Tôi hâm hở lấy thêm 1 gói bánh hạnh nhân làm quà cho cô chú. Tiệm bánh hôm nay chưng nhiều bánh kem quá đi. Woa… cái bánh socola này nhìn ngon quá đi. Tháng tới là sinh nhật của tôi rồi, chắc mua cái bánh này tới nhà của Hà, chứ để cô chú mua bánh sinh nhật năm nay cho tôi nữa thì hơi kỳ nhỉ.
Người bán hàng bỏ hết bánh tôi mua vô cái túi. Tôi cầm cái túi đến nhà Tiên rồi thăm họ. Nhà Tiên không phải bà con thân thuộc gì với tôi hết. Tiên là cô bé tôi dạy kèm thôi. Nhưng dạy cô bé được 3 năm rồi từ hồi tôi chân ướt chân ráo lên thành phố học năm thứ 1 đại học. Lúc đó tôi quyết chí đi làm thêm xoay sở hết tiền học phí. Nhà tôi là dân làm ruộng thôi, bố mẹ chưa gì đã bắt tôi lấy chồng. Tôi có chịu đâu nên lên đây học đại học. Bố mẹ cấm cản dữ lắm. Nên tôi quyết chí tự lực cánh sinh học cho ra cái bằng. Bố tôi thì nhất quyết là lên thành phố là đủ thứ tệ nạn. Nên không cho tôi làm mấy việc chạy bàn vì ổng bảo ở mấy nơi chốn phức tạp đi làm về khuya, còn bị đụng chạm với quán nào chẳng có bán bia thì như bán bia ôm rồi. Nên tôi chỉ đi dạy kèm được. Mà sinh viên năm nhất mặt non choẹt lại ấp a ấp úng nói cháu ở Cà Mau lên, trường lớp. Chưa gì bị nhiều nhà từ chối hay tệ nhất có nhà đóng sầm cửa trước mặt tôi. Tôi tới nhà của Tiên cầm chắc là bị từ chối luôn. Ai ngờ cô Liên đon đả mời hẳn tôi vô nhà, chứ mấy nah2 trước thì đứng ngoài cổng thôi, cho họ phỏng vấn cả tiếng ngoài đó. Cô Liên lúc đó ân cần tử tế lắm, lấy nước đá lạnh cho tôi uống rồi lấy trái cây ra mời, bảo tôi cứ tự nhiên, đi tìm nhà của cổ có phải mệt lắm không. Rồi cổ hỏi quê tôi ở đâu. Tôi thành thật khai thiệt hết. Cứ tưởng cổ biết thì từ chối chứ cổ vồn vã còn hỏi thêm đủ chuyện là ở Cà Mau sao thế cháu, cô chú chưa tới đó bao giờ… cháu lên đây học chắc vất vả… phòng trọ cháu ở xa không… Tôi ngạc nhiên lắm. Xong cổ kêu Tiên xuống còn kêu chào chị gia sư đi con. Rồi cổ nói về Tiên con bé học lớp 8, thấy phải đi học thêm đủ môn thấy tội quá, nên mướn gia sư về.
“Nhưng cháu… À cô ơi, cháu năm nhất thôi đó.”
“Không sao đâu cháu. Chủ yếu kèm bài vở chút đỉnh thôi. Nhà cô không coi trọng thành tích. Hồi tiểu học đích thân cô khảo bài với coi bài cho con bé. Chứ giờ bài vở của nó cô hết hiểu rồi. Nhất là môn tiếng Anh, từ vựng rồi ngữ pháp chia động từ các thì mà cô chẳng biết gì. Cháu giúp cô với. Chú thì đi làm về cơm nước xong thì để chú nghỉ. Cháu giúp nhà cô là quý hóa rồi.”
Tôi thấy họ tử tế quá. Tuần học 3 buổi. Tiên thì ngoan lắm. Mới đầu Tiên nó còn ngại còn sợ cô. Chứ qua 3 tháng là nó thân với tôi hơn. Cô còn bảo tôi tới trước giờ ăn để ăn tối cùng họ. Chú Dũng thì hiền như bụt vậy. Hai vợ chồng nói qua nói lại vui lắm.
