…
…
…Về đến nhà ,
Thầy Nhất tự tay mình lau chùi chiếc hũ sứ cho sạch sẽ , sau đó ông còn lấy ra một tấm vải đỏ trong tay nải của mình và quấn chiếc bình lại.
Nhìn hai vợ chồng ông Thanh , thầy Nhất nói :
– Mặc dù đã tìm được thứ cần tìm , nhưng chuyện này cũng chưa thể xong được !
Vợ chồng ông Thanh lo lắng :
– Còn việc đưa cô gái về nhà nữa hả thầy !
Thầy Nhất gật đầu :
– Đúng là vậy , nhưng vẫn còn một điều nữa cũng khiến cho tôi hơi thắc mắc !
Ông Thanh ngạc nhiên hỏi :
– Ý thầy là…?
Thầy Nhất chậm dãi đáp :
– Khi ta cầm lấy chiếc hũ sứ này đã phát hiện có một đạo bùa được dính ở miệng lắp , hơn nữa còn là một đạo bùa đen trấn yểm , nhưng nếu đã bị trấn yểm như vậy sao cô gái ấy vẫn có thể gặp được vợ chồng anh chị , điều này khiến tôi có chút hơi khó giải thích !
Ông Thanh cũng chẳng hiểu thầy Nhất đang nói gì , điều ông quan tâm hiện giờ chỉ là việc chuyện của gia đình ông được kết thúc mà thôi :
– Giờ làm cách nào để đưa được cô gái ấy trở về nhà hả thầy , tôi còn chẳng có được địa chỉ của cô ấy ?
Thầy Nhất suy ngẫm một hồi rồi nói :
– Đạo bùa trấn yểm cũng đã được ta phá giải , nếu đúng như những gì ta dự tính , thì sẽ không quá 1 tháng anh sẽ được cô gái này chỉ dẫn , hoặc sẽ có người tới đây để mang di thể của cô gái này đi !
Ông Thanh nghe vậy thì cũng có chút khó tin , nhưng ngẫm nghĩ lại những việc thầy Nhất vừa làm thì ông cũng nhanh chóng lấy lại được sự tin tưởng với lời nói của thầy Nhất. Ông Thanh nói :
– Nếu thầy nói vậy thì con cũng an tâm hơn ạ !
Thầy Nhất gật đầu nhìn vào chiếc hũ sứ , ông nói với hai vợ chồng :
– Dù sao cô gái này cũng bị ngâm mình dưới nước lâu rồi , trong thời gian chờ đợi thì giờ ta mong sao anh chị có thể để cô ấy trên một góc ban thờ để hưởng một chút nhang khói của gia đình , điều này ít nhiều cũng giúp cô gái được an ủi phần nào , hơn nữa cũng là để tích thêm phần phúc cho gia đình !
Hai vợ chồng ông Thanh nghe vậy thì lập tức đồng ý. Ông Thanh còn cầm chiếc hũ sứ rồi để lên ngay sau đó.
Thầy Nhất thấy hành động của ông Thanh như vậy thì hài lòng lắm. Ngước mắt nhìn ra bên ngoài thì cũng đã trời quang mây tạnh , Thầy Nhất cất giọng :
– Chuyện gia đình anh tôi cũng chỉ có thể giúp đến như vậy , giờ trời hãn còn sớm , nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi với đệ tử mình xin về trước !
Dứt lời thầy Nhất còn lấy ra tờ giấy , ông ghi lại những điều gì đó rồi đưa lại cho ông Thanh , thầy Nhất tiếp :
– Anh cầm lấy mảnh giấy này , ở đây tôi có ghi lại một số cách sắp xếp lại căn nhà , nếu có thời gian thì anh có thể mang ra để xem thử !
Ông Thanh nhận lấy mảnh giấy của thầy Nhất :
– Dạ , gia đình đình tôi cảm ơn thầy nhiều lắm ạ , nếu được thì mong thầy với đệ tử của mình ở lại đây ngày hôm nay , để thầy về sớm như thế này chúng tôi cũng cảm thấy có phần áy náy !
Thầy Nhất xua tay , ông mỉm cười đáp :
– Anh chị có lòng như vậy thì tôi cũng xin nhận , nhưng cho tôi xin phép vì giờ tôi vẫn cần phải đi làm một chuyện , nếu có duyên thì sau tôi với anh sẽ có thể gặp lại !
Thầy Nhất quay qua đệ tử của mình , ánh mắt hiền từ nhìn cậu nhóc rồi nói :
– Chúng ta tới gặp một người bạn nào !
Cậu nhóc ngơ ngác nhưng cũng lập tức chuẩn bị đồ đạc của hai thầy trò cất lại tay nải rồi cột chặt lại. Chào gia đình ông Thanh một lần nữa , thầy Nhất cùng học trò của mình rời đi.
