Chuyến đi sinh tử(7)
Chap 7:
Thức trắng nguyên đêm , khiến tôi vô cùng mệt mỏi . Thấy ba đứa kia vẫn còn ngủ ngon ,tôi không nỡ đánh thức .Lặng lẽ một mình chờ đợi ánh nắng chiếu qua . Ngồi được một lát thì tụi kia cũng dậy ,thu dọn đồ đạc,chờ trời mặt trời lên cao sẽ xuất phát .Sương hôm nay sao dày đặc đến vậy ? Đã 8giờ sáng mà nắng vẫn không chiếu qua được lớp sương dày đặc .Linh cảm bất an ,tôi gọi tụi nó lại :
_ Đã 8 giờ sao sương vẫn dày như vậy? Tình hình khó có thể xác định được phương hướng ra ngoài .
_Theo tao ,tụi mình bám chặt nhau tìm đường ra ngoài , không lẽ ngồi đây chờ chết .
Tôi không đồng ý với ý kiến của thằng Hồng , sương đang dày như vậy rất dễ lạc nhau , chưa nói đến việc không tìm ra phương hướng ,tôi với nó lại cãi nhau , nó một mực giữ nguyên ý kiến :
_ Mày sợ thì có thể ở lại, một mình tao đường ra ngoài tìm người đến giúp.
Bao nhiêu dồn nén trong lòng đến lúc cũng bộc phát tôi hét lên :
_Lúc nào mày cũng cho là mình đúng ,mày nhìn đi , việc đúng mà mày làm ra đó , tất cả bị kẹt tại đây ,tại ai hết hả ,mày nói đi . Ngay từ đầu mày nghe lời tao rời khỏi đây , thì mọi việc đã đâu đi đến nước này . Sương mù dày như vậy ra đó khác nào tìm cái chết .Mày muốn chết cũng được ,mày có từng nghĩ ba mẹ mày ở nhà sẽ ra sao không ? Mày muốn bọn tao sẽ ân hận suốt đời hả . Đừng hành động theo cảm tính nữa được không ,tao quá mệt mỏi rồi ,tao không muốn tụi mình phải chết ,chắc chắn sẽ tìm ra cách ,mày tin tao được không .
Nó ôm đầu khóc trong ân hận , tự dằn vặt bản thân , thấy nó như vậy , biết mình hơi quá đáng tôi vội xin lỗi nó :
_Tao xin lỗi , lúc nãy tao hơi quá đáng ,mày đừng tự trách mình nữa .
Vừa lúc này thì sương cũng dần dần tan bớt ,bọn tôi vui mừng hét ầm lên :
“__Aaaaaaaaaaa, sương cuối cùng cũng tan rồi . Lên đường thôi tụi mày .
Cả bọn lật đật thu dọn đồ đạc , rời khỏi cái nơi quái quỷ này .Quay lưng nhìn lại căn nhà lần cuối tạm biệt cái nơi chết chóc này . Vì sương vẫn còn nên việc tìm đường đi có chút khó khăn . Bọn tôi nắm chặt tay sợ sẽ lạc nhau , đi lòng vòng một lúc cũng tìm được đường ra , chưa kịp vui mừng thì lúc này sương xuất hiện một lúc dày hơn , làm giảm tầm nhìn . Đành ngồi chờ cho sương tan , không đợi bọn tôi chờ lâu , sương bắt đầu tan dần. Lúc này bọn tôi thực sự hoảng hốt , trước mặt bọn tôi là căn nhà sừng sững , rõ ràng lúc nãy đã đi tới con đường vô làng , tại sao lại quay về nơi này .Bọn tôi lại tiếp tục chạy, nhưng kết quả vẫn quay lại căn nhà . Một lần ,hai lần đến lần thứ ba bọn tôi bất lực , ngồi thụp xuống đất tuyệt vọng , không lẽ bọn tôi sẽ ở lại đây hay sao .Đám sương mù quái quỷ lúc dày đặc, rồi lại tan nhanh như đang trêu đùa chúng tôi . Tôi lấy điện thoại định gọi cứu trợ , nhưng vô ích ,ở nơi khỉ ho cò gáy này muốn kiếm cục sóng còn khó hơn lên trời , bất lực hết cách đành không đi tiếp nữa .Thứ trong căn nhà đã không muốn bọn tôi đi , được rồi bọn tôi sẽ ở đây :
__Tụi mày ,vô trong nhà đi ,coi bộ không ra ngoài được rồi , đã vậy vô nhà ngồi cho đỡ lạnh , tí tính tiếp , trong căn nhà còn một thứ gì đó. Chưa giải quyết xong thì bọn mình không đứa nào ra khỏi đây được đâu.