“Bà cứ để tôi. Tôi luộc rau ngon hơn bà. Tôi dân Bắc kỳ chính gốc, luộc rau muống là số 1. Chút cháu ăn coi thử phải ngon hơn cô nấu không nhé?”
“Cái ông này. Bộ ông biết kho cá sao? Tôi nấu món chính mà. Cho ông nấu món phụ thôi.”
Cả nhà họ vui vẻ lắm. Qua 1 năm thì tôi coi họ như thân thích, họ cũng thế. Tôi đi học xa nhà những tưởng ở thành phố khó sống, dân thành phố thì hở chút là tiền bạc hay tính toán dữ lắm chứ. Thấy mình thiệt may mắn quen biết được họ. Rồi cứ tiếp tục dạy Tiên sang năm nữa. Năm nào cũng thế. Thân càng thêm thân. Đám cưới đám tiệc bên nhà họ, họ cũng mời tôi theo cùng. Ban đầu tôi ngại chứ Tiên nó bảo: “Chị đi nhe chị. Tiệc cưới đi chung vui cho vui. Em đi như có 1 mình. Mẹ thì đi nói chuyện với bà con, bố thì đi họp mặt cụng ly với lên hát karaoke.”
Tôi thấy vui vì mình quen thêm bên nhà họ. Ra là chú muốn giới thiệu tôi cho bên nhà chị họ của chú. Nhà đó có 1 con mà giờ đi lấy chồng rồi, nhà rộng lắm. Chú dèm dèm để cô An cho tôi thuê phòng. Cổ cho tôi thuê còn bảo lâu lâu trả tiền cũng được. Tôi coi Tiên như em gái rồi. Năm nào họ cũng tổ chức sinh nhật cho tôi hết. Hè thì tôi phải về quê. Nhà họ cũng đi chơi mấy chuyến. Nghe nói năm nay họ ra Bắc chơi. Do chú là người Bắc và xuống Nam lâu rồi, nghe giờ ngoài Bắc thay đổi lắm nên dẫn cả nhà đi lên Bắc chơi 1 chuyến cho biết. Hè xong thì vậy đó. Tôi về quê rồi lên là tới nhà họ liền. Mang mấy đồ dưới quê lên biếu. Rồi mua thêm mấy thứ bánh Tiên với cô chú thích ăn.
—-
Chà.. sao tôi gõ cửa suốt mà không thấy ai ra mở cửa nhỉ? Đang chủ nhật mà, cô chú với Tiên đều ở nhà chứ? Hay họ chưa về? Không thể nào. Mai là trường Tiên khai giảng rồi mà. Cô bảo đi Phú Thọ đi khoảng 1 tháng thôi. Là tôi trở lên thành phố muộn do bà bị ốm, cứ tưởng bà qua đời may mà bà ngoại qua khỏi, cả nhà ai cũng mừng. Trước khi lên đây bà còn dặn dò tôi cẩn thận.
Tôi dòm qua hàng rào thấy có xe của cô chú mà. Thế thì không phải họ đi ăn sáng gì rồi. Còn có thể họ đi bộ quán cơm tấm trong hẻm ăn sáng. Mà giờ tầm 10 giờ chắc họ sắp về rồi. Cũng tại tôi không báo trước. Tính làm cô chú với Tiên bất ngờ. Với lại xe cộ nhiều khi báo mà tới trễ thì làm họ trông. Nhất là Tiên đó. Tôi mà bảo tới là nó đứng trước cửa chờ.
“Ối.. là cháu. Về quê mới lên hả cháu? Vô đây cháu.” – Một cô hàng xóm chạy xe về thấy tôi cái kêu vô nhà.
Cổ mới đi chợ về đồ đầy trong giỏ nên tôi vội giúp cổ mang vô nhà. Do qua lại 3 năm rồi nên cả hàng xóm ở đây tôi cũng quen.
