Cô ta đang ở đây 3.
Long mở mắt. Nó ngơ ngác không biết vì sao nó lại đang nằm trên chiếc ghế sô pha của cha nó. Nhớ lại về những gì vừa chứng kiến, nó hoang mang vô cùng vì cơn đau phía sau gáy lại rất chân thật.
“Mình nằm mơ sao? Đầu mình…đau quá…”
Lồm cồm ngồi dậy, Long điếng hồn bởi thứ mà nó đang nhìn thấy trước mặt. Trong 1 khoảnh khắc, rõ ràng có bóng người đứng ngay đó rồi vụt tan biến rất nhanh như làn khói.
“Mẹ về? Là mẹ về, đúng không?”
Long cố tự đánh lừa bản thân rằng thứ nó vừa nhìn thấy là bà Hạnh. Nhưng lý trí nó lại mách bảo điều đó hoàn toàn không đúng. Cái thứ đó…rất giống bóng trắng mà nó nhìn thấy trong giấc mơ vừa rồi.
Cả người Long toát hết mồ hôi. Cái cảm giác luôn có ai đó luôn hiện diện trong ngôi nhà, luôn theo dõi mọi động tĩnh của gia đình nó ngày càng rõ ràng hơn. Ngay cả việc con Nụ luôn nhắc về “Cô ta”. Liệu đó chỉ là 1 người bạn tưởng tượng của nó, hay là nó thật sự nhìn thấy “Cô ta” ?
Aaaa….
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung thì 1 bàn tay mềm mại nhưng rất lạnh đặt lên vai Long.
– Mày làm gì hét lên như bị cắt tiết vậy Long?
– Chị 2…là chị hả?
Trang đứng phía sau với mái tóc bù xù cùng gương mặt trắng bệch.
– Ừ…chị đây!
– Trời ơi…Bà làm gì mà xuất hiện bất thình lình vậy? Tay thì lạnh như nước đá, mặt thì trắng bệch như ma vậy?
– Ma cái đầu mày. Cái này là mặt nạ dưỡng da đó em trai!
Long chợt nhớ đến ông Thành. Nó hỏi Trang:
– Cha đâu rồi?
– Hồi nãy bé Nụ nói muốn ngủ với cha nên ổng đưa nó về phòng rồi ở trong đó luôn rồi. Mà sao mày ngủ ở đây? Tính thế chỗ của ổng hả?
Chưa kịp để Long trả lời, Trang thở dài rồi quay đi:
– Chị đi ngủ đây! Cái nhà này riết…không hiểu nổi!
Khi chỉ còn 1 mình, Long lại nằm xuống nhưng không thể nào ngủ được. Nó gác tay lên trán, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.
“ Không lẽ mình nhìn nhầm? Rõ ràng trên mặt chị 2 đâu có lớp mặt nạ dưỡng da nào đâu ta?”
…..
Cả ngày hôm nay ông Thành không bước ra khỏi phòng, không chịu gặp ai mà cũng chẳng chịu ăn uống gì. Cứ như ông đang muốn tự giam mình trong phòng để trừng phạt bản thân vậy.
– Em yên tâm đi. Đói bụng là ổng tự mò xuống kiếm đồ ăn thôi!
– Chị có vẻ không quan tâm đến tình trạng của cha lắm hả? Dù sao cha cũng là cha ruột của tụi mình mà… – Long tỏ ra khó chịu.
Trang tiếp tục gắp miếng đồ ăn cho vào miệng. Cô có vẻ không quan tâm lắm đến câu hỏi của Long.
– Thôi để em lấy phần cơm đem lên phòng cho cha vậy!
Vừa đặt chân đến lầu 1, Long ngạc nhiên khi thấy bé Nụ đang đứng trước cửa phòng ông Thành. Nó đứng im như tượng, mắt mở to ngó lom lom vào cánh cửa gỗ đang đóng im ỉm. Miệng thì lẩm nhẩm những con số:
– 11…12…13…
– Bé Nụ, em đứng đây làm gì vậy?
– Em đang đếm…
– Em đếm….mà đếm cái gì mới được?
Nụ từ từ quay sang nhìn Long với đôi mắt to tròn nhưng vô cảm. Đoạn nó chỉ tay vô lỗ tai, như muốn nói với Long rằng: “Hãy tự mà nghe đi”.
