Luân tỉnh lại và thấy mình trong bệnh viện. Gã vội ngồi bật dậy, giật mình vì tay đang truyền nước. Một cô y tá đi đến, trấn an:
– Anh đừng ngồi dậy, anh vẫn đang bị choáng đấy.
– Tại sao tôi lại ở đây?
– Anh bị ngất xỉu ở dưới tầng hầm và được người ta đưa vào đây.
– Điện thoại của tôi đâu?
– Đây, nhưng anh đừng sử dụng quá lâu nhé, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Toan bấm điện thoại gọi cho Loan thì bỗng gã nhớ ra chuyện của mẹ gã. Gã vội hỏi:
– Mẹ tôi đâu rồi?
– Mẹ anh? Xin lỗi tôi không biết.
Gã nhớ ra chuyện mẹ gã bị tai nạn tử vong đêm hôm qua. Gã hỏi tiếp:
– Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?
– Anh đã hôn mê được 2 ngày rồi.
– Có ai vào đây thăm tôi không?
– Có một cô gái trẻ.
– Tôi phải đi ngay bây giờ. Cô mau tháo kim truyền ra cho tôi.
– Không được, nguy hiểm lắm. Dù sao bình nước biển cũng sắp hết rồi, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi.
– Mẹ tôi mất rồi, tôi phải đi gặp bà ấy.
– Không được đâu, anh mà tháo kim truyền ra bây giờ anh sẽ gặp nguy hiểm. Bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh cứ khăng khăng đòi tháo kim ra.
Nghe lời y tá nói, Luân đành bất lực nằm xuống. Gã gọi điện cho Loan và được cô báo cho biết chuyện của mẹ mình. Gã trào nước mắt vì không thể nhìn mặt mẹ lần cuối. Gã biết chính mẹ gã đã ra tay sát hại Nhàn, tất cả cũng vì bà ta muốn gã lấy được Loan. Gã đã có phần do dự khi mẹ gã thuê người sát hại Nhàn, nhưng bà ta nói:
– Không giết nó sau này nó sẽ phá đám cưới và cuộc sống hạnh phúc của con với con Loan. Cứ để mẹ ra tay.
Gã không biết bà ấy đã làm gì để ra tay sát hại Nhàn. Giờ này nằm trong viện Luân bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không ngăn cản mẹ mình. Gã nhớ Nhàn đã van xin gã suy nghĩ lại và quay lại với mình, nhưng gã đã xua đuổi và cự tuyệt cô. Gã còn ném tiền vào mặt Nhàn nhưng cô không nhận và bỏ đi. Gã không ngờ trên đường về, Nhàn đã bị hai gã lưu manh do mẹ mình thuê hãm hiếp và giết hại. Gã lên mạng, chưa kịp vào ứng dụng Báo mới thì đã thấy 2 cái tiêu đề về 2 vụ án và vụ việc chấn động: 1 là nói về Nhàn, 2 là nói về mẹ gã. Luân trào nước mắt khóc thương mẹ mình, gã không hiểu tại sao bà lại gặp tai nạn rồi qua đời như thế. Gã càng đau xót hơn khi không thể về gặp mẹ lần cuối cùng. Trong đầu gã đã bắt đầu nghĩ rằng Nhàn đang hiện hồn về trả thù hai mẹ con gã. Không được, gã nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi bị hồn ma của Nhàn quấy phá cuộc sống đang yên bình của mình. Gã sẽ mời một thầy cúng về để trấn vong hồn của Nhàn, không cho cô có cơ hội hãm hại gã, dù gì mọi chuyện đã xảy ra rồi.
Ngay sau khi ra viện, Luân tới nhà xác bệnh viện nhận xác mẹ gã và đưa về quê để mai táng. Loan luôn có mặt bên cạnh gã để giúp đỡ, an ủi và động viên. Khi Luân về đến quê, thấy một thanh niên đưa đò, gã bỗng nhớ đến Nhàn, giờ thì cô đã thành người thiên cổ rồi. Luân vẫy tay gọi đò:
– Đò ơi…
– Thú vị quá anh nhỉ, em thích đi đò lắm. Loan nói. Tiếc là bác mất sớm.
Cậu thanh niên chèo đò vào đón Luân và bạn gái gã. Dìu Loan xuống đò trước rồi mình xuống sau, Luân không biết rằng Thịnh đang chèo đò vì cậu ta đội nón che kín mặt. Gã say sưa nói chuyện với Loan mà không hay biết Thịnh đang nhìn mình bằng ánh mắt căm hận. Luân chủ quan không nghĩ rằng Thịnh đang chèo đò vì gã còn không nhớ em trai Nhàn đang học lớp mấy. Thuyền đang đi đến giữa sông thì bỗng chòng chành chực như muốn hất cả hai người xuống sông. Loan hoảng sợ bám chặt lấy Luân, còn gã thì tỏ ra anh hùng:
– Này mày chèo cái kiểu gì thế? Tao và người yêu tao mà ngã xuống sông thì mày chết với tao.
