Lúc này, khi ông Trưởng Thôn đã đi làm những thứ anh cần, Anh Năm lấy điện thoại gọi vị Sư Thúc năm xưa, tiếng chuông vang lên mấy hồi, có người nhấc máy nói: ” Mày à, Năm có chuyện gì mà mới sáng sớm gọi tao vậy ? ”
Anh Năm, cầm điện thoại nói: ” Sư Thúc, con đã bày Huyết Long Diệt Thi Trận ở Thôn, nhưng không có người tuổi… ”
chưa kịp nói hết câu, Sư Thúc bên trong điện thoại nói vọng ra: ” cái gì !, Huyết Long Diệt Thi Trận, bộ mày là mệnh Giáp Long à ? ”
Anh Năm, đáp lại câu hỏi của Sư Thúc nói: ” Dạ ! ”
anh không nghe Sư Thúc trả lời nói: ” hôm qua, nó trở về có nói sẽ giết hết cả thôn ! ”
Sư Thúc, lúc này thét lên, giọng rung rẩy nói: ” mày nói nó nói chuyện với mày được rồi ”
Sư Thúc, im lặng hồi lại nói tiếp: ” được chiều này, tao sẽ qua, dẫn theo một số đệ tử tâm đắc tới ấp trận ! ”
nói rồi, Sư Thúc cúp máy, Anh Năm nghe vậy cũng lắc đầu chuẩn bị vào đàn lễ, anh đi khắp thôn dặn dò mỗi người trong thôn ” lúc sáu giờ tối không ai được ra khởi nhà, đặc biệt dù có nghe, cái gì cũng không được mở cửa, tới khi gà gáy, còn nếu thấy anh cùng các người bày trận không xong thì phải chạy thật xa đi thật xa. ”
Thoáng Chốc, đã đến năm giờ chiều, mỗi nhà cửa đóng chặc, lúc này cửa thôn im lặng đến lạ thường, chỉ có Anh Năm và ba người được sắp xếp ở lại ấp trận, Anh Năm nhìn Ba người đó là Thanh, Ngưu, Hiệp ba thằng theo tuổi là Rồng, Trâu, Chó còn thiếu một người là Sư Thúc, Anh Năm nhìn ba đứa, đưa cho mỗi đưa một lá bùa dán lên người, và mỗi đứa cầm trên tay một lá cờ lần lượt là Xanh, Đỏ, Vàng, Lục, Trắng.
Bên ngoài cửa thôn xuất hiện mấy bóng người, đó là Sư Thúc và các đệ tử của ông, đi tới ông nhìn khắp trận hồi nói: ” tốt, mày làm tốt lắm ! ”
Anh Năm, đưa cho Sư Thúc là cờ màu Lục nói ” Sư Thúc, lần này mong chờ vào Sư Thúc rồi ! ”
Sư Thúc cười nhẹ, ” mày như thế à, Sư Huynh dạy mày như thế sao, nào tao đã ở đây ấp trận nhất quyết phải giết con quỷ đó, báo thù cho Sư Huynh ! ”
Anh Năm, đưa mắt nhìn bốn người đệ tử của Sư Thúc nói: ” đã làm phiền rồi ! ”
sau đó, anh sắp xếp bốn người đệ tử của Sư Thúc vào trận đưa mỗi người một thanh đào mộc kiếm nói: ” khi con quỷ vào trận, dùng kiếm, giữ con quỷ lại, câu kéo thời gian cho Huynh thi triển trận pháp, còn nếu thấy không được thì chạy ! ”
Bốn Đệ Tử của Sư Thúc, chắp tay nói: ” Sư Huynh đã nhờ tiểu đệ sao dám không tuân theo ! ”
Một trận âm phong từ phía cổng thôn, bay tới khiến cho những người trong trận không rét mà rung, từ xa có một giọng nói như vạn quỷ tề thanh, “ Thằng oắt con, mày được lắm, thằng thầy mày còn không giết được tao, mày và đám rác này thì là cái thứ gì ! “, tiếng cười vang lên trong không khí tĩnh lặng, tiếng cười như xé nát tim gan, những thôn dân ở trong nhà nghe tiếng cười, đều sợ hãi, rung rẩy, nhưng chỉ biết nhìn nhau không dám lên tiếng.
Anh Năm, lúc này nhìn ra cổng thôn chính là nó con quỷ nhân năm xưa giết Thầy Ba, anh nghiền chặt răng kêu lên “ ken két “, anh nhìn con quỷ với ánh mắt đầy thù hận nói: “ Mày, đã giết người thân là pháp sư không giúp chúng sinh lại tu luyện tà đạo, hôm nay, tao ở đây sẽ đem người phân thành trăm mảnh tế vong hồn đã chết dưới tay mày ! “
Con Quỷ Nhân, từ cổng thôn xông vào, rất nhanh bước tới chổ của Anh Năm, lúc này bốn đệ tử của Sư Thúc mới chạy đến, cầm đào mộc kiếm chém tới con quỷ, con quỷ nhận ra điều không ổn, lúc này lui lại thì thấy bốn hướng đều có phù văn, bát quái, nhìn Anh Năm định nói gì, nhưng chưa kịp mở miệng, bốn đệ tử của Sư Thúc vào lao, vung kiếm chém lên con quỷ cứ như vậy.