Có tiếng bịch bịch rất nhỏ và đều đều phát ra từ bên trong phòng. Cái âm thanh giống như người ta lấy 1 vật gì đó mà đập vào tường vậy.
– Cái âm thanh này là….
Long lẩm bẩm. Rồi bất chợt nghĩ ra 1 điều gì đó, nó gào lên:
– Cha ơi…cha ơi…mở cửa cho con!
Đáp lại lời Long vẫn chỉ là cái tiếng bịch bịch đều đặn đó. Cánh cửa đả khóa chốt bên trong rồi. Phía bên này thì bé Nụ vẫn tiếp tục đếm:
– 20….21…22…
Mỗi tiếng đếm là 1 lần tim của Long lại đập rất mạnh, như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hết chịu nổi, Long lùi lại vài bước để lấy đà rồi tung thật mạnh vào cánh cửa.
Rầm…
Một cảnh tượng rùng rợn hiện ra trước mắt Long. Ông Thành đang đứng cạnh bức tường, liên tục dùng đầu đập vào đó. Không biết ông đã làm việc này từ lúc nào, chỉ thấy 1 vệt máu loang dính trên tường rồi chảy dài xuống đất.
– Cha…cha làm gì vậy?
Long lao thẳng đến lôi ông Thành ra. Nhưng điều làm nó kinh hãi hơn là dù cơ thể đang nằm sóng xoài dưới đất thì ông vẫn không ngừng húc đầu vào khoảng không trước mặt. 2 mắt mở trừng trừng, miệng nở nụ cười điên dại:
– Cha ơi…tỉnh lại…Đừng làm con sợ!
Máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương, chảy ướt cả gương mặt ông. Chỗ trán lõm xuống 1 khoảnh trông rất rõ. Long quýnh quáng vớ đại cái khăn để trên giường rồi ấn mạnh vào vết thương của ông Thành rồi quay sang Nụ:
– Em chạy xuống nhà kêu chị 2 lên đây nhanh đi!
Đột nhiên bé Nụ thay đổi sắc mặt. Nó òa khóc nức nở, chạy đến ôm lấy Long và ông Thành:
– Em sợ quá…anh 3…em sợ quá…
Nghĩ rằng do con bé thấy cha mình đầu toàn là máu nên khóc, Long vỗ về:
– Đừng khóc…Có anh 3 đây. Cha không sao đâu! Em xuống gọi chị 2 lên cho anh 3 nghen!
Nụ lắc đầu nguầy nguậy:
– Nhưng em sợ…
– Em sợ gì?
– Cô ta…cô ta trông rất giận dữ. Cổ nói…anh 3 đã phá việc của cổ….
Đang giữa trưa mà bầu trời chuyển mưa xám xịt. Cổ họng Long nghẹn đắng khi nghe từng lời thốt ra từ con Nụ. Long gào lên:
– Cô là ai? Tại sao lại muốn hại gia đình tôi? Có giỏi thì ra mặt đi!
1 cơn gió mạnh từ đâu thổi xốc vào mang theo hơi lạnh đến tê người. Bé Nụ co rúm người lại, nó líu ríu:
– Kìa…Cô ta đang ở đây!
….
Ông bán vé số mù dò dẫm từng bước trong cơn giông thổi ngược. 1 tiếng sét rất lớn xẹt ngang kèm theo những giọt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống.
– Chú gì ơi…vô đây trú mưa đi! Ướt hết vé số bây giờ.
Cô 7 dìu ông vào mái hiên trước cửa nhà. Chợt cô nhìn ông lom lom 1 vài giây rồi hỏi:
– Nhìn chú quen quen…Có phải hôm bữa chú…ở đám ma bà Hạnh, đúng không?
– Dạ…đúng rồi chị.
Nói rồi, ông lại quay mặt về phía ngôi nhà, im lặng như đang suy nghĩ 1 điều gì đó. Dưới cơn mưa lớn, ngôi nhà càng trông u ám đến lạ thường. Bất giác, cô 7 vuốt vuốt cánh tay, lẩm bẩm:
– Ghê quá…
Ông mù quay lại hỏi:
– Cái gì ghê chị?
– Nhà ông Thành đó. Lúc trước nó đã ghê rồi. Sau cái chết của bà Hạnh, nhìn nó càng ma quái hơn nữa!
– Lúc trước đã ghê rồi? Ý chị là…
Cô 7 thở dài, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh:
– Nói ra sợ chú không tin chứ…Cái nhà này có ma đó.