Chuyện này là chuyện của thằng bạn em.
Hồi năm 2006 -2007 em vừa mới thi đại học xong.Báo kết quả 13 điểm.Trượt lòi mắt,toán 8 lý 2,5 hóa 2,5.Thôi ở nhà học cao đẳng cho lành.Bọn bạn toàn đứa học giỏi,đi học dưới HN,đứa vào SG.
Thốn phết,lúc đấy mới biết học ngu là chịu bao nhiêu thiệt thòi.Bạn bè nó được mua xe này xe nọ điện thoại xịn cầm tay chụp hình nghe nhạc đủ cả.Em thấy nuối tiếc sao mình học hành không đến nơi đến chốn.Nằm nhà hai tháng chả thiết làm gì.Bố mẹ lo con thoái chí rồi lang thang chơi bời sinh hư đốn.Đổi cho cái điện thoại W Sony,đưa cho thằng cu con Dream Thái.Nộp đơn học cao đẳng ở nhà.
Đi học đâu nửa năm,đợt ấy khoảng qua tết âm hai tháng,nhớ là 30-4 hay 1-5 gì đấy nghe tin thằng bạn bị tàu đâm.Tin dữ,nghe xong ra cầm cái điếu cày bắn một hơi.Bần thần cả người,ngày xưa đi học chung nhau cái bánh mỳ.Giờ thằng ăn cơm sống thằng thì ngửi hương ngồi bàn thờ
Thằng bạn đi học ở HN,đi chơi với lũ bạn mới học đại học.Hôm đấy nó đi về quê đứa bạn dưới Nam Định chơi.Uống rượu ra đường tàu đi đái thế nào.Tàu chạy qua bảy đứa đi đái sáu đưa cắp chym về.Ý ới chả thấy đâu,thằng bạn tàu đến không chạy kịp.Tàu đâm,thằng bạn tan xác,người một nơi chân một nơi.Chân tìm thấy cách thân năm mét,người cách đường ray phải đến mười lăm mét.
Chết bất đắc kỳ tử do vỡ hộp sọ,đa chân thương và mất máu cấp.
Ra đi khi chưa đầy hai mươi tuổi,bao nhiêu công sức cha mẹ nuối nấng chăm lo ăn học đổ sông đổ biển.Việt Nam mất đi một nhà kinh tế học tương lai.Cả nhà nó nghe tin,hốt hoảng chạy vào Nam Định lượm xác con trai. Sau khi khám nghiệm hiện trường CA trả xác cho nó về với gia đình.
Đêm đi mà đến trưa hôm sau mới được về.Quan tài đặt ngay nhà,bọn bạn biết tin thông báo lẫn nhau qua di động yahoo chat các kiểu.Dịp lễ nên có nhiều đứa về nhà.Cả lũ sang nhà nó đi đưa đám.Dựng xe đi vào nhà cầm cái vòng hoa giao cho ban tang lễ.Cả bọn lặng lẽ tiến vào.
Tang gia bối rối chả ai tiếp,có mỗi ông hàng xóm nhà nó đứng ra tiếp cả bọn.Lũ bạn ngồi nghe ông ấy kể chuyện làm sao nó mất.Mấy đứa đứng lên lúi húi giúp người nhà nó dán cáo phó,đi pha trà rót nước.Bọn con gái nghe chuyện mà cứ xụt xùi làm mình cũng cay hết cả mũi.Thằng bạn em hồi trước làm lớp trưởng quan hệ với bạn bè cũng tốt,mấy vụ đánh nhau của em nó cũng bao che.Sổ đầu bài đốt nó cũng đứng ra một mình chịu trận.Là người có nghĩa khí ra phết.
Đang ngồi đứa vểnh tai nghe chuyện ông hàng xóm kể,tiếng mẹ nó ôm quan tài khóc ngất ở hiên nhà.Tiếng kèn tiếng trống rồi tiếng tên người đoàn thể đến viếng cứ da diết vào trong tai.Ông hàng xóm kể: “ người ta đưa nó về,thầy bảo là phải chôn ngay chiều nay.Chết đưởng chết chợ do tàu xe nên không được để trong nhà.Nó lại là con trai đầu lòng,bất hiếu đi trước nên phải đánh ba roi vào quan tài.Giờ đi của nó lại là giờ xấu,địa ngục đóng cửa nên không ai nhận.Đáng ra nên đưa nó đi chôn luôn vì phạm phải tam cấm trong làm đám.Chôn ngay kẻo lơ mơ là sợ ma quỷ ngoài đường nó dụ dỗ u mê không biết đường về dưới mà siêu sinh.”
