Ở cung điện, mọi thứ trở nên náo loạn bởi sự biến mất đột ngột của nàng công chúa nhỏ lạ mặt tại vũ hội. Chiếc giày bị cô đánh rơi may mắn thay được hoàng tử nhặt được. Trên gương mặt chàng lóe lên một tia hy vọng mong manh, chàng hy vọng nhờ chiếc giày này sẽ sớm tìm được cô gái bí ẩn. Ngài hầu tước thân cận của đức vua trở về trong tình trạng nơm nớp lo sợ, vội vàng thưa chuyện với Đức Vua:
– Thưa Đức Vua, cô gái bí ẩn trong buổi vũ hội đã biến mất. – Ông rung rẩy thưa chuyện.
– Cái gì? – Đức Vua nổi giận khi nghe được những lời đó thốt ra từ miệng của vị hầu tước thân cận.
– Dạ thư…a Đức Vua kín…h mế..n, thầ..n đ…ã cố ngă…n c..ô ta lạ..i như..ng khô..ng kị..p thư..a Ngài! – Ông run rẩy đến độ không nói thành câu hoàn chỉnh.
– Đem ra chém đầu ngay cho ta. – Đức Vua đỏ mặt hét lớn.
Vị hầu cận sợ hãi sụt sùi cầu xin Đức Vua:
– Xin Đức Vua tha cho hạ thần. Cô gái có đánh rơi một chiếc giày. Chúng ta có thể tìm ra được cô gái đó. Xin Ngài cho hạ thân một cơ hội lấy công chuộc tội.
Đức Vua nghe được phần nào cũng dịu đi bớt cơn giận trong lòng:
– Được nếu ngươi không tìm được ta sẽ hạ lệnh chém đầu nhà ngươi.
Vị hầu tước run sợ nuốt nước bọt:
– Dạ vâng. Tuân lệnh Đức Vua.
Nói rồi ông lui nhanh ra tránh cơn giận của Đức Vua lại nổi lên một lần nữa. Đức Vua sau khi nghe được tin cô biến mất thì Ngài đăm chiêu ngồi suy nghĩ không còn màng đến việc ăn uống của bản thân. Ngài cứ ngỡ sau những ngày tháng chờ đợi ấy rồi Ngài sẽ được ẵm cháu an hưởng tuổi già.