xước chẳng khác nào mấy cái lưới
– Mấy đứa làm gì mà chạy dữ vậy, giờ chân cẳng xước hết rồi nè. – em nói vừa trách móc vừa thấy thương mấy em nó. Mắt còn đỏ vì khóc. – Đi xuống nhà dưới rửa mặt đi rồi anh lấy thuốc xức cho. Thằng T mày cũng đi xuống dưới luôn, đàn ông con trai gì mà nhát quá vậy.
Nói thật với các thím em cũng sợ lắm chứ, nhưng mà bây giờ mình là đàn ông con trai, không cứng được cũng phải ráng tỏ ra cứng cõi để mấy em nó còn có chỗ dựa tinh thần.
– Ờ ờ – thằng T trả lời miễn cưỡng.
– Huhu, em sợ quá anh ơi, hồi nãy là cái gì vậy, em thấy có người đứng trong nhà kho – em H nói, nhìn em giờ tội vl.
– Có gì đâu ? – em trả lời đánh trống lãng.
– Có, em rõ ràng thấy mà. – em L lên tiếng.
– Tao cũng thấy rõ ràng. – Thằng T phụ họa vào, mẹ kiếp, giờ không trấn an mấy em nó thì thôi còn làm hoang mang mấy em nó nữa.
– À, hồi nãy anh có gặp ông Hai, ổng nói trong nhà kho có cất con ma-nơ-canh cũ ở trong đó nên chắc tụi em sợ quá, trông gà hóa cuốc thôi. Thôi không bàn chuyện này nữa. Xuống nhà tắm rửa, anh bôi thuốc cho rồi đi ăn cơm. Nói nữa anh đánh đòn từng đứa bây giờ. – Em lên tiếng, cố gắng làm vơi bớt nỗi sợ của mấy em nó.
Chắc cũng có tác dụng, nghe cũng khá hợp lí đó chứ, cũng may sao lúc đó em nhanh trí nghĩ ra cái cớ này. Mấy em nó cũng hơi ậm ờ nhưng cũng khá tin. Khổ nỗi mấy em nó bắt em và thằng T canh ngoài cửa để mấy em nó tắm.