Tiếng mẹ nó khóc ngất lên cứ ôm lấy cái quan tài: “ con ơi là con ơi,con không về nhà mà đi chơi đâu để giờ về phải nằm thế này hả con ơi là con ơi.”Nhìn vào nhà với ánh mắt ái ngại ông ấy tiếp : “ Lúc nãy thầy đánh ba roi vào quan tài mẹ nó còn khóc kinh hơn cơ.Bố nó thì chỉ ngồi im một chỗ chỉ đạo nhưng mà trông cũng mất tinh thần lắm rồi.Thằng em thì không biết bị sai chạy đâu.”
Một bà không biết là họ hàng nhà nó hay hàng xóm khi nghe được câu chuyện cũng chen vào đám ngồi.(Trưởng trong nhà khi người trẻ chết không phải đeo khăn tang trừ cha mẹ anh em ruột thịt.)
Bà bảo : “ Các cháu ở lại đây với nó lâu một lát nhé.Mai đưa nó ra đồng mấy đứa tiễn nó một đoạn.”
Cả bọn cho là chí phải nên ngồi lâu hơn mới đưa mấy đứa con gái về.Bọn nó cũng muốn ở lại nhưng em chủ trương đưa về.Mấy thằng con trai thì quay lại.
…còn nữa…
Tiếp Chap 11…
Ở đến 1 giờ đêm mấy thằng mới chào người nhà nó.Lúc trở đầu quan tài cho nó xong,lại quây quần ngồi làm nồi cháo gà cho ấm bụng,hóng thầy làm lễ cho nhà nó đang nói với bà bác nhà nó :
-Cháu nó đáng ra phải chôn ngay nhưng cô nhà chị xin cho nó ở nhà một đêm nên tôi mới để,nó phạm nhiều lắm phải chôn luôn.Đánh cho ba roi để nó biết là bất hiếu cũng không tính là nhiều.
Bà bác kia cứ van xin:
-Thầy làm ơn làm phước giúp đỡ nhà chúng con.Có gì khuất tất thầy mắt sáng thầy cứ giúp cho nhà chúng con.Nhờ cả vào thầy.
-giờ nó đi là giờ xấu đấy,mai trước khi gọi vong về nhập cho nó phải bảo mấy đứa hạp tuổi tránh đi.Kỵ tuổi Thân-Tý-Tỵ.Bạn bè trang lứa cũng phải tránh luôn.Cơm cúng thì tách đôi đũa ra làm ba bát để hai chiếc đũa tách nhau.Tránh ma cũ nó dắt về,nó khỏe nó ăn nhanh hơn người nhà.
Bà bác nó vâng vâng dạ dạ.Bọn em cũng ghi nhớ lời thầy rồi kéo nhau ra về.
Ngủ đã,lấy sức mai còn qua nhà nó tiễn nó.
Cả bọn đến từ sớm,7 giờ sáng đã mò đến ngồi được lúc thì gọi vong.Đứa nào đứa nấy té hết sang quán nước ở gần nhà nó ngồi chờ.Được lúc nghe tiếng kêu khóc vang trời.Tiếng tắt bà bán nước kêu là nhà nó là gọi xong,chúng mày qua được rồi.
Khiêng thằng bạn lên xe đem ra đồng chôn.HP lúc đấy cũng có dịch vụ hỏa thiêu rồi nhưng không ai đưa nó đi thiêu cả.Bảo là mẹ nó thương nó không muốn nó bị nóng bức của ngọn lửa.Đúng là chiều con,đến ba roi đánh vào quan tài cũng xin.Đám bạn bùi ngùi,lúc này cũng đã trông thấy con người yêu nó.Con bé hôm qua không đến,con này học cùng khóa với bọn em.Hôm qua con bạn em nó gọi điện cho còn không tin,báo lại còn không thèm nghe máy.