Mệt mỏi lết từng bước trở lại căn nhà , nhớ đến cái thùng gỗ ,tôi đề nghị vô lại căn phòng xem bên trong thùng gỗ cuối cùng là cái thứ gì . Vẫn còn ám ảnh chuyện thằng Hồng lúc tối nên hai đứa kia vẫn sợ .Tôi phải uống bảy tấc lưỡi mới thuyết phục được tụi nó . Đặt chân vào căn phòng ,mọi thứ vẫn y như cũ , giống như bọn tôi chưa từng đặt chân vào hôm qua .Tiến lại cái thùng gỗ ,tôi nhẹ nhàng gỡ từng lá bùa xuống , dùng tay đẩy mạnh nắp thùng . Một mùi hôi thối xộc vào mũi khiến tôi choáng váng . Phải lùi ra xa chờ cho cái mùi kinh khủng đó bay hết , từ từ bước lại nhìn vào trong cái thùng tim tôi muốn rớt ra ngoài , không kìm được mà hét lên . Một cái xác đang trong giai đoạn phân hủy , xung quanh người nó cột đầy chỉ đỏ . Nhìn kỹ lại tôi càng khiếp sợ , không phải một mà là hai cái xác , một nam một nữ dính liền với nhau . Ai lại có thể ra tay độc ác đến vậy ,tay tôi sướt vào một cây đinh vô tình làm máu chảy xuống hai cái xác ,kỳ lạ máu vừa rơi xuống thì lập tức biến mất . Gió không biết từ đâu thổi đến ,mạnh đến nỗi nóc nhà muốn bay lên , cửa sổ đập mạnh chỉ chập chờn rớt ra . Sương bắt đầu dày đặc trở lại , giữa trưa mà bầu trời tối đen âm u đến lạ . Tiếng cười bắt đầu phát ra ,âm vang cả khu rừng . Một hình bóng từ màn sương bước ra , cười lên man rợ . Nó từ từ bò qua cửa sổ đi vào bên trong căn phòng rít lên :
_ Đi chết hết đi .Há há .
m phong thổi vào mù mịt cả căn phòng khiến bọn tôi đứng không vững . Trong 36 kế chạy là thượng sách . Không cần nói ra bốn đứa ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn nhà, băng qua cánh rừng ,vì chạy vội không nhìn đường ,gai đâm vào chân khiến tôi đau rát . Thấy cách đã xa tôi đừng lại xem tụi nó sao ,thì giật mình ,con Ngân đâu , không hay rồi chắc chắn nó bị lạc rồi .Sao tôi lại bất cẩn đến vậy . Đường ra ngoài làng ở phía trước , nếu giờ quay lại ,coi như công sức nãy giờ đổ sông đổ biển , còn không quay lại thì con Ngân khó sống sót ,tôi không thể nào ích kỷ như vậy được ,tôi đề nghị :
_Bây giờ tao đi lại khu rừng kiếm con Ngân , tụi mày chờ lâu không thấy tao ra , thì lập tức đi vào làng ,nhờ người tới giúp , tuyệt đối không được mạo hiểm đi vô .
Không đợi cho bọn nó đồng ý ,tôi chạy một mạch vô lại khu rừng , không ngừng gọi tên con Ngân :
_Ngân ơi , Ngân ,mày ở đâu ? Trả lời tao đi .
Vẫn không thấy nó trả lời , đang loay hoay tìm nó thì một bàn tay đập vào vai, giật mình tôi hét lên, thì ra là thằng Hồng ,sao nó lại ở đây chưa kịp hỏi thì nó đã lên tiếng :
__Tao không yên tâm mày đi một mình , nên chạy theo phía sau.
Tôi cũng không để ý nhiều , tiếp tục tìm con Ngân , đột nhiên tôi nhìn xuống cánh tay đang nắm của thằng Hồng , vết thương bị rạch tối qua sao không thấy đâu , bắt đầu có chút hoang mang , nhưng không tiện trực tiếp hỏi nó . Lúc này đột nhiên nghe tiếng con Ngân , tôi lập tức kéo thằng Hồng chạy qua nơi phát ra tiếng nói .May quá cuối cùng cũng tìm thấy nó ,do chạy vội mà nó bị trẹo chân ,vội đỡ nó dậy , ba đứa men theo con đường mà tôi đã xé áo khoác làm dấu hiệu . Thằng Hồng dẫn đường còn tôi ở phía sau đỡ con Ngân ,dọc đường vô cùng bình yên , không có gì xảy ra , càng đi tôi càng thấy sai sai ,gọi thằng Hồng lại :
__Từ từ Hồng ,mày đỡ con Ngân dùm tao một chút ,tao mắc vệ sinh .
Nó không nghi ngờ gì , đi lại đỡ con Ngân ,canh lúc nó không chú ý ,tôi thủ sẵn con dao găm trong tay , một tiếng “phập” thằng Hồng kêu lên đau đớn , con Ngân đẩy tôi ra ,lại đỡ thằng Hồng :
_Mày làm gì vậy , là thằng Hồng mà ,tại sao mày lại làm vậy?
