Chuyến đi sinh tử - Chap 3
Chuyến đi sinh tử(3)
Chaps 3:
Dọn dẹp đến tầm 7 giờ thì cũng xong , mệt rã rời, chưa kịp thở thì thằng Hồng gọi giật dọng qua :
_Ê, giả Trân qua đây coi .
__Tao giả thật ,chứ không hề giả Trân nha cái thằng mất dại .
_Giả gì kệ tía mày, qua đây lẹ đi . Có cái này nhìn lạ lắm .
Tôi lật đật đi qua chỗ nó , nhìn về phía Thằng Hồng chỉ tay , thì ra là một bức tường với chi chít những dòng ký tự lạ . Thằng Hồng tay xoa xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu:
_ Theo kinh nghiệm, chơi chung với mày bao nhiêu năm tháng , ít nhiều tao cũng bị nhiễm chút ít về thế giới tâm linh , theo tao đây có thể là một ký tự do ai đó vẽ lên “.
Một tiếng “bốp ” vô đầu thằng Hồng . không ai khác thủ phạm đó chính là tôi.
_ Mày bớt xàm đi , tao tưởng mày biết ,lắng tai nghe nãy giờ , ủa nói như mày ,ai mà chẳng biết có người vẽ lên . Chứ không lẽ cái kí tự nó tự mọc lên .
Tôi đang chăm chú suy nghĩ , hình như tôi từng thấy mấy cái ký tự này ở đâu thì phải .Cố gắng nghĩ nát óc cũng không ra , thì
Con Ngân reo lên:
_ Tao cũng thấy quen .À Trân Trân , nhớ rồi …..ở ….ở cái căn phòng cuối đó mày .Ngay cánh cửa luôn .
Thì ra là những ký tự được viết trên căn phòng cuối thảo nào tôi cứ thấy quen quen , lúc nãy tôi dọn dẹp ở đó , chưa kịp nghiên cứu thì ông nội Hồng hù cho một cái muốn đứng tim .Nhắc tới lại muốn đấm banh mặt nó ghê . Vậy mà nó còn cười châm chọc tôi:
__ Ê tụi mày , một đứa như con xem phim ma không cảm giác như Trân ,mà lại bị tao hù giật mình luôn tụi mày . Nhớ lại bộ dạng lúc nãy của nó mà tao mắc cười . Để tao tả lại cho coi ,Nó la vậy nè .”Ma” ma tụi mày ơi có ma .
Nó vừa nói , vừa khua tay múa chân diễn tả lại tôi lúc này . Nhưng làm gì có tâm trạng mà cãi nhau với nó , càng nhìn sao thấy ký tự đó giống một loại bùa chú . Đang định nói ra suy nghĩ của mình . Lời nói chưa kịp phát ra thì đành nuốt lại vô trong , thế nào cái thằng ôn dịch kia lại phản bát , bảo tôi nghe truyện ma riết rồi bị nhiễm , tiếp tục thuyết giáo tra tấn tinh thần về trên đời này không ma ,bùa ngải không tồn tại . Đang suy nghĩ bâng quơ thì tụi nó gọi qua bàn về lịch trình vào ngày mai .Theo dự kiến sáng mai sẽ đi xuống con suối phía dưới để chụp hình , sống ảo , ngắm những tia nắng đầu tiên chiếu qua cánh rừng ,nghe chim hót ,tụi nó thấy đẹp thấy thích, còn tôi thì không hề . Tôi than khổ trong lòng :
“Thời tiết ở đây mà ngủ đến trưa không phải sướng hay sao , lại phải dậy sớm đi bộ cả một đoạn đường dài .”
Nghĩ thôi đã chẳng muốn đi, mà không đi chắc được yên với tụi nó . Nhưng tôi vẫn không muốn đi , đưa vẻ mặt vô cùng đáng thương, mong tụi nó thương hại cho tôi ở nhà ngủ .Dùng mọi cách than thở nào là tôi hay ngủ quên ,lề mề sợ sẽ không đến kịp lúc mặt trời mọc .Đời không như là mơ, trái ngược với sự mong đợi của tôi tụi nó phán cho một câu xanh rờn :
_Tụi tao đã cài báo thức lúc 5 giờ , nên mày yên tâm .
Ba cặp mắt nham hiểm nhìn tôi như kiểu “Nếu tôi còn chống cự thì chỉ có con đường chết không toàn thây ” .
