Cô Ta Đang Ở Đây 1.
Vừa về tới đầu hẻm, Long chợt nghe có tiếng xì xào bàn tán của mấy người hàng xóm.
– Ông bà 2 lại cãi nhau hả?
– Chắc lại chuyện tiền bạc hay gì đó rồi…
– 1 ngày 2, 3 cử đều như ăn cơm vậy…Hễ ổng đi thì thôi, về là cãi lộn.
– Có khi nào bà 2 Hạnh bả ghen không? Tui nghe đồn ổng có bồ nhí…
– Suỵt…nhỏ cái miệng! Thằng Long kìa!
Họ bắt đầu tản ra ngay khi thấy Long bước đến gần. Nó giận lắm. Ngay cả bản thân nó cũng không biết lý do vì sao ba mẹ nó dạo gần đây lại thường hay cãi vã như vậy.
Gia đình Long chuyển về căn nhà 3 tầng này mới được vài tháng do khu nhà cũ đã bị nhà nước giải tỏa. Nhưng nó vẫn nhớ cái khoảnh khác mà gia đình nó vừa dọn tới. Ánh mắt của những người xung quanh rất lạ khi nhìn gia đình nó. Ánh nhìn khiến nó cảm thấy rất khó chịu.
Xoảng..
Chưa kịp bước vô nhà thì Long đã nghe tiếng đổ vỡ. Dưới sàn nhà đầy những mảnh vỡ xen lẫn với mùi bia toát ra nồng nặc. Giọng bà Hạnh vọng ra từ trong nhà:
– Ông nghĩ sao mà 1 tháng ông đưa có 5 triệu. Đủ thứ phải chi tiêu trong nhà. Nào tiền điện, tiền nước, tiền chợ, tiền học cho mấy đứa nhỏ…Đã vậy về nhà là người ông nồng nặc mùi bia. Ông không hề quan tâm gì đến con cái…Bé Nụ nó còn nhỏ mà…
Ông Thành gân cổ cãi lại:
– Liên quan gì đến con Nụ chứ. Mà bà đòi hỏi quá đáng rồi đó. Công việc của tôi đang gặp khó khăn, tôi đang chịu rất nhiều áp lực bà biết không? Có tiền đưa cho bà là may mắn lắm rồi đó!
– Ông tưởng chỉ có bản thân mình chịu áp lực sao? Đừng có ích kỷ như vậy!
– Bà im đi! Bà có giỏi thì đi làm kiếm tiền về nuôi mấy cái miệng ăn trong nhà này đi! Đã không làm ra tiền còn ở đó hạch sách thằng này hả? Cái nhà này toàn báo tôi thôi!
Bà Hạnh cười khẩy:
– Đúng rồi. Cái nhà này chẳng giúp đỡ được gì cho ông. Chỉ biết há miệng chờ những đồng tiền bố thí của ông thôi. Nhờ vậy mà ông mới có thời gian để đi hú hí, nuôi thêm mấy cái miệng ăn ở bên ngoài nữa, đúng không?
– Ý bà là sao?
– Ý tôi là…ông để tiền để nuôi vợ bé…Đừng tưởng tui không biết!
– Bà liệu mà ăn nói cho đàng hoàng! Đừng chọc giận tôi. – Ông Thành trừng mắt.
– Có sao tui nói vậy. Bộ không đúng hả? Ông mê nó đến nỗi bỏ bê gia đình này, đồ tồi!
Dứt lời, thì mặt bà Hạnh nhận thẳng 1 bạt tay trời giáng khiến 2 mắt nổ đom đóm. Bà loạng choạng, té hẳn xuống giường.
– Ông lại đánh tui vì con nhỏ đó sao? Đây là lần thứ mấy rồi?
Ông Thành im lặng bỏ ra ngoài. Mắt bà Hạnh hằn lên những tia máu vì tức giận. Tay bà sờ lên gương mặt đang sưng tấy in rõ hình bàn tay mà lẩm bẩm:
– Ông sẽ trả giá cho những gì đã gây ra cho tui…Ông sẽ trả giá…
Long đứng bên ngoài chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà dọn dẹp đống mảnh vỡ. Chợt nó thấy con Nụ đang đứng sau bức tường, khuôn mặt lạnh tanh không 1 cảm xúc:
– Cha mẹ lại cãi nhau rồi!
