….
….
Cảnh tưởng rùng mình ban nãy lại bắt đầu xuất hiện lên trong tâm trí , cơ thể ông Thanh cứng ngắc muốn giãy giụa thoát ra nhưng mọi cố gắng đều là không thể. Trong lúc mơ màng , ông Thanh lại nghe thấy những tiếng ì ì văng vẳng bên tai. Ông cố gắng hết khả năng của mình để thoát ra khỏi dòng trạng thái ấy nhưng vẫn chỉ là điều bất khả thi. Ông buông xuôi vì có lẽ lý trí của mình không đủ để áp đảo lại nó…
– Bác Thanh ơi , bác Thanh…
“ cộc…cộc…”
“ roạt…soạt…”
Tiếng gọi lớn kèm với những cú đập mạnh lên cánh cửa của một người lạ khiến ông Thanh tỉnh giấc. Ông Thanh vẫn còn khá mơ màng về những hình ảnh thoáng hiện trong giấc mơ vừa rồi.
– Bác Thanh…Bác Thanh…
“ bộp…bộp…”
Tiếng gọi lớn từ bên ngoài lại vọng vào , nghe tiếng gọi xem chừng còn có điều gì đó rất gấp gáp ,…
Ông Thanh giờ mới bừng tỉnh bước khỏi giường đi nhanh ra mở cánh cửa. Cánh cửa được mở bung ra thì một người đàn ông với gương mặt hốt hoảng chồm tới :
– Bác ra trạm y tế xã ngay đi , chuyện không may rồi…!
Ông Thanh ngơ ngác :
– Chú bình tĩnh đi xem nào , thế có chuyện gì ?
Người đàn ông ấy nhăn mặt , cau mày lại đáp :
– Bác gái…bác gái…chẳng hiểu đi lại thế nào lại làm con đò chìm ngỏm , giờ bác ấy được mọi người đưa đến trạm xá của xã rồi , bác mau lại xem tình hình như thế nào đi…vừa em đi qua thấy ồn ào mới về đây để báo bác ngay…
Người đàn ông quay người vẫn giữ bộ dạng vội vã đó nói vọng lại :
– Thôi em giờ còn đi đón các cháu nhỏ học về nữa , bác sửa soạn rồi ra xem chị có sao không luôn đi !
Ông Thanh đứng sững người , gương mặt không chút cảm xúc. Trong đầu ông bây giờ mông lung còn chưa thể định hình được chuyện gì đang diễn ra. Một lúc sau mới ổn định lại , ông Thanh chuẩn bị ít đồ , đóng cửa gian nhà và lập tức rời đến trạm y tế.
…
Ra tới trạm y tế xã ,
Ông Thanh ngó nghiêng hỏi cô y tá tình hình của vợ và xem vợ mình đang nằm phòng nào rồi đi thẳng luôn tới đó. Đứng trước căn phòng bệnh , ông thấy vợ mình nằm một mình và đang được truyền nước. Trong lòng ông bây giờ có chút gì đó hơi trách móc bản thân , ông cứ đứng ngẩn người ở cửa được chừng vài phút , sau đó thì mới bước vào.
Ngồi cạnh người vợ đang bất tỉnh , ông chỉ biết nắm tay trong lòng an ủi động viên bà sẽ sớm tỉnh lại chứ cũng chẳng biết làm thêm được điều gì khác cả.
Ngồi ở phòng bệnh tới tối thì bà Thanh cũng khẽ có động tĩnh , ngón tay bà nhẹ cử động , đôi mắt cũng dần dần mở ra. Thấy vợ tỉnh dậy , ông Thanh lo lắng gấp rút gặng hỏi :
– Bà…bà không sao chứ , đi đứng kiểu gì mà lại ra nông nỗi thế này !
Bà Thanh nhăn mặt :
– Tôi không sao , nhưng…nhưng…!
Bà Thanh như có điều gì đang khó nói trong lòng thì phải. Ông Thanh vẫn lo lắng gặng hỏi :
– Nhưng làm sao , bà nói cho tôi nghe xem ?
Bà Thanh đáp :
– Thôi chuyện để về nhà rồi nói sau đi ông !
Ông Thanh thấy mình nãy giờ có chút gì đó gấp gáp nhưng chẳng hiểu lý do. Ông trùng gương mặt xuống , rồi nói :
– Ừ…ừ…thôi không sao rồi , bà tỉnh là mừng rồi , giờ bà ngồi đợi tôi tý để tôi nấu gói cháo ăn cho đỡ đói !
Bà Thanh nhìn chồng rồi nhẹ gật đầu.