Thịnh lầm lì không nói gì, tiếp tục chở đò đưa hai người qua sông rồi quay thuyền đi thẳng mà không lấy tiền của Luân. Luân cũng tỏ ra hoài nghi nhưng gã không muốn để Loan nghi ngờ nên dẫn cô đi thẳng đến nhà mình. Gã tổ chức đám ma cho mẹ xong xuôi và đưa bà ra nghĩa trang đầu làng để chôn cất, sáng hôm sau gã muốn đưa Loan về thành phố thật nhanh nhưng không thấy cô đâu. Luân đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, chạy sang nhà Nhàn thì không thấy ai. Linh cảm mách bảo cho gã biết có chuyện không lành đã xảy ra. Trong thâm tâm gã đã không muốn đưa Loan về quê vì sợ lộ chuyện nhưng cô cứ khăng khăng đòi đi cùng. Gọi cho Loan đến chục cuộc không thấy cô nghe máy, gã vội bỏ lên thành phố. Gã đến căn hộ chung cư của Loan thì nhân viên lễ tân nói chủ căn hộ không muốn cho gã vào. Luân nhắn tin cũng không thấy người yêu trả lời lại, gã càng cảm thấy bất an. Hết hạn nghỉ phép, Luân đến công ty làm việc như bình thường thì được yêu cầu lên phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Gã cảm thấy lo lắng vì gã biết có thể có chuyện không lành đang chờ đợi mình. Quả đúng như Luân dự đoán, bố của Loan lạnh lùng sa thải gã. Gã cũng thấy Loan đứng bên cạnh bố mình, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng. Gã vừa gọi tên Loan thì bị cô khinh bỉ:
– Anh là một người đáng sợ, vô ơn bội nghĩa. Tôi đã nhìn lầm anh.
– Em… Loan… sao em lại nói thế?
– Hừ… tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Không ngờ anh là người như vậy. Nhàn đã nuôi anh ăn học mà không ngờ anh nhẫn tâm thông đồng với mẹ anh để hãm hại cô ấy.
– Em… ai nói cho em biết?
– Ai nói không quan trọng. Sớm muộn gì tôi cũng biết chuyện thôi. Anh hãy ra khỏi công ty của bố tôi. Bố, con không muốn nhìn thấy anh ta nữa, anh thật đáng ghê tởm.
Nói rồi Loan ngồi xuống bộ ghế sofa, còn bố cô thì gọi cho bộ phận nhân sự ra quyết định sa thải Luân. Luân van xin Loan nhưng cô không nghe, bảo vệ cũng xuất hiện để đưa gã đi. Luân cay đắng vì bi kịch bắt đầu rơi xuống đầu mình. Quả báo cho tội phụ bạc của gã đã bắt đầu tới rồi.
Luân thất thểu xách đồ ra khỏi công ty của Loan- nơi gã những tưởng mình sẽ trở thành chủ nhân. Vừa về nhà, công an đã xuất hiện để yêu cầu gã phối hợp điều tra về cái chết của Nhàn. Sau những bằng chứng đanh thép và hai tên tội phạm được bà Mỹ thuê cũng đã bị bắt, Luân đành phải nhận tội. Gã bị tuyên án 5 tháng tù vì cấu kết lên kế hoạch giết người và không tố giác tội phạm.
Biết chuyện của Luân, Loan cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cô chưa quan hệ quá sâu với gã. Cô không ngờ gã và mẹ gã có thể gây ra một tội ác kinh hoàng như vậy. Đêm ngày làm đám tang cho bà Mỹ, cô tình cờ gặp Huệ- bạn thân của Nhàn và được cô ta kể cho mọi chuyện. Cô tỏ ra không tin thì Huệ nói:
– Cô có thể lên thành phố và tìm thám tử điều tra. Nếu không đúng như tôi nói, cô có thể kiện tôi vì tội vu khống. Luân là một kẻ vong ân bội nghĩa, gã và mẹ gã- một người phụ nữ mưu mô thâm hiểm đã vạch ra kế hoạch thủ tiêu Nhàn.
– Sao người nhà cô ấy không báo công an?
– Hừ, thật ra vụ Nhàn chết chỉ là tôi suy đoán thôi. Nhưng tôi tin chắc Luân đứng sau cái chết của bạn tôi. Nhàn đã làm việc rất chăm chỉ để nuôi Luân 4 năm học đại học, không ngờ gã là người như vậy.
– Tôi sẽ điều tra.
– Tôi hi vọng cô có thể giúp đỡ mẹ và em trai của Nhàn- họ rất đáng thương. Tôi sợ Luân sẽ tìm cách hãm hại họ.
Loan đã đưa em trai và mẹ của Nhàn lên thành phố, giúp đỡ họ chu toàn. Cô còn tổ chức đám ma cho Nhàn, toàn bộ tiền phúng điếu cô đưa cho Thịnh để cậu có khả năng đi học. Cô thậm chí còn đề nghị bố mình sau này lo công việc cho Thịnh sau khi cậu ra trường. Giờ nghĩ lại, Loan cảm thấy mình thật may mắn vì đã biết được bộ mặt thật của Luân và tránh xa gã.
4 năm sau, nhờ cải tạo tốt, Luân được ra tù trước thời hạn. Gã không còn xin được vào bất cứ công ty nào trên thành phố. Không những vậy, ai cũng tránh xa Luân khi họ biết quá khứ của gã. Dần dà, Luân chán nản sa đà vào rượu chè cờ bạc, không thiết chuyện làm ăn. Căn nhà của gã cũng bị bán đi do nợ nần quá nhiều. Gã phải về quê và ở căn nhà cũ của bố mẹ, làm những công việc vụn vặt để kiếm sống. Cuộc đời gã trôi qua trong sự tẻ nhạt, chán nản và xa lánh của mọi người xung quanh. Một đêm nọ, sau một hồi say sưa rượu chè, đi qua bờ sông, Luân nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ đang trôi giữa sông. Trên con thuyền bỗng xuất hiện bóng dáng của người gã tưởng chừng sẽ lấy làm vợ, là Nhàn, cô đang mỉm cười nhìn gã.