Con Quỷ, lúc này bị chém trúng mấy nhát, bốc khói đen nhìn bốn đệ tử của Sư Thúc nói: “ tụi mày dám.. “ chưa kịp nói dứt câu, một trong bốn đệ tử của Sư Thúc đâm vào bụng của con quỷ khiến nó gầm thét, nó tức cầm lấy tay của vị đệ tử giựt cái cánh tay đứt liền, máu tươi chảy xuống dưới đất nhuộm màu của đá thành màu đỏ sậm, người đệ tử gào thét vì đau đớn.
Sư Thúc, lúc này muốn ra cứu đồ đệ của mình nhưng không thể bởi nếu ông nhảy ra trận, sẽ mất một chủ trận sẽ tự giải, lúc đó cả ông và đồ đệ, dân trong thôn đều sẽ chết.
Ba Đệ Tử còn lại đem đệ tử kia kéo ra, lúc này con quỷ chạy tới muốn giết luôn cả bồn người từ xa một con dao bay tới, con quỷ biết con dao này không bình thường, nếu cố bắt bốn thằng này nó sẽ bị con dao kia giết chết, liền lui lại, con dao cắm chặt trên đất, trên thân là máu đỏ tươi của máu vẫn còn mới.
Một tiếng hô to,“ Khai Trận ! “, Anh Năm, lúc này sau khi hoá máu của anh và mười một con giáp lại làm một, anh đổ xuống đất, điều kì lạ xảy ra, trời đang quan mây tạnh không có lấy một cái mây, mà tự đâu sắm chớp đùng đùng đánh xuống.
Anh Năm, rất nhanh vẽ lên tay mình là phong ấn mà Thầy Ba đã dạy năm xưa, anh chạy tới chổ con dao cầm lên, hô to một tiếng, “ biến trận ! “ trên trời sắm chớp đánh xuống, con quỷ khiếp sợ, lúc này nhìn thấy Anh Năm chạy tới, liền dùng mười cái con tay sắc hơn cả dao đâm vào ngực anh.
Anh Năm, như đã phán đoán trước được sự việc, lúc ngón tay gần chạm vào ngực anh, anh đã đá cánh tay con quỷ ra ngoài, anh lấy đà nhảy lên trên đá vào đầu con quỷ một cước, con quỷ bị đá ngã dưới đất, Anh Năm chạy tới chổ con quỷ bị đá bay, anh cầm con dao định đâm vào ngực con quỷ thì bị con quỷ đánh bay con dao, con quỷ thừa cơ định nhảy tới bắt lấy anh, nhưng bị anh đá bay ra ngoài.
Con quỷ, cũng không chịu thua liền nhảy lên đá vào ngực Anh Năm, khiến anh bay xa, thừa cơ hội nó thấy bốn người thủ trận là yếu nhất, nó chạy tới chổ thằng Ngưu, chuẩn bị chạm đến thằng Ngưu thì bị một lực cản vô hình cản lại bị đánh bay vào giữa trận, lúc này Anh Năm từ dưới đất đứng dậy, cầm con dao chạy tới chổ con quỷ, đâm vào đầu con quỷ chỉ còn cách một tất, thì anh bị con quỷ đá hất bay ra ngoài thêm một nữa.
Con Quỷ, trong mắt lúc này chỉ có Anh Năm, gầm gừ, chạy tới chổ Anh Năm nắm vào cổ Anh Năm, khiến anh không thể nói chuyện, anh cố nhịn đau, con quỷ càng xiếc chặt cổ anh, nhấc bổng anh trên không, gầm gừ.
Lúc này, Anh Năm càm giác như mình sắp chết, trong đầu lại giọng nói vang lên, “ Năm, tỉnh lại ngay ! “, anh khi nghe giọng nói vang vọng tai, cánh tay cầm con dao xiếc chặt hết mức, anh cố chút sức cuối cùng đâm thật mạnh vào đầu con quỷ.
Con Quỷ, khi bị con dao đâm vào đầu con quỷ, con quỷ rên rỉ liên tục, hai cánh tay của nó buông Anh Năm ra, ôm đầu dưới đất lăn qua lăn lại, Anh Năm nằm dưới đất, lấy ra một cây cờ màu trắng, quơ lên, Sư Thúc khi nhìn thấy lá cờ màu trắng liền biết, hét to một tiếng “ Kết Trận “, lúc này trên trời sắm sét như được chỉ thị đánh vào con quỷ còn đang nằm dưới đất, rên rỉ, gào thét, “ Không, không,… tao bất tử, không… ‘ tới khi con quỷ bị đánh sét đánh đến không còn gì !
Dân trong thôn, khi tới sáng thì thấy Anh Năm cùng Vị Sư Thúc thêm đệ tử của Sư Thúc và ba thằng Ngưu, Thanh, Hiệp hốt hoảng nói: ” mau lên, đem Anh Năm và mấy người này vào trong, nhanh lên, máu chảy ra đầy đất rồi ! ”
Anh Năm, lúc này tỉnh lại, anh thuề thào nhìn dân trong thôn nói: “ tui, khi mở trận, tế hồn phách, sống không được bao lâu nữa, các vị sau khi tui chết, đem xác tui hoả thiêu chôn cạnh mộ của Thầy Ba ! “, anh ngước nhìn Trưởng Thôn nói: “ Trong Nhà Thầy Ba, con có để một cuốn sách sau khi Sư Thúc con tỉnh, hãy đưa cuốn sách đó cho ông “
Nói rồi, anh cũng trút hơi thở cuối cùng.