…Trên đường cả hai người trở về , đứa nhóc hỏi thầy Nhất :
– Thầy từng nói những linh hồn mà bị trấn yểm sẽ không thể nào thoát được ra ngoài , nhưng sao ông Thanh lại gặp được cô ấy và…cả chuyện hồn cô ấy nhập vào được con nữa hả thầy ?
Thầy Nhất cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu vì điều này , ông đành giải thích cho đứa nhỏ mà cũng không thể rõ :
– Có thể đạo bùa ấy đã không còn tác dụng hoác là…cô gái đó và gia đình ông Thanh phải có mối liên hệ nào đó với nhau !
– Vâng…vâng…!
Đứa nhỏ ngây thơ đáp lại rồi cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa.
…
…
Quay trở lại nhà ông Thanh ,
Sau khi thầy Nhất đi thì bà Thanh mới chằm chằm nhìn vào chiếc hũ sứ rồi nói nhỏ :
– Thầy Nhất liệu nói có đúng không ông nhỉ , chứ tự dưng tôi thấy đặt cái hũ này ở đây nhìn cứ làm sao ấy !
Ông Thanh quay ra gắt :
– Qua những gì thầy làm , tôi thấy thầy Nhất là người rất giỏi , ông chắc chắn không lừa gia đình mình đâu , còn để chiếc hũ sứ ở đó cũng được chứ sao , ít nhiều cũng gọi an ủi cô ta được phần nào !
Bà Thanh không nói gì , ậm ừ rồi đi xuống nhà.
… …. ….
… …. ….
Một thời gian sau ,
Kể từ sau khi tìm được chiếc hũ sứ , quả thực gia đình ông Thanh chẳng có gặp chuyện gì kì lạ nữa. Ông bà Thanh lúc này cũng vui mừng lắm chẳng có muộn phiền gì cả. Tuy nhiên mỗi lần nhìn lên chiếc hũ sứ vẫn để đó , ông Thanh cảm thấy khó hiểu mà suy nghĩ :
“ kì lạ thật , thời gian trôi qua lâu như vậy mà sao vẫn chưa thấy gì nhỉ ”. Ngẫm nghĩ vậy ông liền quay qua vợ mà nói :
– Có khi tôi phải sang nhà thầy Nhất một chuyến bà ạ !
Bà Thanh ngạc nhiên hỏi :
– Ông sang bên nhà thầy có chuyện gì vậy ?
Ông Thanh chỉ tay vào chiếc hũ sứ được bọc vải đỏ vẫn đặt trên một góc ban thờ mà nói tiếp :
– Cũng vì chuyện của cái hũ sứ này , thầy nói với vợ chồng mình trong một tháng mà giờ đã hơn một tháng rồi vẫn chẳng có động tĩnh gì , tôi cũng thấy hơi lo !
Nhiều ngày gia đình không hề xảy ra chuyện gì lên bà Thanh cũng dần quên đi chuyện này , nhưng giờ khi nghe ông Thanh nhắc lại thì mặt bà lại có chút biến sắc. Bà Thanh đáp :
– Việc này ,…hay là chúng ta thử chờ thêm một thời gian nữa xem như thế nào !
“ rầm…rầm…”
– Mẹ ơi !
Hai vợ chồng ông bà Thanh còn chưa bàn tính xong thì bên ngoài cổng đã có tiếng đập cửa và gọi lớn.
Bà Thành quay ngoắt đầu ra nhìn , miệng nói :
– Hình như thằng Thành nó về ông ạ !
– Bà ra cổng xem có phải không !
Bà Thanh gật đầu rồi chạy ra luôn bên ngoài cổng.
“ xịch…xịch…”
Ông Thanh quay ngoắt đầu lại khi nghe thấy có âm thanh kỳ lạ. Chiếc hũ sứ trên góc ban thờ đang lung lay xê dịch rất nhỏ nhưng ngay sau đó lại giữ nguyên hiện trạng không có động tĩnh gì nữa. Ông Thanh mặc dù thấy rất kỳ lạ nhưng bà Thanh với đứa con trai của ông lúc này vừa hay bước vào khiến cho ông cũng chẳng để ý tới việc này nữa.
– Bố hôm nay không ra bến đò à ?
Thành bước vào đặt câu hỏi khi thấy bố mình đang ngồi trong nhà.
– Không , tao nghỉ việc ở bến đò được cả tháng rồi , giờ việc ở đó tao để cho chú Út làm !
Ông Thanh trả lời Thành , sau đó hỏi lại :
– Thế mày làm ăn trên đó có tốt không ?
Thành vất cái balo lên trên giường , sau đó quay lại ghế , anh đáp :
– Cũng bình thường bố ạ , đợt này ít việc lên con về nhà chơi vài hôm thôi ấy mà !
Nói dứt lời thì Thành rút cái điện thoại màu đen trắng ra nhắn tin loáy nhoáy.
