…
…
Ra đến bên ngoài , một lần nữa Thành lại dùng chiếc điện thoại của mình gọi cho số điện thoại ban nãy. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy , Thành đã gắt :
– Thằng chó , chẳng phải mày nói lá bùa đó sẽ khiến cho vong hồn cô ta không thoát được hay sao ?
Đầu dây bên kia xè xe chẳng rõ nói gì , nhưng Thành sau đó giữ được chút bình tĩnh , anh nói nhỏ :
– Dù sao thì con bé đó cũng chẳng có nhà cửa người thân , chi bằng mày giả làm người nhà của nó rồi về đây đi , mau đem cái hũ chó chết này đi chứ không cứ để ở nhà tao thì tao cũng chẳng dám về nhà nữa !
-….
Hai bên trao đổi qua lại với nhau một hồi rất căng thẳng thì hình như mọi chuyện cũng được sắp xếp ổn thỏa , Thành cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mà quay trở vào nhà.
…Tới bữa cơm ngày hôm đó , ông bà Thanh hỏi Thành nhiều chuyện lắm , nào là công việc , tình yêu rồi các thứ nữa. Tuy nhiên Thành chỉ trả lời cho qua. ánh mắt của anh lúc đó cũng chỉ hướng về chiếc bình sứ , trong ánh mắt của Thành lúc đó còn hiện lên một thứ gì đó sâu thẳm và vô cùng nguy hiểm.
…Sang tới đầu giờ chiều , Thành lúc này cũng không muốn ở nhà mà lấy con cub của ông Thanh rồi đi gặp lại những bạn bè cũ trong làng. Do đi làm lên cũng có đồng ra đồng vào sửa soạn cho bản thân lên lần gặp mặt này Thành được bàn bè nhìn coi trọng lắm. Đàn đúm với đám bạn quê phải tới khi trời tối thui thì Thành mới trở về , lúc về đến nhà với bộ dạng say khướt , ông Thanh lại có phần tức giận mà quát :
– Mẹ mày đi làm xa thì không sao , cứ về đến nhà rồi đàn đúm bạn bè !
Thành say mềm rồi lên đâu có quan tâm , anh loạng choạng rồi trèo lên giường bất động luôn.
…
…
Đêm hôm đó ,
“ kịch…kịch…”
chiếc hũ sứ lay chuyển kêu lên lịch kịch , nhưng mọi người trong nhà ông Thanh giờ đã ngủ hết và chẳng ai phát hiện được ra điều đó cả.
“ kịch…kịch…”
Chiếc hũ sứ rung lắc mỗi lúc một mạnh , sau đó thì dừng lại. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ có vậy nhưng không phải. Phía đầu giường loáng thoáng có một luồng khí mờ mờ nào đó đang quây quần…
“ phụt…”
Thành đang nằm bất động trên giường bỗng chốc ngồi bật dậy , ánh mắt Thành đen xì sâu hóm lại như một người khác. Bước chân xuống giường , Thành lặng lẽ từng bước , từng bước đi đến chỗ cánh cửa.
“ cạch…kẹt…”
Cánh cửa được Thành đẩy then rồi mở hé ra , sau đó anh nhẹ nhàng len qua cánh cửa và đi ra bên ngoài.
“ grừ…hú…gâu…”
Thành vừa bước ra bên ngoài , tiếng chó của mấy nhà hàng xóm quanh đây đã sủa rú lên inh ỏi. Nằm bên trong nhà bây giờ , hai vợ chồng ông bà Thanh vẫn ngủ say như chết , họ chẳng hề biết con trai họ đã mở cửa mà đi ra bên ngoài.
…Trong bóng tối , Thành vẫn như một cái xác không hồn mà từng bước , từng bước hướng tới bến đò quen thuộc. Tới bến đò , Thành không nói không rằng rồi nhảy thẳng xuống dòng nước lạnh ngắt ấy. Cho tới lúc này thì hình như anh mới thức tỉnh và quay trở lại là bản thân mình. Ánh mắt Thành sáng trở lại , anh vùng vẫy bơi vào bờ nhưng có một lực hư vô nào đó đang kéo chân anh xuống , điều này khiến anh hoang mang miệng không ngừng gọi lớn :
– C…ứ..u….c…ứ…u….tôi….t…ô…i…!
Nhưng vào lúc giữa đêm như thế này thì làm gì còn ai còn thức để nghe được giọng anh cầu cứu nữa cơ chứ.
– C…ứ..u….
Giọng cầu cứu của Thành ngày một yếu dần , sức lực cạn kiệt anh cũng chẳng vùng vẫy nổi nữa. Thành buông xuôi , mặc cho số phận. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời , trong làn nước đục ngàu Thành thấy mờ mờ một khuôn mặt xuất hiện , khuôn mặt nở một nụ cười nham hiểm rồi nói văng vẳng vào bên tai anh.
“ Đền Tội ”
… … …
… … …
– Bác Thanh ơi , bác Thanh ơi ,…!
Trời còn chưa sáng thì bên ngoài đã có một toán người đứng trước cổng nhà ông Thanh gọi lớn.