“Cháu đang đợi cô chú với Tiên về? Họ về thág trước hả cô?”
“À không, mới về độ 3 hôm trước thôi. Cô cũng thấy lạ. Mà họ chẳng chào hỏi gì ai. Ba hôm rồi không thấy ra khỏi cửa. Khuya hôm đó họ đi về. Cô lúc đó ở trên lầu đang ngủ chẳng biết gì. Có ông nhà cô là ổng có tiếng ồn gì là thức ngay. Ổng bảo nghe tiếng dây xích sắt rổn rẻn, tiếng cửa bên nhà bên mở mà ồn lắm. Ổng dòm ra cửa sổ thấy họ về, vừa thấy bóng con bé Tiên là ổng nhận ra rồi, xong rồi ổng ngủ lại thôi. Sáng mới bảo cô. Chắc nhà họ đi taxi về thả họ ở đầu hẻm rồi họ đi vô nhà. Cô tưởng sáng họ qua mà có thấy đâu. Hai hôm rồi cũng chẳng thấy. Cô Bình bên kia bảo chắc nhà họ còn mệt, hay dám họ ra Bắc cô Liên với con Tiên, 2 mẹ con cổ không quen nên đổ bệnh rồi. Nhà cô Bình có cái cửa sổ cao ở tầng 3 ngay trên hông nhà dòm hẳn qua sân nhà cô Liên ấy. Bảo thấy bóng 2 mẹ con mà nhìn tiều tụy gầy đi hẳn đi khom khom.”- Bác ấy nói.
Tôi hoảng cả hồn.
“Cô tính chút qua hỏi thăm. Cô cũng lo. Để cô bắt chút cháo, cháo chín thì cô bưng sang.”- Bác ấy nói.
Tôi vội bấm điện thoại gọi ngay. Lo muốn chết. Reng 1 cuộc rồi không ai bắt máy. Cô Hà thì cổ lo để đồ vô tủ lạnh với nấu nướng. Cũng tới giờ cơm trưa rồi nhà cô Hà đông người nên cổ tất bậc nấu bữa trưa. Tôi không dám phiền nên đi ra cửa gọi điện.
A.. lần này có người bắt phone rồi. Tôi vội hỏi cô Liên… Nghe tiếng alô bên đầu kia. A… là giọng của Tiên, nhưng giọng con bé trầm đục khan khan không thành tiếng.
“Tiên hả? Là chị đây? Cả nhà sao rồi… Chị mới từ quê lên… Em…”
“Alô…”
Hử? Con bé sao giọng không có sinh khí còn chỉ nói alô… Không lẽ sóng yếu nó không nghe gì. Tôi vội chạy ra ngoài hy vọng sóng mạnh lên.
“Alô…”- Giọng Tiên vẫn đều đều thế.
“Nghe rõ chưa em. Chị đây. Em sao rồi? Ốm hả em… Em..”
“Alô… chị vô đây đi… em có chuyện này muốn kể cho chị nghe.” – Nge tiếng Tiên nói.
Ồ… hay quá… Con bé nghe thấy rồi. Tôi trông vô chờ Tiên ra mở cửa. Giọng cô Hà gọi ra.
“Không sao đâu cô. Tiên nó nghe máy rồi.”- Tôi vội nói vô nhà cổ cho cổ yên tâm.
“Ừm… Vậy cháu vô thăm hỏi họ đi nhé. Cô đang lu bu. Bảo họ chút cô mang cháo sang.”- Tiếng cô hà mừng rỡ gọi ra.
Chà… sao nãy giờ Tiên chưa ra nữa? Con bé có sao không vậy kìa? Tôi chợt thoáng thấy 1 bóng người trên lầu. À.. chắc chờ 1 chút là con bé xuống thôi. Ủa? Tôi lại thấy Tiên nó bám ở cánh cửa trong nhà. A… nó như bám hẳn lên cánh cửa đua qua lại cánh cửa mở ra vô. Mỗi lần nó hay đợi tôi ở cửa nên tôi thấy quen rồi nhưng… Lần này… Cánh cửa theo đà đóng lại. Gì thế nhỉ.