Nụ bình tĩnh đến lạ thường. Thái độ của nó không hề giống với 1 đứa bé 5 tuổi chút nào cả.
“Con bé này sao vậy ta?”
Long nhìn theo hướng mắt của bé Nụ. Con bé đang nhìn ông Thành từ từ đi ra khỏi nhà. Khi quay lại thì Long cũng không thấy nó đâu nữa.
“Chắc nó đi về phòng rồi?”
….
Tối hôm đó, sau khi cả nhà đã ăn cơm xong, ai về phòng nấy thì bà Hạnh mới rảnh để đi tắm. Đứng trước gương nhìn những vết thâm tím chỗ đậm chỗ nhạt trên cơ thể, bà Hạnh lại khóc tức tưởi.
– Mẹ đau lắm đúng không?
Bà Hạnh thoáng giật mình, vội vã mặc quần áo vào.
– Sao con vô đây?
Con Nụ nó đứng phía sau từ lúc nào mà bà không hề hay biết. Bà nhớ đã khóa cửa rồi mà. Vẫn với đôi mắt mở to và lạnh lẽo, nó nói:
– Cô kia nói muốn gặp mẹ!
– Ai?
Nụ lắc đầu nguầy nguậy. Tay nó chỉ về phía cửa phòng tắm.
– Cô này nè!
Bà Hạnh nhìn theo hướng tay con bé. Mồ hôi lạnh chợt đổ ra khắp người. Ngay phía sau cánh cửa đang hé kia, bà thấy có bóng người đang đứng ở đó.
– Ai đó?
Vừa nói, bà Hạnh vừa ôm bé Nụ vào lòng rồi chậm rãi mở cửa ra. Không có ai cả. “Chắc mình nhìn nhầm thôi!”
Nghĩ đoạn, bà Hạnh tắt đèn nhà tắm rồi ẳm bé Nụ về phòng ngủ.
“Con bé…mới đó mà đã ngủ rồi!”
….
– Mở cửa cho chị đi Long!
Long cúp điện thoại rồi lửng thửng đi xuống dưới nhà. Vừa mở cửa ra, Long thấy Trang, chị 2 nó đang đứng trước cửa với gương mặt nhợt nhạt.
– Ổng…về chưa?
Vừa hỏi, Trang vừa dáo dác nhìn xung quanh kiếm ông Thành. Long lắc đầu:
– Chưa…Mà sao chị về trễ vậy? Chị không sợ cha biết hả?
– Yên tâm. Ông cũng không thèm biết đâu!
Nói rồi Trang lầm lũi đi về phòng. Long không quên nhìn xung quanh nhà trước khi khóa cửa lại. Đó là thói quen của nó. Không biết từ bao giờ, nó luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của gia đình mình.
Đi ngang phòng Trang, Long chợt nghe có tiếng khóc thút thít phát ra từ bên trong. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần, suy nghĩ gì đó rồi gõ cửa:
– Chị 2, em có chuyện muốn nói…
Phải hơn 3 phút sau cánh cửa mới mở ra. Long nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ cùng đôi mắt đỏ hoe của chị nó thì đã đoán được phần nào câu chuyện rồi.
– Bà lại bị “bò đá” hả?
– Kệ tao…Mày thì biết cái gì chứ? Mày kiếm chị có chuyện gì?
Long kéo cái ghế ngồi gần lại, bắt đầu kể những gì mà nó cảm thấy thời gian gần đây. Ngay cả chuyện của bé Nụ và cả thái độ kỳ lạ của nó. Nghe xong Trang chỉ phẩy tay:
– Xời…Mày toàn suy nghĩ mấy cái chuyện linh tinh gì đâu không à! Mà cũng phải…Hình như mày đang ở tuổi dậy thì mà? Tuổi này hay mơ mộng với suy nghĩ linh tinh lắm!
