– Tôi chỉ muốn tốt cho con trai ông thôi, bà Mỹ vẫn khăng khẳng phủ nhận những gì mình làm.
– Con Nhàn đã có trách nhiệm với thằng Luân như thế, tại sao bà lại muốn chia rẽ chúng nó?
– Tại con bé Nhàn không hợp với thằng Luân.
– Không hợp? Thế nào là không hợp? Bà nghĩ nhà mình giàu lắm hay sao?
– Tôi…
– Bà đã quên ai đã chu cấp cho thằng Luân đi học đại học sao? Bà có đủ tiền cho con đi học sao?
– Tôi… bà Mỹ cứng họng. Nhưng là do con bé đó ngu ngốc, nó tự nguyện giúp đỡ con trai ông chứ tôi có nhờ nó đâu?
– Vì nó yêu thằng Luân nên nó chấp nhận. Bà quên rằng bà đã cư xử với nó như thế nào sao? Bà định đẩy con trai chúng ta vào thế bất nhân bất nghĩa ư?
Bà Mỹ lại im lặng không đáp. Giờ đây đối mặt với người chồng đã khuất, bà tuy cảm thấy gượng gạo nhưng vẫn không phục. Thấy vợ im lặng, ông Lý biết bà suy nghĩ gì, bà không phải là người dễ lay chuyển, ông chỉ nói:
– Tôi biết bà không dễ gì thay đổi suy nghĩ, nhưng nếu bà cứ nhất quyết làm theo những gì bà muốn thì sớm muộn gì bà cũng sẽ hại đến thằng Luân.
– Tại sao ông lại nói vậy? Không đời nào tôi hại đến con được?
– Tham thì thâm, hãy nhớ lấy. Nói rồi ông Lý biến mất.
– Ơ kìa, ông ơi, ông đi đâu rồi? Ông ơi, ông ơi, bà Mỹ vừa nằm vừa nói mê.
– Mẹ, mẹ sao thế? Luân vừa đi tắm ra, thấy mẹ nói trong lúc ngủ, anh vội đánh thức bà.
– Con à? Mẹ không sao, mẹ đánh thức con à?
– Không, con vừa tắm xong thấy mẹ nói mê nên đánh thức. Mẹ có sao không?
– Không mẹ không sao. Thôi con ngủ đi mai còn đi làm, mai mẹ cũng về quê sớm.
– Con phải làm việc đã, mẹ cứ ngủ đi. À túi đồ con để ở cửa mai mẹ về mẹ mang sang cho Nhàn hộ con nhé, dạo này con bận quá không về thăm cô ấy được.
– Nhàn, Nhàn, suốt ngày Nhàn, mày chỉ biết đến con bé đó mà không biết đến mẹ.
– Sao mẹ nói thế? Con vẫn quan tâm đến mẹ cơ mà.
– Quan tâm đến mẹ mà không mau lấy vợ đi cho mẹ nhờ? Mẹ vừa mơ thấy bố con về giục con lấy vợ đấy. Bà Mỹ trơ tráo bịa chuyện lừa con trai.
– Vậy ạ? Thế thì qua Tết con sẽ chuẩn bị sính lễ để cưới Nhàn, lúc còn sống bố quý Nhàn lắm.
– Không phải, người mà bố muốn con lấy không phải là Nhàn.
– Mẹ nói sao? Bố không muốn con lấy Nhàn ư? Thế thì bố muốn con lấy ai?
– Bố con bảo con phải chọn một người xứng đáng. Hì, thế cô gái tên Loan lúc tối nói chuyện với mẹ là ai vậy? Bà Mỹ gỉa vờ hỏi con trai.
– À, cô ấy là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị công ty con.
– Thế à? Cô ấy xinh đẹp quá nhỉ?
– Vâng, cô ta mới từ Anh quốc về đấy. Nghe nói cô ta tốt nghiệp loại xuất sắc ở một trường đại học bên đó đấy.
– Thế cơ à? Ôi đúng là người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại danh giá. Sao trên đời lại có người hoàn hảo thế nhỉ?