Reng…
A.. giật cả mình. Điện thoại của tôi reng. Là số của cô Liên. Hay quá.
“Alô… cô ơi.. cháu..”
“Chị ơi, vô nhà đi chị.”- Tiếng Tiên rõ ràng lảnh lót.
Ủa? Tiên lấy điện thoại của cô Liên gọi cho tôi à?
“Chị mới thấy em mà. Em.. Không khỏe sao? Thôi, để chị vô nhà.”- Tôi vội nói.
Cô chú đưa cả chìa khóa cho tôi giữ. Tôi cầm cả chum chìa khóa mang theo bên mình ra hối hả tìm chìa khóa nhà Tiên. Tại cũng không sử dụng nên tôi chẳng nhớ. Đây rồi. Tôi mở cái khóa cửa rồi vô. Sân đầy lá cây. Cửa kính bám bụi hết. Chắc họ về rồi bị ốm không dọn dẹp được nhà cửa. Không ngờ cả nhà họ đi lâu thế.
“Cô chú ơi… Tiên ơi… Cháu tới nè.”- Tôi cố ý gọi lên trên lầu để cho cô chú nghe. Mà nhìn vô cửa nhà thấy tối om. Phòng khách tối om luôn. Mà cửa vẫn khóa. Lúc nãy thấy Tiên ở đây mà. Hay con bé chọc ghẹo gì tôi. Không… chắc không đâu, Tiên là đứa ít nói, chưa thấy nó chọc ghẹo gì ai cả. Tôi mở cửa vô. Rồi mở ngay công tắc đèn mà không sáng. Sao vậy ta? Bậc mấy cái liền mà không thấy sáng. Ánh sáng chiếu vào cửa sổ thấy lớp bụi li ti khắp trong phòng. Cũng không có quạt có máy lạnh nên hầm quá chừng. Tôi vừa đi vô là thấy nóng lắm rồi.
“Tiên ơi.. Cô ơi…”- Tôi vừa cởi giầy vừa gọi mấy tiếng. Tôi đi vào hẳn trong phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở nên tôi ghé mắt vào coi.
A… thấy rồi. Tôi thấy bóng Tiên ở trong mùng. Còn có bóng cô Liên đang nằm nghiên úp mặt vô tường. Bóng Liên thì ngồi khom lưng.
“Cô ơi… cháu…”
“Suỵt… suỵt… chị đừng làm mẹ em thức.”- Tiên nói rất khẽ với tôi.
Chà… xem ra họ ốm nặng rồi ngủ vùi. Chắc là cúm.
“Cả 2 bệnh nặng lắm sao? Để chị lấy thuốc. À… phải ăn gì trước.”- Tôi nói.
“Đói quá chị ơi… Em đói quá.”- Tiếng Tiên rên rĩ.
A… làm tôi hoảng cả hồn. Thấy con bé như gãi mặt nó trong mùn rên rĩ. Tôi hoảng nên để đống đồ với túi của mình xuống ngay chẳng để ý gì.
“Chờ chịu chút. Chị đi bắt cháo.”
Tôi vội chạy xuống bếp. Nghe giọng Tiên là biết nó đói bụng lắm. Sợ cô Hà còn lo cơm nước nhà cổ rồi ăn xong mới sang. Tôi bắt nồi cháo rồi lấy chút chà bông cho Tiên ăn đỡ. Mở đèn mà không lên thiệt tức quá đi. A… quên mất. Nhà họ đi mấy tháng, hẳn là không đóng tiền điện và bị cúp điện rồi. Tôi đập trúng cái gì mà nghe rạo rạo… Tôi mò mẫn dưới sàn. Tay tôi đụng vô thứ gì như hạt gạo… Gạo vương vãi khắp sàn nhà. Thôi chết… Sao lại thế này? Thế là sao?
Rạo… rạo…
Tôi đi đến đâu đạp lên gạo đến đó.
