Bức xúc nhưng cũng thấy lạ,con bé này vốn ngoan ngoãn.Từ trước tới nay làm gì đã đụng đến điếu thuốc nào bao giờ.Học hành nuôi dạy đàng hoàng cơ mà.Bố em mới bình tĩnh nghe gia đình trình bày.Được đâu phải đến hai ba hôm rồi chị kỳ lạ như thế.Chị bị nhập,người nhập là một cậu đàn ông.Người đàn ông này nói : “Cậu là người nhà trời,được trời phái xuống đây để cứu các người.”
Rồi bắt đầu nói luyên tha luyên thuyên.Lúc đầu người trong nhà không ai tin,có một cụ bà gần nhà cũng hiểu biết chuyện.Chạy về cầm một cành dâu đem sang nhà.Đánh chị họ em.Cành dâu chưa đánh đến nơi.Chị bất ngờ lừ mắt lại nhìn bà ấy buông ngay một câu : “ta vật chết nhà ngươi,quân láo lếu!”
Nói xong như có một sức mạnh vô hình khiến cành dâu chưa chạm vào người chị.Bật ngược trở ra.Bà cụ nọ ngã chỏng gọng,suýt ngất lịm.
-Đáng đời nhà ngươi,bằng cành dâu mà dám trục cậu!
Nói xong cười hà hà rồi lắc lư người theo một tiết tấu bất ổn.
Người ta mới đỡ bà dậy xoa bấm nhân trung một lúc.Bà tỉnh dậy ho sặc xụa,rồi nôn ra máu.Trong máu có nhiều đờm đen,bãi nôn thối kinh khủng.
Ai nấy mặt mày tái xanh tái tím.Khiêng bà cụ về nhà đánh dầu cạo gió,thắp hương loạn cả lên.Chả ai dám làm gì chị họ nữa.Sau khi vật bà cụ ấy thì chị chả làm gì ai nữa.Cứ đói hút thuốc và uống rượu.Không ăn không uống.Chỉ yêu cầu gia đình thắp ba nén hương lên cái bát gạo muối.Không được tắt,để cả ngày cả đêm.Cậu thiêng lắm,hôm kia đến giờ nhìn ai nói cũng làm người ta phải lạnh hết cả người,chuyện đường âm nhà ai ở đây cứ đọc vanh vách.Toàn nói qua lá bài tây 52 lá,bộ mới chưa lấy ra đánh.
Sáng qua có ông ở gần đấy ham đánh đề vào xin con đề,bà chị họ nhìn và phán: “ ta không thể tiết lộ hết thiên cơ,ngươi nếu có lòng ta cũng không quản bỏ chút pháp lực hé lộ cho ngươi một ít”.
Ông kia cun cút chạy đi mua chai rượu về cầm khấn khấn vái vái.Bà chị họ mở nắp chai ra ngửi ngửi rồi nói : “rượu chưa ai hưởng,dùng được”.Nói đoạn mở nắp tu một hơi,đến cả nửa chai.Chùi mép đưa tay trộn bài.Bảo ông cúng rượu bốc mười lá,cứ hai lá lại xếp một chỗ,thành năm khóm.Chị họ em-giờ sẽ gọi là cậu.Cậu nhìn năm khóm bài rồi bắt đầu đưa tay lật.
Mười lá bài hiện ra trên chiếu,xung quanh nghi ngút khói hương mờ ảo.Cứ hai lá thuộc một khóm là một đôi.Đôi J đôi A đôi 4 đôi 6 đôi 9.
Xong cậu nhìn cái ông ham đề ấy bảo: “ta uống rượu của ngươi,dùng thiên nhãn hé ít đường tài vận hôm nay,ngươi nếu sáng lòng thì lộc đến.”Ông ham đề cúi đầu vâng dạ,rồi về nghĩ con để đánh.Tối đó đề về 33,trúng.Lại mang rượu thuốc sang tạ cậu.
Bác út và gia đình vừa sợ vừa lo.Không biết làm cách nào cả,chỉ biết thắp hương khấn tổ tiên trời Phật.Cậu chỉ cười cười,rồi dọa cho một trận hết hồn hết vía.Cả gia đình sống trong sự khủng bố của cậu.Hàng xóm làng giềng gần xa thì như bắt được của lạ,thi nhau đến cầu xin khấn vái lụp xụp.Xin cậu chỉ đường âm lối dương.Cúng bái dâng lễ lùm xum khắp cả xóm.
..còn tiếp…
tiếp phần 2 : Những là bài dọa người.
…
Bố em nghe đến đây cũng bán tín bán nghi,vốn chuyện nghi vấn để trong lòng không bao giờ yên.Bố em rẽ đám người ra ngồi đối diện với Cậu.
-H,cậu đây,cháu có nhận ra cậu không?
-Hỗn láo,muốn vật chết nhà ngươi không hả?
…
Đôi mắt của chị họ sắc lẻm nhìn bố em,đôi mắt sáng quắc.Trong ánh mắt có một nguồn năng lượng kỳ lạ giữa các đường tơ máu khiến bố em không thể đối mặt.Bố em xuống nước:
-Không phải cháu tôi à,thế ông là ai?