Luân chỉ cười trừ. Bà Mỹ dò xét thái độ của con trai, hỏi:
– Thế con nghĩ gì về cô ấy?
– Thì con… cũng có cảm tình với cô ta…
– Tốt. Con mà nói không có cảm tình với cô ta thì con đúng là không bình thường đấy.
– Nhưng… con không xứng với cô ta mẹ ạ.
– Sao lại không? Con trai mẹ tài giỏi học cao hiểu rộng, con xứng đáng có được một người vợ như thế.
– Nhưng còn Nhàn? Con không thể phụ cô ấy được.
– Hừ, bà Mỹ nguýt dài, con bé đó không xứng đáng với con. Con nghĩ mà xem, con đường đường tốt nghiệp đại học, lại đang làm cho một tập đoàn lớn, sau này con lấy nó, liệu nó có thể phụ giúp cho con được không? Con thấy đấy, hàng ngày con phải giao lưu với những người thanh lịch, cưới một người như con bé Nhàn sẽ làm con mất mặt. Bộ con muốn bị chê cười hay sao?
Thấy Luân không nói gì, bà Mỹ ngưng một lúc rồi nói tiếp:
– Hơn nữa, con đang làm việc trong công ty của bố con Loan. Nếu con quyết tâm phụ con Loan để lấy con Nhàn thì mẹ chắc chắn con sẽ không được làm cho công ty này lâu dài nữa đâu. Chẳng lẽ con muốn đường công danh sự nghiệp của mình kết thúc sớm như vậy sao?
– Con có thể đi công ty khác mà mẹ. Luân luôn tự tin vào tài năng của mình, gã cho rằng không nhất thiết phải lấy vợ giàu gã cũng có thể thành công.
– Con ngu lắm. Uổng công mẹ nuôi con lớn. Bà Mỹ dí ngón tay vào trán con trai. Bao nhiêu công sức chẳng lẽ con định bỏ đi rồi làm lại từ đầu hay sao? Con có chắc mình sẽ thành công được như thế này hay không?
Luân im lặng trước lời mẹ nói. Đúng, gã đã phải phấn đấu vất vả với bao đối thủ cạnh tranh mới có thể đạt được vị trí này, nếu chỉ vì Nhàn mà từ bỏ thì quá uổng phí. Hơn nữa gã biết Loan có tình cảm với mình, chỉ cần kết hôn với cô ta thì công ty này coi như rơi vào tay gã còn gì. Điều này đâu phải ai cũng làm được, nhiều người ngọai tỉnh như gã ra đây còn mãi không mua nổi cái nhà cấp 4, huống chi…? Nhưng nếu phụ tình Nhàn thì…
Luân nhìn mẹ, nói:
– Con biết mẹ muốn tốt cho con, con cũng không muốn làm mẹ buồn. Nhưng Nhàn thì sao?
– Con bé đó, con không phải lo, con cứ ở trên này, tránh mặt nó là được chứ gì? Nó không dám lên đây tìm con đâu.
– Nhưng con không thể trốn tránh mãi được, con cũng phải về thăm bố chứ?
– Chuyện đó cứ để mẹ lo. Bà Mỹ cười nham hiểm. Chỉ cần cho nó một ít tiền là được chứ gì?
Quả nhiên, sau đó Luân không về quê nữa, gã tránh mặt Nhàn hoàn toàn. Nhàn gọi điện cho Luân thì không thấy gã nghe máy, thậm chí không liên lạc được. Cô sang hỏi bà Mỹ thì bà xua đuổi, khinh thường và chê bai. Bà còn nói ra những lời làm Nhàn tổn thương:
– Cô phải biết thân biết phận chứ. Con trai tôi không đời nào cưới cô đâu.
– Bác nói sao ạ? Anh Luân đã hứa sang năm sẽ cưới cháu mà. Bác trai mất cũng đã được 3 năm rồi.
– Hừ, cô nhìn lại cô đi, học thức thì không có, gia cảnh thì nghèo hèn, cô có xứng với con trai tôi không?
