Ngay cái lúc Tảo cảm thấy bối rối chưa biết xử lý sao trong tình huống này, bất thình lình gã nghe có tiếng còi xe kêu lên inh ỏi từ phía xa, vội quay đầu trông theo thì từ bên phải, ngay tuyến đường chạy về miền tây Tảo thấy trong làn sương mờ ảo có bóng dáng một chiếc xe đang lù lù chạy tới, thoạt nhìn thì rất giống với chiếc xe khách mà gã đang đi, tức thì không do dự gì nhiều Tảo liền bước ra đứng ngay lề đường ngoắc cánh tay ra hiệu cho xe dừng lại. Người tài xế trên xe thấy vậy thì liền giảm tốc độ tiến tới chỗ gã đang đứng. Vừa mừng vừa hồi hộp Tảo chồm tới vịn hai tay lên cửa xe rồi lo lắng nói.
—- “Ơ nè, chú ơi, có phải xe của chú chạy tuyến đường Cần Thơ – Vị Thanh hông?”
—- “Ừ, đúng rồi, mà cậu hỏi có gì hông?”
—- “Chú ơi, chú có thể chở tui về Vị Thanh được hông? Xe khách tui đi, hông hiểu sao nó bỏ tui lại rồi. Mà bây giờ tui hông biết lấy xe đâu mà về nữa. Chú giúp tui đi, tui trả tiền xe đầy đủ mà”
Người tài xế nghe vậy thì lưỡng lự giây lát, rồi sau cùng cũng đồng ý cho gã lên xe, Tảo nghe xong thì vui mừng cảm ơn rối rít, đoạn gã nhanh chóng bước lên tìm cho mình một chỗ ngồi. Ở trên xe bây giờ ngoài hắn ra thì còn có hai bà cháu đang ngồi ở dãy ghế giữa, đầu thì cúi gằm xuống đất nên Tảo không thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của họ và thoáng chốc Tảo nhớ mang máng là mình đã gặp hai bà cháu này ở đâu rồi, nhưng khi đi ngang qua hai bà cháu thì Tảo cảm giác như có một luồng hơi lạnh toả ra làm cho gã chợt rùng mình hắt hơi mấy cái liền, nghĩ là cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào nên gã không để ý đến nữa liền nhanh chân đi xuống hàng ghế sau cùng rồi ngồi yên vị tại đó. Chốc chốc Tảo cảm thấy tức tối khi nghĩ đến chiếc xe khách kia đã bỏ rơi mình và gã lại càng điên tiết hơn khi lũ bạn của mình biết mà không lên tiếng kêu xe dừng lại. Mãi lo nghĩ ngợi nên Tảo không quan tâm gì đến hai bà cháu kia nữa, ngồi được một lúc lâu mà gã ngủ quên luôn trên xe từ bao giờ, cho đến khi thức dậy, Tảo nhìn ra cửa sổ thấy bên ngoài trời vẫn còn âm u lắm, không nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, nhiệt độ cũng vì thế mà hạ thấp xuống làm cho Tảo cảm thấy rất lạnh, khẽ ôm hai tay vào nhau xoa xoa người để giữ ấm cho cơ thể. Khi này Tảo mới ngẩng đầu lên nhìn thì ngạc nhiên không thấy hai bà cháu kia đâu nữa, gã tò mò đứng lên rón rén tiến lại chỗ ghế hai bà cháu đang ngồi vì gã chỉ nghĩ rằng có thể hai người qua dãy ghế trống để ngủ mà thôi nhưng khi đi lên và nhìn liếc xung quanh Tảo kinh ngạc khi thấy trên xe từ bao giờ đã xuất hiện vài người ngồi trên xe rồi, lạ một điều là gương mặt ai nấy đều mang một vẻ ảm đạm và u ám, có người còn tò mò ngoáy đầu lại nhìn gã nữa, Tảo nhíu mày nhìn họ một cách khó chịu, chẳng lẽ gã vô tinh làm gì đụng chạm họ hay sao? Hay mặt mũi gã có gì mà khiến cho họ nhìn chằm chằm vào mình như vậy? Trong khi Tảo hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất thình lình hắn hốt hoảng suýt đứng tim khi vô tình nhìn thấy hai bà cháu lúc nãy đang đứng bất động ở sau lưng mình từ bao giờ, đầu vẫn cúi xuống đất nhưng không có phản ứng gì. Cảm thấy lạ hắn mới ấp úng hỏi.