Rạo.. rạo.. Hử… Hình như có tiếng ai đi phía sau? Tôi mở toang cửa sổ. Nhà bếp có cửa sổ lớn lắm để thông toáng. Tôi quay lại ngay để coi là ai.
Hử? Đâu có ai đi phía sau tôi. Lúc nãy tôi… cảm thấy có ai phía sau còn đưa tay vô gáy tôi. Mà giờ đâu thấy ai. Ánh sáng tràn vào làm tôi hết cả hồn. Cái khu bếp gọn gàn giờ tan hoang. Dưới đất nào gạo vương vãi đã đành còn những gói mì tôm bị xé banh ra đầy dưới đất. Còn có kiến có gián bò. Nhất là màu đỏ vương vãi… bệch bệch… Nhìn lại thì thấy từ đâu mà ra. Ở giữa sàn còn có 1 hộp cá mòi sốt cà bị móp bẹp dí nước cà chua khắp nơi. Trộm?>> Nhưng tôi bình tĩnh lại thấy cả nhà đâu có gì bị lụt lọi, Tiên với cô ở phòng ngủ mà. Còn ở bếp thì ngoài đồ ăn còn chén dĩa vẫn y nguyên. Tôi nghĩ ngay đến là chuột rồi. Nhưng tôi ở dưới quê cũng chưa từng thấy chuột gì dữ thế này. Hay là như nhà bỏ hoang chúng mới vô phá thế này. Họ đi mấy tháng tạo thời cơ cho giặt chuột thôi. Nhưng nhìn cảnh này làm tôi thấy ớn lạnh quá. Tôi thấy cả bao gạo bị xé rách hay nói đúng hơn là cào nát. Thấy không nấu được rồi. Có chuột mà… Tôi nghĩ bụng chạy ra ngoài mua đại thứ gì cho cả nhà cô chú còn nhanh hơn là tìm đồ ăn. Giờ mì gói cũng đi tong rồi.
“Tiên ơi… chị đi mua đồ ăn nhé.”- Tôi đứng ở bếp dòm vô phòng nói khẽ.
“Không cho chị đi. Chị đóng cửa sổ lại đi. Đừng đi đâu hết. Em có cái này nói với chị nè, rồi dẫn chỉ tới chỗ này hay lắm. Chị mau đóng cửa sổ lại đi.”- Tiếng Tiên cười nói khẽ.
Hả? Nghe như con bé đang đứng áp mặt vô sát vách tường phòng ngủ để nói đó. Nghe giọng nó ngay sau bức tường thôi. Tôi đột ngột thấy nổi da gà.
“Chú… chú đâu vậy em? Bố em đâu? Chú sao rồi em?”- Tôi khẽ hỏi.
“Bố hả… Ghét bố lắm. mẹ với em ghét bố lắm. Bố không chịu đi cùng mẹ con em. Chị đi cùng mẹ con em nha chị.”- Tiên cào vào tường nói.
Tôi hoảng hồn lùi ra sau. Nghe tiếng Tiên cào vào tường sột sột rột rột. Con bé.. bị gì thế chứ? Tôi bấn loạn quá. Không lẽ gia đình cô chú hụt hặc hya cãi nhau. Không đâu, họ thương yêu nhau lắm chứ. Lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Nhưng.. nhiều khi cũng có vấn đề nảy sinh. Không chừng tại như thế mẹ con Tiên mới trở nên kỳ lạ.
“Chắc là không đâu. Bố em thương em lắm. Chắc là sẽ chóng làm lành thôi.”-Tôi khẽ khuyên Tiên.
Hay là cô đang buồn rồi nằm khóc. Tôi nghe những tiếng kỳ lạ ở trong phòng vọng ra.
“Không… bố không đi là không đi. Chị đi cùng mẹ con em nha. Chị.. chị đóng cửa đi, em có cái này hay lắm kể chị nghe đó.”- Tiếng Tiên nói.