Tôi kéo nó lại:
_ Mày bình tĩnh nhìn kỹ lại đi , nó không phải thằng Hồng .
Con Ngân bất giác lùi lại , nhìn tôi không hiểu chuyện gì , thằng Hồng lại lên tiếng :
_Mày nói gì vậy , là tao đây mà .
Tôi cười nhạt :
_Bớt diễn đi bạn ,đã là ma rồi thì đừng nên sống thật một chú ,tay thằng Hồng lúc tối bị thương khá sâu không thể nào lành nhanh như vậy , nhìn tay mày đi , không một vết thương , còn nữa nãy giờ mày dắt tao đi vòng vòng ,mày không mệt chứ tao mệt đó , nếu tao đoán không lầm thì mày cũng không phải là bạn tao phải không Ngân.
Chưa kịp để nó phản ứng , tôi lại đâm một nhát vào con Ngân , nó gào rú trong đau đớn :
_Tại sao mày biết được , mày nhận ra từ khi nào ?
Tôi lười giải thích:
_ Tại sao hả . Dù gì bọn tôi chơi chung từ nhỏ đến lớn , cũng có gì đó gọi là tâm ý tương thông , đồ ma quỷ xấu xí chết từ đời nào như mấy người sao mà hiểu được ,bạn tôi ở đâu , nói mau không thì tôi sẽ cho các người chết thêm lần nữa .
_Con ranh mày chê ai xấu , lúc trước khi còn sống cở mày không có cửa đâu , còn nữa với sức của con ranh như mày cũng định giết bọn tao hả ,haha nực cười mà , dù có chết tao cũng không nói con nhỏ bạn mày đang bị con quỷ ngải bắt bạn mày ở gần căn nhà đâu .
_Quỹ ngãi ,bà nói quỹ ngãi là sao , nó không phải ma sao .?
Con ma nữ tỏ vẻ đắc ý :
_Tất nhiên rồi , trước lúc tiễn ngươi lên đường ,coi như làm phúc ,ta nói cho ngươi nghe , rất lâu về trước ta cũng không nhớ rõ , có một ông thầy mo đi đến đây , luyện ra một thứ gọi là “huyết ngải đồng tâm” , cái lão già đó ác thì khỏi bàn ,đã vậy còn biến thái ra tay vô cùng tàn độc .Dùng xác một nam ,một nữ đồng trinh , chặt đầu người nam may vào người nữ và ngược lại ,sau đó may dính hai cái xác lại với nhau , lấy máu tươi nuôi dưỡng .Hai vợ chồng ta , bỏ trốn gia đình lạc vào đây ,vô tình chứng kiến hết tất cả ,bị lão già độc ác giết chết ,dùng máu nuôi dưỡng cho con quỷ ngải đó . Oán khí quỷ ngải tích tụ bao nhiêu năm tháng khiến cả khu rừng lúc nào cũng tràn ngập trong sương mù , biết không thể nào khống chế nổi hắn ta liền phong ấn thể xác quỹ ngãi vào một cái thùng gỗ , rồi rời đi , không thấy quay trở lại , bỏ lại một mớ hỗn độn mà hắn gây ra , phong ấn bao nhiêu năm cũng từ từ giảm bớt , tình cờ một đám thanh niên tới phá vỡ một phần phong ấn , làm nó thoát ra ngoài , khiến bọn ta phải khốn đốn làm tay sai cho nó . Nhưng mà bọn nó vẫn còn hên khi bị ta dẫn dụ cho cho treo cổ chết , để cắn nuốt linh hồn , còn hơn là bị con quỷ ngải giết không toàn thây ,haizz nhưng mà bọn ta lại bỏ sót một tên , bà già chết tiệt đó đã đến kịp lúc cứu nó , nhưng mà số phận nó cũng giống mấy đứa kia thôi ,haha . Một đám ngu ngốc , bây giờ thì tới lượt tụi mày tiếp theo , mày rồi sẽ đến những đứa kia thôi ,haha .
Con ma chồng nhìn tôi cười nham hiểm :
_Nói nhiều với nó làm gì em yêu , giết hết bọn nó , mình có thể hạ được con quỷ ngải . Trả lại mối thù bao lâu nay.
Nói rồi nó tiến về phía tôi ,ngu gì tôi đứng yên mà chờ chết ,nhớ lại hướng lúc nãy nó chỉ .Nơi con Ngân đang bị con quỷ ngãi bắt giữ , tôi giả bộ hét lên:
__Quỹ ngãi đến kìa .
Rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, mặc kệ đằng sau hai con ma vẫn không ngừng đuổi theo