Hôm nay cũng đã vác xác đến,lúc khiêng quan tài trên xe xuống cứ lao theo ôm lấy quan tài không chịu tránh đường.Mấy con nào ở đâu đến cũng lao theo nó.Kêu khóc inh ỏi.Mấy thằng em khiêng quan tài vừa bực mình nhưng cũng phải nể: “thằng này đào hoa thế nhờ.” Cả đoàn đưa xác lũ lượt kéo nhau ra đồng.Khiêng quan tài nó đặt xuống đất,mấy đứa đi ra chỗ khác xem nhà nó cúng vái.Đợi khi nào thầy khấn xong thì về.Đám tang thằng bạn lúc đắp xong mộ đặt vòng hoa.Toàn vòng hoa trắng,chết trẻ như cậu Hồng vậy.Ngày xưa đám ma cậu Hồng cũng toàn vòng hoa trắng,người chưa vợ khác người có gia đình rồi…Tưởng Thế Là Hay ® facebook.com
tuongthelahay © VOZforums.com
Nhớ đến cậu Hồng em cũng tranh thủ ra thăm mộ cậu.Nhổ ít cỏ mọc ria ria quanh mộ,thắp cho cậu nén hương rồi châm cho cậu điếu thuốc lá.Khấn vái vài câu,chả biết khấn gì.Chỉ lầm rầm bảo con ra chào cậu rồi chạy lại với đám bạn đang lố nhố ở vòng ngoài đám tang.
Mấy thằng bạn con bạn ở vòng ngoài đang leo lên mấy đám mồ mả cho cao trông vào vòng trong.Bọn nó cứ dẫm chân hết lên mấy ngôi mộ xây bằng xi măng đứa nào đứa nấy hóng hớt.Cười đùa như nắc nẻ,xì xầm đoán con nào mới là bồ ruột của thằng bạn,con nào là rau,con nào là tay HN con nào tay HP các kiểu.Bọn vô duyên.Em đi lại chửi : “Chúng mày trèo lên mả nhà người ta thế à,xuống ngay.”
-Ơ không trèo lên đây thì đi đâu nhìn thấy,chả lẽ ngồi đất nhìn.
Kệ bu bọn nó không quan tâm nữa,cũng lại gần chém gió nhưng không trèo lên.Chân đứng dưới đất.Được lúc thì người nhà thằng bạn lại tiếp tục ra bên thổ địa khấn tiếp.Lúc này rộng rãi không bị mồ mả che lối mới có cái để xem.Đang ngồi hút thuốc xem khấn thì có biến.Bị nhập,cô thằng bạn bị nhập.Tự dưng đang ngồi khóc xụt xịt thì đùng một cái ôm mẹ thằng nó khóc rống lên:
-Mẹ ơi con đau lắm mẹ ơi.
tiếp theo…
Ông thầy lừ mắt nhìn mẹ nó lắc đầu rồi cặm cụi khấn vái tiếp.Mẹ nó cũng im lặng hướng theo thầy khấn khấn vái vái.Bà bác họ nó thì không chiu được:
-Cháu đau lắm à,tội nghiệp cháu tôi.
Thế là bà cô (bị nhập) có người hỏi mới tuôn một tràng:
-Bác ơi cháu đau lắm,cháu đau hết cả mình mẩy.Đầu cháu đau lắm,chân cháu đau lắm bác ơi.
-Cháu đói lắm không ăn uống gì được.
-Sao cháu đói,hôm qua cúng chay cho cháu rồi mà.
-Cháu không vào nhà được từ hôm đến giờ cháu cứ ở ngoài đường.
-Thôi hôm nay nhà đón cháu về bác nấu cơm cho cháu ăn.
Chát một tiếng,bà bác bị bà cô nó tát cho một phát trẹo cả mồm.
-Đã bảo tôi không vào được nhà mà cơm nước cái gì bà điếc à.
Qủa là người nhà hôm cúng quên không tách đôi đũa ra để trên mâm khiên thằng này vào tranh không được bị cướp hết,phải nhịn đói.Rõ khổ.
Cả lũ bạn nhìn thấy thế choáng luôn.Với lũ bạn thì đây là lần đâu chính mắt được xem nhập.
Thằng bạn em đang đứng trông vào,tuổi trẻ bồng bột thối mồm nói: “e Đ mày đấy hả”.Thằng chó này thấy biến sáp vào đầu tiên,nó dở người lên mới điên lên vậy.
-Tên tao để mày gọi thế?cái đê mờ mày tao còn chưa tính sổ.Người yêu tao để mày nói này nói nọ à.
Đến đây thì cả bọn em có bao nhiêu sợi lông trên người thì dựng hết cả lên,cứ như Sôn gô ku.
Đúng cái giọng thằng Đ đây rồi hai từ tính sổ nó làm em tởn luôn.Thằng này ngày xưa làm lớp trưởng,có có cái câu cửa mồm hay nói với tụi em là “
tính sổ”.Cả lũ thấy mắt nó-bà cô nhìn trừng trừng đỏ lòm lòm,hè nhau biến ra chỗ để xe.