Dứt câu thì Trang bật cười ha hả, cô cũng không thèm để ý đến gương mặt cúi gầm vì xấu hổ của Long. Biết có nói gì nữa thì chị 2 cũng không hiểu cảm giác của mình, Long đứng dậy tính đi về phòng. Nhưng vừa đi vài bước thì nó giật bắn người vì thấy có ai đó đang đứng trước mặt. Cái dáng nhỏ xíu ẩn hiện dưới ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang.
– Nụ, em không ngủ đứng ở đây làm gì?
Bé Nụ không trả lời ,chậm rãi đi tới. Bước chân nhẹ nhàng không có 1 chút tiếng động. Tai Long chỉ nghe tiếng gió vù vù, cùng âm thanh rì rầm của sấm xa xa. Nụ tiến đến gần, tay nó đang ôm củ cà rốt bằng bông mà bà Hạnh tặng cho nó vào ngày sinh nhật.
– Mẹ đâu?
Long lại hỏi, chỉ thấy bé Nụ lắc đầu. Khi đã đến đủ gần, nó mới hoảng hốt khi thấy củ cà rốt có dính mấy vết đỏ đỏ. Ngửi thử thì đúng có mùi tanh của máu. Linh tính có chuyện chẳng lành, Long chạy ngay đến phòng cha mẹ mình để kiểm tra.
Nhưng cánh cửa phòng mở toang, bên trong không có ai cả. Long gọi lớn:
– Mẹ ơi…mẹ đâu rồi?
“Cửa vẫn khóa bên trong…Vậy là mẹ vẫn còn ở trong nhà!”
Bên ngoài trời, những giọt nước mưa nặng nề bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên. Trong lòng tự nhiên nóng như lửa đốt, Long chạy hết mấy tầng lầu để kiếm nhưng không thấy ông bà đâu cả.
“Không lẽ mẹ lên sân thượng…Nhưng trời đang mưa mà?
Sân thượng nhà Long chia làm 2 phần. Khoảnh sân trống dùng để phơi quần áo, cũng là nơi ông Thành dùng để đặt mấy chậu cây kiểng. Phần sân trống được ngăn cách với cầu thang lên xuống bằng 1 cánh cửa kính dầy. Ngay khi chạy lên tới nơi, Long có thể nhìn thấy qua lớp kính mờ, có dáng người rất quen thuộc đang đứng ngoài đó.
– Là mẹ..Nhưng mà mẹ đang nói chuyện với ai vậy?
Có ai đó đang đứng đối diện bà Hạnh. Long run rẩy mở toang cánh cửa, 1 cơn gió thổi ùa khiến cả người nó nổi hết da gà.
Long kêu lớn nhưng dường như bà Hạnh vẫn không nghe thấy. Nó tiến lại gần. Lúc này nó mới nhìn rõ, cái thứ đối diện mẹ nó chỉ là 1 bộ đầm ngủ màu trắng của chính bà phơi mà thôi.
– Mẹ xuống nhà đi. Ở đây dầm mưa coi chừng bệnh đó!
– Long hả con? Ủa, sao mẹ lại đứng đây vậy?
Chính Long cũng bất ngờ khi nghe câu hỏi đó thốt ra từ miệng của mẹ mình. Câu đó phải để nó hỏi mới đúng chứ.
Bỗng có tiếng hét thất thanh từ dưới nhà vang lên. Long vội vã cùng bà Hạnh chạy xuống thì thấy Trang đang ngồi bệt dưới đất.
– Có chuyện gì vậy chị 2?
Trang lắp bắp không thành lời, nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt, đưa tay chỉ phía cổng nhà. 1 xác người đang nằm sóng xoài ở đó, cơ thể mặc 1 chiếc đầm ngủ màu trắng ướt sũng vì nước mưa và máu. Ngay lập tức, Long nhận ra người nằm ở đó là ai.
– Không lẽ nào…Vừa nãy mẹ còn ở phía sau mình mà?
Long quay lại thì bà Hạnh đã không còn đứng sau lưng nó nữa. Mà thay vào đó là bé Nụ. Tay nó vẫn ôm chặt lấy củ cà rốt bằng bông dính đầy máu, đứng nép sát vào vách tường, giọng run run:
– Cô ấy nói…sẽ giúp mẹ hết đau khổ!