Vợ chồng ông bà Thanh lúc này cũng choàng tỉnh mà ngay lập tức đẩy cửa ra bên ngoài , cánh cửa được mở sẵn khiến ông cứ tưởng Thanh đã ra ngoài trước. Nhưng khi hai vợ chồng xuất hiện thì một tin như sét đánh ngang tai ập thẳng đến :
– Thằng Thành , thằng Thành chết đuối ở chỗ bến đò bác Thanh ơi !
Ông Thanh lúc này không dám tin vào sự thật lên vẫn gạt tay :
– Chú nói thế nào , chứ nó tối qua còn ở nhà thì đi đâu được !
Người khác lên tiếng :
– Sáng nay em đi kéo lưới từ sớm , xác con trai bác lúc đó còn bám cả vào lưới của em , mặc dù nó đi làm ăn xa lâu rồi em chưa thấy , nhưng bảo nhận nhầm thì em nhầm làm sao được !
– Thôi thôi vợ chồng bác ra chỗ bến đò ngay đi !
Bà Thanh lúc này kiểm tra không thấy con trai mình trong nhà thì mới sửng sốt :
– Thằng Thành…Thằng Thành nó không có ở nhà ông ơi !
Cảm giác bất an , sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cặp vợ chồng già. Chẳng ai bảo ai , mọi người cùng nhau kéo ra nơi bến đò.
…Ra tới nơi ,
Ánh đèn pin soi rọi sáng cả một chỗ , hai vợ chồng ông bà Thanh run run rồi bước tới , đập vào mắt hai vợ chồng chính là gương mặt Thành đã trắng bệch ra , người ngợm sũng nước. Ông bà Thành lao tới nhưng người dân kéo ra vì sợ sẽ phạm phải điều gì đó , tuy vậy nhưng ông bà đều không nén được đau đớn mà nhoài tới. Vừa chạm vào thì miệng rồi mắt rồi mũi Thành ộc ra đầy máu. Cảnh tượng giờ càng lúc càng kinh dị hơn.
Đau đớn , bi thương nhưng người dân cuối cùng cũng kéo vợ chồng ông bà Thanh ra , họ nói người chết rồi chẳng thể sống lại , giờ để họ đưa cháu về nhà rồi làm ma chay phụ giúp gia đình.
Vậy là ngay trong buổi sáng sớm ấy , một đám tang của một thanh niên trẻ trong làng được diễn ra , không khí đau thương bi ai đến khó lòng diễn tả.
…….
…….
2 ngày sau cái chết của Thành ,
Ông bà Thanh giờ như người mất hồn mà cũng chẳng thiết sống nữa. Riêng ông Thanh thì giờ lúc nào cũng thấy cầm chai rượu mà uống , cứ hết chai này đến chai nọ. Trong lúc đang say sưa với chai rượu , ông nhìn lên di ảnh của con trai , rồi nhìn sang cả cái hũ sứ , trong lòng ông cảm thấy có gì đó khuất tất ở đây.
“ ting…ting…”
Còn đang mải suy nghĩ viển vông thì chiếc điện thoại của Thành vang lên , ông Thành ngờ ngệc quay mặt lại phía đầu giường của con trai mình , sau đó cầm lên chiếc điện thoại. Tò mò lên ông cũng loay hoay bấm thử , sau một hồi thì ông cũng biết sơ sơ về cách sử dụng của nó. Mở ngay dòng tin nhắn vừa tới.
– “ thế nào rồi ? Ngày mai tao sẽ về để đem cái hũ đó đi ”
Dòng tin nhắn khó hiểu khiến cho ông Thanh cảm thấy tò mò , nghi ngờ. Ông mở lại những tin nhắn.
“ bộp…cộc…”
Ông Thanh ánh mắt thất vọng , bàn tay run lên bần bật đánh rơi cả cái điện thoại rơi lộp bộp xuống dưới nền nhà.
Ông phát hiện được những tin nhắn của con trai ông gửi đi đều có liên quan tới chiếc hũ sứ kia , hay chính xác là cô gái đó. Ánh mắt ông Thành đau đớn , căm phẫn nhìn về chiếc hũ sứ , ông đứng dậy rồi từng bước , từng bước đi tới. Ông Thành cầm lên chiếc hũ sứ , ông muốn đập tan nó nhưng sau đó ông lại dừng lại và đặt nó về vị trí cũ. Giờ thì ông đã hiểu sao chiếc hũ sứ này vẫn luôn ở đây , ông hiểu tại sao cô gái lại muốn “Về nhà” , và điều đau đớn nhất là ông biết con ông là kẻ giết người , con ông là người gây ra họa trước. Ông Thanh nhặt chiếc điện thoại lên , ông muốn báo chính quyền để điều tra rõ mọi sự tình từ người gửi tin nhắn phía bên kia nhưng sau đó ông lại dừng lại. Ông không muốn chịu thêm phần đau đớn , ô nhục do đứa con trai mình gây ra nữa. Ông nén cảm xúc rồi từ từ cất chiếc điện thoại vào trong hộc tủ. Sau đó lại ngồi một mình với chai rượu trắng , miệng ông nở nụ cười đầy chua sót :
– “ nghiệp báo…đúng là nghiệp báo ”
……end……
Kết chắc hơi xoắn não