– Bác… không được xúc phạm cháu. Cháu đã…
– Cô định nói cô đã chu cấp tiền học cho con trai tôi khi nó đi học đại học chứ gì? Đấy là cô tự nguyện chứ tôi và nó đâu có ép.
– Bác… bác… cháu không tin anh Luân vô tình như thế.
– Hừ, nó tránh mặt cô rồi, đó là câu trả lời của nó. À, nó bảo tôi đưa cô cái này.
Nói rồi bà Mỹ đưa như vứt cho Nhàn một thứ gì đó được bọc trong báo. Nhàn run run mở ra thì thấy đó là một sấp tiền. Bà Mỹ nói:
– Đây coi như là sự bù đắp dành cho cô. Cô nuôi nó 4 năm học đại học hết chừng 100 triệu, chỗ này là 150 triệu, đủ cho cô làm vốn kinh doanh một thứ gì đó rồi đi lấy chồng đấy. Thực ra Luân đã gói 200 triệu, nhưng bà Mỹ đã để lại 50 triệu.
Nhàn cầm số tiền trên tay mà không nói thành lời. Cô không cần số tiền này, cô cảm thấy đau đớn vì bị người yêu ruồng bỏ, khinh thường. Cô cương quyết trả lại số tiền cho bà Mỹ rồi nói:
– Cháu phải hỏi anh Luân cho ra lẽ.
– Nó không muốn gặp lại cô nữa, tôi nói đến vậy mà cô không hiểu à?
– Cháu chào bác cháu về. Nhàn lễ phép chào bà Mỹ rồi quay lưng đi.
Đồ lì lợm, mặt dày, đũa mốc mà chòi mâm son. Bà Mỹ thầm nghĩ. Đợi Nhàn đi khuất, bà ta gọi ngay cho Luân kể lại mọi chuyện. Gã nói:
– Được cứ để cô ta lên. Con sẽ nói thẳng cho cô ta biết.
Nói được một câu, Luân lạnh lùng cúp máy. Gã đã bị tiền tài vật chất làm cho mờ mắt, trở thành một người hoàn toàn khác. Gã đã quên đi những lời hứa hẹn với Nhàn năm xưa, gã tự cười nhạo bản thân nếu phải lấy Nhàn. Giờ đây gã đã là một người thành đạt, gã phải được sống trong những ngôi nhà hiện đại, giao lưu với những con người sang trọng, không thể hạ mình kết hôn với một đứa con gái như Nhàn được. Cô ta sẽ chỉ làm mình xấu hổ mà thôi, Luân nghĩ. Giờ gã đang ngồi trong một nhà hàng hạng sang với Loan, một tay vân vê ly rượu vang đỏ, tay còn lại vuốt chiếc điện thoại Vertu. Từ khi công khai mối quan hệ với Loan, gã đã không còn phải đi xe máy nữa mà đổi sang chiếc oto nhãn hiệu BMW đời mới. Nếu để gã phải tự bỏ tiền ra mua thì chắc chục năm sau mới có được. Bố Loan cũng hứa sẽ tặng 2 người một căn biệt thự sau khi họ kết hôn. Những thứ này, nếu lấy Nhàn cả đời cũng chưa chắc đã có được. Loan từ trong nhà vệ sinh bước ra, mỉm cười:
– Anh đợi em lâu không?
– Không, em muốn ăn gì nào?
– Anh cứ gọi những món anh thích, em ăn gì cũng được.
Sau một bữa ăn no uống say, Luân đưa Loan đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Lúc hai người ngồi lên xe, gã nhìn thấy Nhàn xuất hiện đằng sau xe của mình. Dáng vẻ cô trông rất tội nghiệp, đi cả ngày tìm kiếm Luân mà không được. Gã chỉ nhếch mép, ngày mai sẽ đến gặp Nhàn và nói chuyện cho rõ ràng. Cô ta chỉ là một cô gái nhà quê không có địa vị mà cũng muốn làm vợ gã ư? Nếu cô ta cần tiền thì gã sẽ cho, tốt nhất nên biết điều mà về quê, còn không thì gã sẽ không để yên cho cô ta đâu.