-ta là ai ngươi không cần biết,nhưng ta biết nhà ngươi là ai.
-Ông biết tôi là ai à?
-Không tin ngươi lại bốc cho ta 5 lá bài.Ta sẽ nói rõ ngươi là ai mà đến cả mẹ ngươi cũng không rõ bằng ta.
Bố em nghe theo bốc 5 lá,Cậu lật trước ba lá một J rô,một Q nhép,một lá K bích.Hai lá còn lại úp,chưa lật.Chỉ vào từng lá bài Cậu bắt đầu nói.
Chỉ cây J rô:
-Nhà ngươi con nhà có của ăn của để hồi bé là cậu ấm cô chiêu,cha mẹ nuông chiều nhưng chưa hư,không đến mức táng gia bại sản.
Tiền tiêu trước song thập tứ niên là loài trác táng.
Chỉ cây Q nhép:
-Sau này có vợ,vợ ngươi tần tảo chăm lo gia đình,tài lộc cũng do vợ ngươi cai quản,ngươi chỉ biết làm ăn,tiền bạc lúc lên lúc xuống.Về tay vợ ngươi thì còn mà vào tay ngươi thì chạy.
Chỉ cây K bích:
-Ngươi là kẻ cơ trí,biết kiếm được tài lộc ngay cả trong loạn lạc.Giữa sinh cơ tai ách cũng biết làm sinh ý.Nhưng ngu độn,tin bạn mất vàng.
Nói đoạn chỉ thẳng mặt bố em : “Nhà ngươi là kẻ cầm vàng mà để vàng rơi”.
Đến đây thì bố em sững người.Bố em nhìn theo tay cậu lật tiếp hai lá còn lại 6 cơ và 4 tép.
Tay duỗi hai ngón chỉ hai lá cậu phán tiếp :
-Ngươi có đáng ra làm ăn mấy cũng chỉ đủ ăn,không khá được.Nhưng sinh quý tử,thằng quý tử nhà ngươi sẽ giữ lộc cho ngươi.Sau này nhờ nó mà lộc phát thường niên.
Cả đám người xung quanh cứ há hốc mồm ra nghe chị họ em phán về bố em.
Cậu chỉ ngồi đó dùng ánh mắt sắc lẻm như dao cạo nhìn bố em xem bố em phản ứng thế nào.Bố em ngớ người rồi đứng lên luôn.Hồi đấy bố em không bao giờ chịu tin nhưng chuyện như thế cả.Cho dù trong lòng cũng bán tín bán nghi đang kiểm nghiệm việc của quá khứ.Có phần nhiều chị họ em nói là đúng.Đến đây bố em tặc lưỡi luôn.Nhưng thấy tình hình cháu bị nghiêm trọng thế này,bố em lại buông,hối hả muốn phóng xe về hỏi bà nội em.Xem bà có cách nào giúp chị họ em không.
Sau này ngẫm nghĩ nhớ lại chuyện đó mới biết,hôm đấy chị họ em nói khá là đúng.Số là bố em từ nhỏ cũng được ông bà chiều chuộng.Lớn lên bố em nhập ngũ vào bộ đội,đi chiến dịch bên Cam.Bố em cao to nên được học khóa huấn luyện cảnh binh,trong chiến tranh được điều làm cảnh vệ cho một trung đoàn trưởng.Đánh nhau bên đất Cam với lũ diệt chủng Pôn-pốt.Do là cận vệ cho thủ trưởng nên được lộc lá nhiều.Trong các chiến dịch tiễu trừ tàn dư Pôn-pốt,phá được nhiều kho hàng.
Hồi đấy đơn vị của bố em đánh chiếm được kho cất giấu vàng của bọn địch.Thủ trưởng được cắt phế,bố em cũng được lộc lá tý,được chia hai bình tong đựng nước toàn nhét vàng.Vàng dây,khuyên tai rồi vàng thỏi.Bố em bán một ít về phép ra SG ăn chơi hồi đấy khoảng chừng 20 ngàn đồng bấy giờ.Số tiền ấy mua phải đến ba mảnh đất thành phố.
Bảy ngày tiêu sạch,trở về đơn vị thì bị mất hai bình toong vàng,giấu dưới chân giường.Nghi ngờ bạn lấy nhưng không có chứng cớ,giữ trong lòng.Sau ba năm nghĩa vụ bên Cam,bố em được phân công công tác ở bộ tư lệnh cảnh vệ dưới HN.Chuyển sang chuyên nghiệp,làm được vài năm nhưng vất vả lắm.
Bà nội em mới thương tình khuyên bố em nghỉ việc.Về nhà bà cho vốn làm ăn buôn bán.Bố em lấy mẹ em rồi đẻ ra em.Tiền bạc ra đường bố em cũng kiếm được nhiều nhưng cứ hở ra là tiêu pha hết cờ bạc rồi lô đề.Bà nội bảo mẹ em đứng ra quản lý tiền nong.Vợ chồng khuyên nhủ nhau,bố em cũng bỏ cờ bạc dần và từ khi có em.Làm ăn khấm khá lên dần,được chứ không mất như trước nữa