Sao lại đóng cửa sổ chứ? Nhà ngộp lắm, lại nóng nực nữa. Còn là giữa trưa. Giọng Tiên như mọi lần nó hay nói chuyện với tôi mấy chuyện trường lớp mà nó muốn kể. Nó hay vậy đó bảo trước là ‘chuyện hay lắm, kể chị nghe’ hoài hoài để tôi hỏi nó là chuyện gì.
“Nóng hầm lắm em à. Cả 2 không khỏe, để gió thoáng 1 chút đi. Nhà hầm lắm rồi. Chị…”- TÔi vội nói.
“Đói… đói quá chị ơi… Em đói quá.. Đau quá. Nóng quá.”- Tiếng Tiên rên rĩ.
Tôi vội lấy nước cho con bé uống. Mà chẳng có chai nước nào trong tủ. Quên… trong tủ lạnh. Tôi mở tủ lạnh ra thấy không có gì. Cô dọn tủ lạnh mới đi. Có chết không?
“A.. quên. Chị có mua bánh trái trong giỏ. Có 2 chai nước chanh dây.”- Tôi vừa lục vừa nhớ ra nói.
Tôi quay lại nghe 1 tiếng kỳ dị lắm. Tiếng gì như tiếng… rẽo rẹt.. Rồi tôi nghe tiếng như tiếng xé bao giấy. Không.. tiếng gì như tiếng nhai. Nhai rất to còn như cắn vào bao đồ ăn. Tiếng rốp rốp bụp bụp rõ to. Tôi kinh hãi rồi. Cái… cái gì thế chứ? Tôi khe khẽ đi tới cửa phòng ngủ dòm vào. Tôi thấy rõ ràng bóng Tiên với bóng cô Liên đang ngồi chúi xuống mà xé bịt bánh ăn và nhai. Ơ… Chẳng hiểu sao tôi tái đi. Tôi khẽ mon men theo bức tường đi qua… Ưm… Họ.. bị sao thế này?
Tối quá tôi không dòm rõ gì nữa. Chỉ thấy… Hình như.. đầu Tiên bị.. bị móp. Tôi bụm miệng lại. Nó bị lõm vô 1 phần rõ ràng. Còn cô Liên thì tôi không thấy rõ thấy lưng cổ cúi xuống. Cả lưng quay về phía tôi. Tôi không dám khóc gì cả… Họ… sao vậy nè? Có còn là họ nữa không? Tôi cố gắng không dòm cảnh tượng quái dị lẫn sự thương tâm đó. Tôi hy vọng đây chỉ là 1 cơn ác mộng đi. Nước mắt của tôi chảy thành hàng. Cổ tôi nghẹn ngào xúc động. Tôi thấy mắt mình nhào hẳn đi. Giờ tai tôi còn nghe tiếng cắn rột roạt đó… Tôi thấy mình cứ từ từ khuỵa xuống dù lý trí tôi biết là tôi cần phải bỏ chạy chứ.. tình cảm trong tôi. Tôi thấy họ chầm chậm lại. Nước mắt tôi tuôn trào tôi chồm lại khẽ kêu: “Cô ơi… Tiên ơi… Cô… cô nhận ra cháu không?”
Tôi thấy họ chuyển động chậm lại thật và phát ra những tiếng ú ớ… Rồi họ đang run gật và từ từ quay lại. Hu hu… Hay quá… Họ nhận ra tôi rồi. Cô… Cô Liên đứng dậy rồi… Ơ… Còn Tiền… Nó… nó không đứng dậy được. Nó bò.. Ra là nó phải bò… Hu hu… Nhưng… Cô Liên… Cổ tôi nghẹn ngào phát ra tiếng.
“Cô… ơi.. Tiên Ơi…”
Xèo… Hử? Xèo xèo… Tiếng xèo 1 cái ở bên nhà cô Hà vang ra. Cùng với nó là mùi tỏi cháy thơm lừng trong lớp dầu chiên… Rồi 1 giây là mùi Thịt bò xào thơm ngất… Tôi vừa mới nhận ra… Nãy giờ là đủ thứ mùi lan tỏa như cơm mới chín, mùi cá chiên… Giờ là mùi đồ xào… Cái cửa sổ bếp nhà cô Hà ngay ở đây nên… Ơ… Vậy mẹ con Tiên là… Tôi hoảng hồn giọng lạc cả đi. Họ bò tới với đang quay lại.