Ở thời điểm đó thì chủ yếu người dân liên lạc với nhau bằng số máy điện thoại cố định , hoặc qua thư tay chứ đã làm gì biết chiếc điện thoại di động nó như thế nào. Lên khi nhìn thấy Thành sử dụng nó thì ông bà Thanh ngạc nhiên lắm. Bà Thanh chỉ chỉ tay về cái điện thoại rồi hỏi Thành :
– Đây…đây là cái điện thoại di động đấy hả con ?
Thành khoái chí đáp :
– Vâng , ở đây chắc đã làm gì có ai có , chứ ra bên ngoài , đa phần người ta chuyển sang dùng máy di động hết rồi mẹ à !
Nhìn đứa con trai đi làm được một thời gian ra dáng hơn nhiều lên ông Thành cũng mừng thầm trong lòng , chứ nghĩ cứ để Thành lêu lổng như ngày xưa thì chẳng biết giờ sẽ đi về đâu nữa. Ông Thanh đứng dậy nói :
– Thôi để tao xuống bắt con gà làm thịt , mẹ con mày cứ trên đây mà nói chuyện !
Nói dứt lời thì ông Thanh rời ra bên ngoài. Bà Thanh thấy ông Thanh đi xuống thì quay lại nói với con trai :
– Thôi con cứ ở trên này mà nghỉ ngơi , tao xuống phụ bố mày làm thịt con gà cho nhanh !
– Vâng !
Bà Thanh cũng đi xuống ngay sau đó. Chỉ còn lại một mình trên gian nhà , Thành túm lấy bi thuốc lào rồi rít sọc sọc. Nhả ra làn khói trắng , cơ thể Thành cảm thấy nâng nâng kỳ ảo.
– “ kia “
Thoát khỏi trạng thái nâng nâng ấy , Thành trợn trừng mắt mà nhìn về phía cái hũ sứ được bọc vải đỏ kia. Qua ánh mắt thì hình như Thành và cái hũ sứ đó phải có một mối liện hệ nào đó với nhau.
Thành vội chạy ra bên ngoài chỗ bố mẹ đang cắt tiết gà , anh lắp bắp hỏi :
– Bố , mẹ…sao trên ban thờ nhà mình lại để cái hũ sứ lạ thế !
Thành hỏi mà giữ nét tự nhiên khác xa với vẻ hoảng hốt lúc ban nãy.
Ông Thanh đáp :
– Chuyện dài lắm , để tý lên tao kể cho !
– Mày cứ lên nhà ngồi chơi đi con ạ !
Nghe ông bà Thanh nói vậy , Thành cũng không hỏi gì nữa. Tuy nhiên anh cũng không vào nhà mà đi lững thững ra bên ngoài cổng , sau đó mở cổng và đi ra bên ngoài. Vừa bước đi , Thành vừa rút chiếc điện thoại của mình bấm loạn soạn như đang gửi tin nhắn cho một ai đó , sau đó anh lại bấm liến thoáng rồi gọi. Đầu dây bên này chỉ nghe thấy Thành giọng nói sợ hãi lo lắng :
– “ cái hũ sứ ấy nó xuất hiện ở nhà tao “
– “ không sai được , dm tự tay tao vất nó xuống mà “
– …
Thành như mất đi bình tĩnh rồi liên tục chửi thề vào chiếc điện thoại.
Cuộc điện thoại kết thúc , Thành cũng chẳng biết đi đâu lại quay người rồi từng bước đi về nhà của mình.
…Về tới nhà ,
Ông bà Thanh cũng thịt gà xong và đang ngồi uống nước trong nhà , Thành mới chậm dãi đi vào. Nhìn bố mẹ , Thành một lần nữa hỏi về chiếc hũ sứ kia. Ông Thanh cũng chẳng muốn dấu con cái gì lên từ từ kể lại hết mọi chuyện cho Thành nghe. Nghe xong những việc bố mẹ trải qua , Thành ngơ người mà chẳng nói lên lời nào.
Thấy sắc mặt Thành có phần thay đổi , không ổn , ông Thanh liền hỏi :
– Mà này , mày làm sao mà cứ hỏi về cái hũ sứ này thế ?
– Này…!
Ông Thanh phải nhắc đến hai lần Thành mới giật mình xua tay lắp bắp đáp :
– Không…không , con thấy lạ lên hỏi thôi !
“ ting…ting…”
vừa nói xong thì điện thoại của Thành có tin nhắn vang lên , Thanh rút ra xem của ai thì là một số máy lạ , anh mở tin nhắn thì ánh mắt trợn trừng , gương mặt co lại sợ hãi.
“ đền tội “
Thấy Thành có những biểu hiện khác thường , bà Thanh lên tiếng hỏi nhỏ :
– Này…này…con làm sao thế ?
Thành giật mình rồi đứng dậy , anh xua tay :
– Không , không , con đi ra ngoài hít thở không khí một chút !
Cầm chiếc điện thoại trên tay , Thành đi luôn ra bên ngoài.
…