—- “Bà..bà ơi, bà gì ơi”
Nghe hắn hỏi bà lão mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn, ở trên gương mặt bà từng nếp nhăn hiện ra rõ rệt với làn da tái xanh nhợt nhạt, thoáng chốc bà lão nhìn chằm chằm vào Tảo miệng nhếch lên cười một tràng quỷ dị làm cho hắn lạnh toát xương sống
—- “Hả? Cậu gọi tui đó à?”
Giọng nói của bà lão khiến cho Tảo có chút hoang mang, lo sợ nhưng rồi hắn cũng kịp trấn tĩnh lại rồi buộc miệng đáp.
—- “Bà..bà ơi, hông biết là cháu với bà đây giờ này đi đâu vậy? Con cái của bà đâu sao lại để bà đi một mình như vậy?”
Bà lão một lần nữa nhìn Tảo bằng ánh mắt ma mị có pha một chút bí hiểm rồi đáp lại câu hỏi khiến cho hắn chết lặng tại chỗ.
—- “Ờ, Tao với cháu tao đang đi về âm phủ mà…”
—- “Cái..cái gì, về..về âm phủ. Là sao?”
Tảo nghe câu nói ấy thì miệng ấp úng, hai chân run rẩy không đứng vững nữa liền ngồi bệt xuống đất, trước mặt Tảo, gương mặt hai bà cháu từ từ biến dạng trông rất khủng khiếp, từ trong khoang miệng phát ra tiếng cười, tiếng gầm gừ ma quái làm cho gã kinh sợ nay càng thêm sợ hơn. Ngay lúc đối diện với hình ảnh gớm ghiếc trước mắt mình gã cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình định vùng chạy lên phía đầu xe tìm đường thoát ra ngoài. Thế nhưng khi Tảo vừa đứng lên xoay người ra sau thì những hình ảnh trước mặt đã khiến cho gã tuyệt vọng, không còn tinh thần để chống lại nữa, ở ngay đầu xe, Tảo thấy người tài xế đang đứng lù lù chắn lối đi của mình, xung quanh dãy ghế là một loạt những cái đầu người biến dạng kinh dị đang ngoáy lại nhìn xoáy vào gã. Vài giây sau tâm trí gã như bị bấn loạn, không kiểm soát được mình, Tảo nhắm mắt lại chỉ la hét thật to trong vô vọng, Trong khi đó chiếc xe ma kia vẫn đang lướt nhanh trên con đường tăm tối rồi chỉ trong chớp mắt nó tan biến đi trong làn sương mù mờ ảo đang toả ra xung quanh, hôm đó là ngày rằm 16 âm lịch.
