Mấy năm sau chung sống Ngài cũng đã có một đứa con với người vợ ép buộc đó là hoàng tử bây giờ. Sau đó cha Ngài mất, Ngài lên ngai vàng kế vị, bẵng đi vài năm mẹ của Ngài cũng ra đi vì nhớ thương cha Ngài. Đến khi cha mẹ đã mất Ngài mới dám âm thầm tìm kiếm hai mẹ con họ. Ngài được hay tin Ngài có một cậu con trai 12 tuổi, Ngài mừng khôn xiết nhưng tiếc thay người con gái ấy đã ra đi vĩnh viễn trong lần sinh khó duy nhất trong cuộc đời này. Bà đã đặt cho Ngài theo họ của của là Lucas Henessy, dòng họ từng một thời được gọi là danh giá bậc nhất. Đức Vua lặng lẽ đưa con trai về cung điện sau đó phong tước và chuyển ngài đến sống một tòa lâu đài riêng cho ngài. Đức Vua hy vọng đấy có thể là sự bù đắp lại sự thiệt thòi trong những năm tháng qua. Tuy cơ cực nhưng ngài may mắn khi có vú nuôi-người luôn bên cạnh ngài kể từ khi mẹ ngài lìa đời. Đức Vua vẫn âm thầm săn sóc ngài từ xa, Đức Vua vẫn giữ nguyên tên họ cho ngài và luôn đặt cách ngài trong những thông lệ hàng năm. Bí mật vẫn chỉ ba người biết đó là người mẹ đã khuất, ngài và Đức Vua. Ngay cả vú nuôi vẫn không hề hay biết chỉ nghĩ ngài có lẽ là họ hàng xa gì ấy của Đức Vua nên mới được đối xử như vậy.
Quay về thực tại, ngài bá tước Lucas vẫn ngày ngày mong ngóng cô. Còn hoàng tử có được chiếc giày còn lại nên liên tục lùng sục, tìm kiếm cho bằng được tung tích của cô. Câu chuyện có bà tiên xuất hiện, có phép màu nhưng tiếc thay hiện thực chiếc giày ấy không chỉ mình cô mang vừa mà còn có ả chị kế xấu tính kia mang cùng kích cỡ giày. Đời vốn dĩ đâu chỉ mà màu hồng ngây thơ.