Tôi nuốt nước bọt ba đứa này mà đè “cù lét ” thì chắc tôi cười chết là có thật . Con Son còn đưa ánh mắt như đang thèm khát về phía tôi , mấy đứa này thật biết cách tra tấn tinh thần người khác mà , tôi đành ngậm ngùi chấp nhận không dám phản kháng , mặt dù trong lòng đang than trời trách đất . Đột nhiên giọng cười “hé hé” đó lại phát lên làm tôi giật mình , giọng cười như vọng về từ âm ti,sao mà lạnh lẽo âm u đến vậy , dù đã nghe nhiều lần nhưng mỗi lần nó phát ra ,nỗi sợ trong tôi không hề giảm ,quay sang hỏi tụi nó :
__Cái giọng nói.. tụi mày nghe gì không?
Chờ đợi ,mong tụi nó cũng nghe được . Những lại lần nữa thất vọng .Cũng giống như lần trước chỉ mình tôi nghe thấy giọng cười ma quái đó , thằng Hồng lại được dịp ca bài “trên đời này không có ma” còn hù đợt này về tịch thu hết đống truyện ma của tôi . Nói một hồi nó cũng mệt nên buôn tha ,đi lại lục ba lô kiếm gì đó ăn . Tôi ngồi nhìn về phía khu rừng suy nghĩ .Sao linh cảm tôi cứ bất an . Không biết chuyến đi này lành hay dữ , những lời bác gái cứ âm vang trong đầu tôi
” Bốn đứa đi vô tham quan nhưng treo cổ hết ba đứa , còn một đứa thì nữa mê nữa tỉnh .”
Tôi hốt hoảng, không phải nhóm mình cũng bốn đứa hay sao ?Đang hoang mang thì một cái vỗ vai đưa tôi về với thực tại :
_ Hù, làm gì mà thẫn thờ vậy . Không ra ăn đi,đứng đây làm gì ?
__Mày đó hả Son , tao đang suy nghĩ thấy bất an quá mày ơi.
__ Mày lại thấy gì nữa hả ?
Trong nhóm chỉ có con Son là điềm tĩnh nhất . Nó là người bên cạnh mỗi khi tôi cảm thấy áp lực , hiểu rõ nhất về những vấn đề bản thân tôi thường gặp . Tôi thở dài , kể cho nó nghe về nhưng tiếng nói, tiếng cười lạ từ khi đặt chân vô căn nhà này ,cũng như nỗi bất an khi nhớ lại lời của bác gái trong làng , nó an ủi tôi :
_ Chắc không có gì đâu , bình thường linh cảm của mày có lúc linh, có lúc không linh mà. Với lại mày từng nói , người ta cho thấy thì mình mới thấy sao .
Dù nghe con Son nói vậy , nhưng sao tôi vẫn thấy lo, lúc trước tôi vẫn thường thấy những linh hồn , nhưng họ cho tôi thấy chỉ mong được cúng kiến , có bữa ăn ngon , có lần họ hiện ra với thân hình be bét máu , khuôn mặt biến dạng để hù doạ , mặc dù rất sợ , nhưng tôi biết họ không có ác ý . Lần này thì khác ,tôi cảm giác vô cùng bất an , không biết linh hồn trong căn nhà muốn gì từ tôi , liệu có phải những cái chết ở đây có liên quan đến nó . Chỉ mong mọi chuyện không như tôi suy nghĩ .Dặn dò con Son giữ bí mật chuyện này , đừng nói cho hai đứa kia biết , nhất là con Ngân ,trong nhóm nó là đứa nhát nhất .Đang nói chuyện thì cái giọng nói của thằng Hồng vọng ra :
__Hai má nói xấu gì tui đó , tính nhịn đói đi ngủ hả .
_Ê Hồng ! Bộ mày có cái gì đẹp mà sợ người khác nói xấu ?
_ Cái con giả trân kia, tao kêu mày qua ăn còn bày đặt kiếm chuyện nữa ? Mày tin tao đánh cho mấy cái răng môi lẫn lộn rồi ngồi đó mà khóc không hả ?
_ Chắc tao sợ mày quá, có giỏi thì mày qua đây đánh hộ tao cái, mặt nè đánh đi.
_Thôi hai đứa mày cho tao xin, hết cãi giờ định đánh nhau hay gì?
Tôi nhìn con Son vẻ mặt vô tội:
_ Là nó đòi đánh Trân mà, tao đâu biết gì đâu.
_ Mày bớt giả trân lại nha, qua ăn lẹ đi ở đó mà kiếm chuyện hoài .
Chưa kịp để tôi nói thêm con Son đã vội kéo đi , không quên nói vọng ra :
_Qua liền nè .
Vừa đặt mông xuống ngồi đang ăn miếng bánh mì chưa kịp nuốt thì chút xíu nữa mắc nghẹn ở cổ , bởi cái giọng điệu quen thuộc của thằng Hồng :
__Ăn xong tao với mày đi lụm ít củi , tí đốt đống lửa , sẵn cùng mày ngắm trăng, ngắm cây cho tình cảm thêm đậm đà .
Nó vừa nói , vừa nhìn tôi cười cười .Cha mẹ ơi nổi hết da gà , gớm quá đi cái thằng ôn dịch này hôm nay uống lộn thuốc hả trời ,nó không kiếm chuyện là may rồi ,nay còn bày đặt đòi cùng tôi ngắm trăng, ngắm sao , lấy tay sờ trán nó thấy cũng bình thường , đâu có nóng đâu ta . Tôi quay sang phía con Ngân định rủ nó đi chung, nhưng nó từ chối ,tôi nhìn nó cười khổ , quay sang hối thằng Hồng :
_Ăn lẹ rồi đi mày .Trời khuya sương xuống dễ cảm với lại trời hình như sắp mưa .