Thời gian sau bà Tám Thi không hề biết được tin tức gì về đứa con trai của mình, bà ăn ngủ không yên, cứ lâu lâu khăn gói lên thành phố để tìm Tảo nhưng kết quả chỉ là con số 0, ngay cả cha má tôi cũng phụ giúp dò la tin tức của gã nhưng cũng không có kết quả gì. Ở nhà thì bà Tám Thi khóc hết nước mắt vì xót con, riêng bà ngoại tôi thì hết lòng chạy tới lui thăm hỏi, chăm sóc bà. Cho đến một đêm nọ bà Tám Thi nằm mộng thấy Tảo mặt mày tái xanh đứng ở phía xa xa nhìn bà mà khóc lóc rên rỉ, quá xúc động và hoảng sợ bà giật mình tỉnh dậy, sáng hôm sau bà đem chuyện trong giấc mơ chạy qua nhà ông bà ngoại tôi kể lại. Nghe xong bà ngoại tôi biết có một ông thầy pháp rất cao tay ấn ở trên Chợ Lớn, liền ngay ngày hôm đó bà ngoại tôi và bà Tám Thi chạy lên mời ông thầy về xem sao. Đến tối ở trước sân nhà của bà Tám Thi, có ông bà ngoại tôi cùng với một vài bà con chòm xóm khác nữa, một buổi lễ gọi hồn được diễn ra, ông thầy pháp mặc bộ đạo bào màu vàng, đầu đội mũ âm dương, đứng trước bàn lễ làm phép niệm chú, muối gạo rải ra khắp bàn. Một lúc sau thì ông thầy gọi được hồn của Tảo lên nhập vào xác của một người phụ nữ đứng bên cạnh bà ngoại tôi, hồn của Tảo liền khóc lóc nức nở, kể lại đầu đuôi moi chuyện thì được biết gã bị những vong ma chết oan ở trên tuyến xe cách đây hai năm trước bắt hồn đi, riêng hai bà cháu nọ sinh thời đã bi người trong gia đình chửi rủa đuổi đi, cho đến khi hai người quyết định trở về quê sinh sống thì giữa đường gặp nạn, do oán khí chất chồng nên cả 2 đã hoá quỷ, thỉnh thoảng mỗi ngày rằm mùng 2, 16 âm lịch là hai bà cháu quỷ kia hiện ra tìm người hạp mạng mà bắt hồn đi. Trước khi biến mất Tảo chỉ cho mọi người đến bên mé cầu đã xảy ra tai nạn trước đây của chiếc xe khách mà tìm lấy xác của gã đem về.
Thế là qua hôm sau moi người phụ giúp bà Tám Thi chạy ra cây cầu đá trên tuyến đường Vị Thanh cách cái ấp ông bà ngoại tôi khá xa để tìm kiếm xác của Tảo, và đúng thật, hơn nửa tiếng đồng hồ sau cái xác của Tảo được tìm thấy nằm bất động khuất sâu trong một bụi rậm cây cối che phủ, thân xác đang trong giai đoạn phân huỷ, dính bết bùn đất nhưng nhìn qua lớp áo quần mà bà Tám Thi thấy trong giấc mơ thì biết chắc rằng đây là xác của con trai mình. Bà khóc lóc vội định ôm chằm lấy cái xác của gã nhưng moi người xung quanh kịp ngăn lại, trưa hôm đó một cỗ quan tài được đặt ở trước sân nhà, do quan niệm của người xưa cho rằng những người chết bụi ngoài đường nếu đem thi thể vào nhà sẽ mang lại những đau khổ cho người sống và người chết, nghiêm trọng hơn nữa nếu đem quan tài người chết bụi ngoài đường vào trong nhà thì sẽ gián tiếp gây thêm những cái chết đau lòng khác cho gia chủ nên cách tốt nhất là để quan tài ở trước sân nhà mà thôi. Bà Tám Thi cũng do ảnh hưởng tư tưởng của ông bà mình để lại, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh dù đau lòng lắm, nhưng bà lại không thể nào làm khác hơn đành để quan tài con mình ở bên ngoài và trưa ngày hôm đó an táng gã ở sau khu đất nhà của mình.
Kể từ khi biết được cái chết của Tảo, người ta cũng tránh đi ra ngoài tuyến đường đó vào những ngày rằm bởi họ sợ mình là người tiếp theo bị chiếc xe và hai bà cháu quỷ kia bắt hồn mình đi. Nhưng cứ lâu lâu có người từ nơi khác kể lại rằng, nếu đi trên tuyến đường này vào mỗi đêm rằm mùng 2 và 16 âm lịch hoang vắng sẽ thấy một chiếc xe ma cũ kỹ từ trong màn sương mù mờ ảo xuất hiện lướt đi trên mặt đường, người ta nói đó là chiếc xe ma đang trên đường chở người chết về lại âm phủ.
,