Ưm… Dòm hướng này. Do quá tối tôi không thể thấy rõ họ. Tôi cố lếch ra ngoài phòng khách. Hy vọng là.. họ chỉ quay lại ngửi mùi đồ ăn. Tiếng xèo xèo vang vọng. Làm ơn/. Giờ tôi không muồn dòm lại mà cấm đầu bò đi. Tôi nghe những tiếng thèm ăn vang lên. Người thường không thể phát ra mấy tiếng như thế. Nó như tiếng răng nghiến vô nhau, tiếng chạp chạp như liếm môi, tiếng rột rột của chẹp miệng.
Tôi cố bò ráng dằn sự sợ hãi lẫn đau thương. Một hồi tôi không nghe gì nữa cả. Ưm/ Á… Nhưng 1 cơn đau khiến tôi điếng người. A.. chân tôi như bị thứ cắn vào.
Á.. tôi hét lên thất thanh. Rồi 1 tiếng nữa. Tôi cố đá chân bò đi nhưng vô ít, thứ gì đó nắm chân tôi rồi cào và cắn. Á… Tôi cứ hét la loạng xạ. Tôi thấy da mình bị cào rách. Á… rồi cứ thứ gì như đang ăn chân tôi. Tôi la hét tán loạn. Lực cào càng lúc càng mạnh. Tôi vũng vẫy cả thân người tay tôi như đánh vào không khí càng làm cho lực cào đó dễ kéo tôi ngược về phía sau. Tôi la hét không ngừng. Tôi thấy mình bị kéo ngược lại hướng phòng ngủ vô gần giường. Những cơn đau ở chân không bằng nỗi sợ. Chân trái tôi bắt đầu thấy đau như chân phải rồi. Tôi cố hét: “Cô ơi… Tiên ơi…”
Riết rồi tôi chẳng biết mình hét gì nữa. Tôi nghe có 1 tiếng cửa ngoài mở. Tôi lấy hết hét thật to: “Cô Hà ơi… cứu cháu…” ]
Mắt tôi nhào đi chứ tôi thấy rõ cảnh cô Hà với thằng con của cổ vô, nó bưng nguyên cả nồi cháu khệ nệ còn cổ bưng 1 tô gì đó… Tôi cứ la hét mãi. Cổ thấy tôi thì hốt hoảng quăng cả cái tô đó đi. Thằng nhỏ hết hồn để vội cái nồi xuống rồi bậc đèn mãi. Tôi cảm nhận được là lực cào cắn giảm mạnh và ‘nó’ có vẻ chuyển sang cái góc tối trong phòng nơi cô Hà quăng cái tô. Thằng con cô Hà chạy ra hớt hải kêu to: “Bố ơi…”
Cô Hà chạy tới kéo tôi ra… Tôi vừa khóc vừa la ú ớ… Cổ hỏi liên hồi: “Có gì thế cháu?”
Mà tôi không nói ra tiếng được. Tôi sợ quá ú ớ. Cổ hãi hùng nghe tiếng sột soạt trong góc. Cổ vội kéo tôi ra phòng khách. Tới đó thì hàng xóm chạy vào. Nhà cô Bình có cái đèn công suất lớn dành cho cúp điện mang vào là sáng cả phòng. Thấy nhà cửa trống trơn. Họ còn hỏi tôi có chuyện gì. Cô Hà ú ớ chỉ bảo có gì đó sột soạt. Chú chồng cổ bảo có gì nói sau, mang tôi tới bệnh viện trước.
Lúc đó tôi mới dòm lại chân mình. Thấy nó bị những vết gì như vết bầm và vết cào vết cắn nhưng rất nhỏ. Chồng cô Bình vô bếp bảo: “Chắc là chuột thôi.”