Nó vẫn giữ nguyên cách nói chuyện lúc nãy :
__ Xong rồi nè , trời mưa thì càng tốt , tao sẽ lấy áo che cho mày , chàng che mưa cho nàng , một khung cảnh lãng mạn .
Con Son nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm:
__Ê nó uống thuốc chưa mày.
_Tao nghĩ nó uống thuốc quá liều đấy chứ.
Thằng Hồng liếc tôi :
_ Mày quá liều đó , không biết gì là lãng mạn ,hèn gì ế.
__ Tao thấy lãng xẹt thì đúng hơn đi lẹ rồi về nè , mắc mệt ghê .
Tôi thở dài ngao ngán cuối cùng cũng đi ra được bên ngoài , bây giờ mới có dịp quan sát .Ở đây âm u , thú thật tôi có chút rợn rợn . Đã vậy mấy con chim cú còn kêu “éc éc”. Đúng phong cảnh trong mấy bộ phim kinh dị hay coi. Ngồi xuống nhặt những cành cây dưới đất , gió thổi từng cơn làm những cành cây xào xạc, khiến sống lưng lạnh buốt, tội quay sang hỏi thằng Hồng
__ Mày có thấy ở đây ghê ghê sao không?
Nó ngước mặt lên lấy đèn pin soi thẳng vô mặt làm tôi giật mình ,hét toáng lên chút xíu nữa là đập nguyên cái cây vô mặt nó , nó cười cười trả lời tôi:
_ Tại mày kêu làm tao giật mình , nhưng mày yên tâm dù có ma có ghê vẫn không bằng mày đâu.
Đột nhiên một cơn gió thổi mạnh qua , làm cho đám lá cây dưới đất bay lên mù mịt . Tôi quay sang gọi thằng Hồng về , đột nhiên giọng cười đó lại phát lên, lần này kèm với tiếng nói :
_ Ha …..ha..Ở đây chơi với tao nè , chạy đi đâu.
Tôi sợ hãi nắm chặt tay thằng Hồng hét lên:
_Hồng về lẹ đi mày đừng hỏi nhiều , không được buông tay tao ra .
Vừa nói tôi vừa kéo nó đi , nhưng cái giọng nói, tiếng cười đó sao cứ âm vang, càng chạy tiếng cười mỗi lúc một gần. Nhớ lúc nãy đi cũng không quá xa, không hiểu sao đi hoài vẫn không thấy căn nhà đâu .Tôi đang hoang mang thì thằng Hồng kéo tôi lại:
_ Con điên kia mày đi đâu vậy ? Đã không biết đường rồi còn bày đặt dẫn tao chạy .Đi ngược lên mới đúng.
Tôi vừa thở vừa nói :
_ Hả .Sao mày không nói sớm , làm chạy nãy giờ mệt gần chết .
Nó kéo tôi đi ngược về hướng trên kể lể :
__Dạ chị kêu em không được nói gì , cái đùng đùng kéo em chạy .Em có biết mô tê gì đâu , Mà làm gì mày chạy dữ vậy , như ma rượt vậy con kia .
Sự thật còn hơn ma rượt , làm sao nó biết được cái giọng cười đó kinh khủng đến cỡ nào .Nó vẫn không thôi lải nhải suốt dọc đường tại tôi lanh chanh lôi nó chạy vòng vòng , nếu không thì bây giờ đã về tới nhà rồi nhưng tôi vẫn mặc kệ. Bây giờ đâu còn tâm trạng mà cãi nhau với nó .Trong đầu tôi giờ chỉ suy nghĩ đến giọng nói kia . Đang nghĩ vẩn vơ thì “Rầm”. một tiếng
_ Á ..Aaaaa .. y da , trời sập hả tụi mày .
Con Ngân la làng lên .Tôi một tay xoa đầu, còn tay kia vội đở nó ,vội nói :
_Tao ,tao xin lỗi . Ủa mày đi đâu ra đây .Con Son nữa .
Thằng Hồng sờ trán tôi :
_Mày ngủ mớ hả , nhìn đi, đây là đâu ,con hâm , từ lúc đi vô rừng đến giờ mày cứ sao sao vậy .
Tôi cười trừ , vội xin lỗi tụi nó . Lo suy nghĩ lung tung mà đến nơi lúc nào cũng không hay .Vô nhà được một lúc thì trời cũng mưa .Bọn tôi đốt đống lửa lên .Mỗi đứa một góc nằm ngủ , kết thúc một ngày mệt mỏi.