May mà nó-bà cô lại quay ra hành hạ họ hàng gia đình nó,chuyện nó đau với đói nên lơ bọn em.Mấy đứa sợ qua len ra ngoài,đi cứ gọi là rón ra rón rén.Ra ngoài chia bao thuốc hút sạch bách.Con gái cũng chui cái mồm vào hút rồi ho sặc sụa,run quá mà.
Dọn dẹp rồi về,nhà nó mời cơm nhưng thôi.Vụ lúc nãy khiến bon em quắn hết cả vòi lên rồi.Cơm nước cái giè nữa.
Được mấy hôm thì lại có con bạn gọi điện bảo chở nó đi khám chân,hôm ở đi đám thằng Đ leo trèo thế nào mà trẹo mắt cá chân.Về không sưng vác lên mà cứ đâu ê ẩm.Đưa nó đi chữa để mai mốt còn ra trường đi học tiếp.Đi khám,chụp chiếu linh tinh mà bác sỹ chỉ bảo là không bị rạn xương chỉ bị sái ổ khớp thôi.Về kiêng đi lại và bôi thuốc là khỏi.Con bạn vẫn không chịu,bảo đau lắm.Ông bác sỹ cười nụ,ý là con này đang làm nũng với em đây.
Cho về,đưa nó ra xe nó vẫn cứ la đau.Bu mày,ông đạp xuống xe bây giờ.Trên đường về hai đứa nói chuyện.Nó bảo từ hôm đi ra mộ về cứ thấy đau như vậy.Do lúc nhảy xuống nhanh quá,không bước nên trẹo chân.Lại còn kể chuyện mơ nữa.Nó kể có một bà cụ cầm đòn gánh phang vào chân nó mấy cái,nó tránh mà không kịp bị dính mấy phát đau điếng.Ban đầu em cũng chỉ nghĩ là mơ mộng bình thường thôi,đau gì mơ đấy.Nhưng xuôi ngược thế nào nhớ đến chi tiết bọn nó leo lên mộ.Em tấp ngay vào lề đường,phanh kít.Con bé la lên : “á,điên tình à,thèm thịt ngực quá lú mắt rồi,đê mờ.”
-Thèm cái đê mờ mày,mày tin tao không,đi theo tao.
Ban đầu nó còn tưởng em dắt nó đi nhà nghỉ,nhưng đến khi em vào cửa hàng tạp hóa mua ít vàng hương nó mới thành thật nhìn em.Đê mờ con bệnh,mặc dù nó xinh nhưng cái kiểu dâm tà cục xúc của nó.Em toàn coi nó như cái thằng,đến giờ cũng hơi tiếc.Làm rồi có phải ngon không.Con bé nhà giàu,xinh,có đất quận 3.Mịa .
Đưa ra mộ,dìu nó ra đúng cái chỗ mà nó ngã hôm trước.Đi cắm hương một vùng,cắm cả cho thằng bạn.Cắm xong chỉ nó ra ngôi mộ,nó nhìn vào bia mộ thấy cái ảnh người chết.Ré lên,đúng là cái bà phang nó.Nó như là hoảng hốt lắm,chỉ tay cho em xem cái bia khắc.Em gật đầu rồi giúp nó tỉa bớt cỏ ở mộ,hai đứa phủi sạch bẩn trên mộ rồi lụp xụp khấn vái.Xong em đưa nó về,mấy hôm sau xuống HN nhắn tin về là chân lành rồi.Lại bay nhảy ngon lành.Xư nhà con điên
Thằng Đ thì bọn em vẫn ngày tết sau khi đi chúc thầy cô giáo cũng tạt qua nhà nó thắp hương cho nó.Nghe mẹ nó kể chuyện,bảo là đợt sau này cũng suýt bị bắt mất thằng em vì thằng anh đi vào giờ xấu.Nhà có khi chết trùng,phải đi cắt với đi giải mất kha khá.Thằng em lại còn phá.
Thằng em ở nhà còn một mình,tâm lý thay đổi áp lực của người lớn nên cũng phá phách một thời gian rồi bị cho đi nghĩa vụ,bây giờ chắc cũng là lính biên phòng xịn rồi.Đóng quân trên Hà Giang.Nhà nó đang cố nhét vào đại học biên phòng gì đấy