—-
Sau rồi người ta vẫn nói là chuột. Tôi được đưa đến bệnh viện như 1 ca bị chuột cắn. Tôi bị sốt ly bì mấy hôm. Họ bảo gì đó như bị ‘nhiễm trùng’. Tôi sợ lắm. Tôi lúc đó bị sốt cứ mơ hồ. CÔ An hớt hải tới thăm tôi hỏi chuyện. Tôi lúc đó chỉ thều thào mê sản ‘cô chú… em Tiên’. Tôi không rõ ràng gì cả chứ.. Tôi nhớ lạ lắm, tôi sốt cao mê sảng thấy mình tỉnh dậy trong bệnh viện thấy điện thoại của mình reng rồi tiếng Tiên gọi tôi trong điện thoại kêu tôi đi với nó, tới nơi này hay lắm… hay nói cái này cho tôi nghe.
Xong lần sau cô An tới thăm có cha mẹ tôi ở đó. Cô An khóc quá chừng là khóc. Tôi mơ hồ nghe cô An nói với cha mẹ tôi chuyện tình: “Hu hu… gia đình Dũng gặp tai nạn rồi. Cả nhà 3 người đi du lịch. Đi xe du lịch tham quan, ai ngờ gặp vụ lở đất. Tôi đâu có biết chuyện gì đâu. Ngoài Bắc xa xôi, họ lại không biết danh tính ai với ai. Bị nạn cả tháng trời rồi mới thông báo. Lở đất… Nhiều người bị mắc kẹt lắm. May sao có người lúc chạy kéo Dũng ra. Những người chạy kịp đều bị thương nặng. Còn 2 mẹ con Liên… kẹt ở trong xe. Cứu hộ bảo đang cố giải cứu thì mưa giông tiếp tục 2 ngày. Họ nghĩ chắc không ai còn sống. Rồi vội bỏ đi di tản. Sau đó 1 trận lở đất nửa, vùi hết. Giờ chưa tìm thấy xác. Dũng thì nguy kịch lắm. Bên bác sĩ vừa báo với chúng tôi lên đó để nhìn mặt lần cuối. Tôi phải đi ngay.”
Tôi nằm mà nước mắt chảy suốt. Tối đó có 1 cú điện thoại của Tiên nữa, hối tôi đi cùng kêu tôi tới nhà nó. Bác sĩ bảo tôi bị sốt liên tục. Nhưng sáng hôm sau chẳng hiểu sao tôi hồi tỉnh. Tối tiếp tôi không nghe cú điện thoại nào nữa. Các y tá ai cũng nói tôi mê sản thôi, chứ đâu có thấy tôi tỉnh lần nào, điện thoại của tôi họ đâu có biết ở đâu. Sau này tôi mới biết sáng hôm sau thì chú qua đời. Nên chắc mẹ con họ không cần tôi đi cùng nữa đâu. Cô Hà linh tính thế nào mà mời thầy cầu siêu. Hàng xóm người thì đi xin lễ, người thì lên Chùa cúng. Có lần tôi lên Chùa cầu siêu, cô Hà xin thầy siêu độ. Thầy nghe qua còn bảo sao tới siêu độ trễ thế. Tôi hiểu là tại sao họ thành ra như vậy. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh gia đình ba người hiền lành đó. Nhưng đã qua ranh giới âm dương thì không biết việc gì xảy ra hết hay họ chuyển hóa thành cái gì. Chắc 2 mẹ con họ muốn đoàn tụ với chú Dũng để 3 người cùng đi thôi. Rồi có lẽ lúc đó mẹ con họ còn sống chỉ bị kẹt thôi… Nhưng… Chắc là khổ sở lắm. Mấy ngày vừa bị thương vừa đói khát. Rồi cuối cùng chết như thế. Tôi thi thoảng còn đi ngang qua nhà họ. Tôi chỉ đứng ngoài thấp nhan thôi. Vẫn nhớ mãi họ từng là những con người tốt bụng hiền hòa thế nào và những kỷ niệm đẹp nhất của họ thôi.
—-00—