Ông Thanh mang những thứ đã chuẩn bị ra bên ngoài và đi tới phòng trực của trạm y tá. Chỉ còn lại một mình nằm trong phòng bệnh , ánh mắt bà Thanh trùng xuống giống như đang suy nghĩ lại sự việc nào đó. Cũng chưa biết bà đã gặp chuyện gì nhưng chỉ thấy bà mơ hồ nói một mình :
– Mình…cô…gái ấy ?
Câu nói có phần khó hiểu của bà Thanh cũng chẳng biết có liên quan gì tới chuyện của ông Thanh hay không. Bà Thanh lúc này thậm chí cũng muốn nói chuyện mình đang gặp phải cho ông Thanh nghe nhưng vì phần mình cũng chưa thể nhớ kĩ lại được đã gặp chuyện gì , phần khác cũng vì đang nằm trong trạm y tế lên bà cũng không muôn nhắc tới.
…Ông Thanh sau một hồi rời đi thì cuối cùng cũng quay trở lại , trên tay ông còn là một tô cháo nóng hổi thơm phức. Bưng lại chỗ bà Thanh , ông Thanh đặt tô cháo xuống bàn bên cạnh rồi lại đỡ vợ :
– Bà dậy ăn cho nóng !
Bà Thanh ngồi dậy cầm tô cháo vừa ăn vừa hỏi lại chuyện ông Thanh tối qua , phần vì bà muốn biết ông Thanh đã đi đâu , hơn nữa liệu rằng nó có liên quan gì tới việc kì lạ đã dẫn đến cho bà phải nằm trong này hay không. Nhưng cũng giống với đáp án của bà , ông Thanh muốn chuyện này sẽ đợi bà về nhà rồi giải thích sau , còn ở nơi này ông cũng không tiện nói.
…
…
Trời bên ngoài càng lúc càng tối đen , do trạm y tế xã thời bấy giờ vẫn còn thô sơ nghèo nàn lên ông Thanh đành để vợ mình nằm ở đó còn ông sẽ về nhà. Bà Thanh thì cũng đồng ý với quyết định này của ông. Hai vợ chồng dặn dò nhau vài điều sau đó ông Thanh cũng rời đi.
… … …
Trở về nhà ,
Ông Thanh rửa qua mặt mũi ở cái giếng ngoài sân sau đó đi vào nhà. Không gian trong căn nhà lúc này có gì đó khiến cho ông Thanh có phần cảm thấy ngột ngạt. Đưa tay bật công tắc đèn , chiếc đèn nhấp nháy vài lần rồi mới sáng. Nhưng trong lúc ánh đèn nhấp nháy mờ ảo ấy , ông Thanh loáng thoáng như nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đang đứng ở buồng tối gian nhà. Nghĩ hay là nhà có trộm , ông Thanh từ từ đi tới rồi bật cả điện buồng trong , nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn , chẳng có gì kì lạ cả. Nghĩ có thể do mình bị ảo giác , ông Thanh thở dài rồi trở ra. Do trời bây giờ cũng tối mờ mịt , ông Thanh cũng chẳng muốn lạch cạch cơm nước gì lên cũng chỉ pha tạm gói cháo ăn liền ăn cho xong bữa rồi đi ngủ , ngày mai sẽ còn lên trạm y tế sớm để đưa vợ về nữa.
…ăn xong bát cháo , ông Thanh ngồi nghỉ ngơi với ấm nước chè và cây điếu bên cạnh , đồng hồ bây giờ cũng chỉ hơn 9h một chút , cũng đã tới giờ nghỉ lên ông đứng dậy đóng hết cửa nhà sau đó tắt điện và đi lên giường ngủ.
….
“ vù…ù…”
Chợp mắt chưa lâu , cảnh tượng ám ảnh ông Thanh lại một lần nữa hiện ra , nhưng lần này nó chân thực tới độ khó tin. Mặc dù cơ thể vẫn đang nằm trên giường , nhưng ông lại có cảm giác như mình đang nằm dưới dòng sông lạnh ngắt , khuôn mặt của cô gái cũng hiện ra còn áp sát vào ông rồi văng vẳng những từ ngữ khó hiểu.
“ đền tội ” “ đưa tôi về nhà ”
Một cảm giác khiến ông không thể thoát ra đành kìm nén lại , tới khi tỉnh dậy và thoát ra khỏi trạng thái ấy thì ông Thanh đau đớn ôm ngực và ngồi thở dốc , cảm tưởng như những gì mình trải qua là của một thế giới khác vậy.
Cũng vì sợ hãi lặp lại điều đó lên ông Thanh cũng chẳng dám ngủ nữa , ông cứ nằm trằn trọc cho tới tận trời tờ mờ sáng thì đôi mắt mới có thể trùng xuống và nghỉ ngơi được một chút chẳng đáng kể.
….