Đi đến dở tối thì vào gần đến Đà Nẵng,qua đoạn thành phố Huế một chút.Định chui hầm rồi vô thành phố ăn cơm kiếm chỗ để xe rồi ngủ luôn.Trời nhá nhem tối,đoạn này khác đường tránh thành phố Huế.Không phải đoạn chánh Tây mà các bác đi xe vào tp Huế hay đáp xuống gần BV TW Huế đâu.Nó phía bên kia qua phía nội thành cơ.
Đang đi đang đi,ánh đèn xe tải ngược chiều lóe lên.Chớp chớp rồi xi nhan phải.Chiếc xe tải ngược chiều chạy chậm lại và dừng bên lề.Theo quán tính đi xe,ông Tuấn cũng chạy chậm lại và dừng bên đường.Nhìn trong xe ra xem có chuyện gì mà tay kia ra tín hiệu dừng xe.Chả lẽ phía trước có tai nạn tắc đường hay thế nào?Ông Tuấn mở cửa xe bước ra,em cũng ra theo.Đi đâu cũng có anh có em để xem chuyện gì.Trên xe kia bước xuống một thằng thanh niên và hai người phụ nữ,một trung một trẻ.Thằng thanh niên đi xe 38 giọng Quảng Bình hớt hơ hớt hải chạy lại.Hai người phụ nữ kia cũng chạy nhanh lại bọn em.Bộ dáng co rúm,ra chiều có điều gì sợ hãi lắm.
-Anh ơi,anh xem giùm em trên xe em hình như có cướp.
-Đâu? Cướp đâu?Ông Tuấn to mồm để chặn không cho họ lại quá gần.
-Nó trèo lên xe em,có 3 thằng anh à.giọng thằng lái xe run run với nhìn ánh mắt của hai người phụ nữ kia cũng ra chiều sợ hãi lắm rồi.Chân còn run đứng không vững.
Em thì quả này cũng chưa biết phản ứng thế nào,nhìn theo ông Tuấn.Ông Tuấn đùng đùng chạy lại xe đưa tay vào ghế sau rút ra cái mỏ lết.Em thấy vậy biết là có chuyện rồi nên cũng chay ra ghế sau rút cái tuýp sắt dài dùng để kích xe sửa lốp.Lòng em cũng cóng lắm rồi.Nhỡ mà có cướp thật thì sao,nó mà có súng thì bọn em chắc héo quả này mất.Thằng kia cũng chạy về xe nó mở cửa xe rút ra được cái mác (dao hàn trên tuýp.) chạy lại dẫn an hem bọn em ra sau xe.Ông Tuấn hùng hùng hổ hổ một tay cầm đồ một tay cầm đèn pin đi trước.Thằng kia đi giữa,em đi sau cùng.Như mọi cuộc chiến ông Tuấn phải là người tỉnh nhất để xử lý còn em phải ra tay nhanh nhất để dọn dẹp.Ánh đèn pin chiếu khắp trên thùng sau,ông Tuấn cứ gõ bong bong vào thùng xe.Rọi mãi rọi mãi chỉ có hàng toàn là hàng.Toàn thùng xăng thùng dầu không chất đầy từ nóc xuống sàn,lơ thơ mấy sọt hoa quả to.Chả thấy bóng thằng cướp nào cả.Thằng thanh niên lái xe leo lên trên thùng cầm cái mác check check mãi,không thấy gì.Theo ánh đèn pin của em và ông Tuấn nhảy xuống.Soi dưới gầm,vẫn chả thấy đứa khỉ nào.
-Không thấy anh ơi,rõ ràng là đoạn qua đèo lúc sát núi em nhìn thấy có ba thằng nó nhảy vào xe em mà.Hai người kia còn thấy nữa,sao giờ lại không có,lạ nhỉ.?
Hai anh em bọn em bán tín bán nghi,nhìn qua hai chị em kia,họ gật đầu:
-tụi em cũng thấy hai anh ơi,rõ ràng có ba cái bóng đen nó bám vào thùng xe qua gương chiếu hậu
-Em chạy mãi từ đoạn đấy đến đây không dám dừng xe luôn.Kêu có xe anh dừng lại nên em mới dám dừng.
Nói thật,lúc bảo có cướp em cũng rét bỏ mợ.Nó có súng thì chết,có khi nó xơi xong cái xe tải này rồi tiện tay dắt răng xe em nữa không chừng.Ôn ôn thần Tuấn vẫn máu chiến như thanh niên.Chẳng may nó bắn hẹo hai thằng rồi cướp xe thì sao.Không đâu,nó chỉ cướp lấy xe thì cũng héo rồi.Mấy lít tiền lận lưng vào Nam lập nghiệp giấu dưới ghế sau của em.Có khi theo gió mà bay xa tận chân trời.Lằng ngoằng một lúc.
Hai thằng em cũng chả hiểu nó nói cái gì,cướp kiếc chả thấy đâu.Kiểm tra kỹ lại một lần nữa.Soi gầm rồi nhảy lên thùng sờ hàng,đá thúng đụng nia cứ gọi là ầm ầm.Không phát hiện được gì,xuống xe châm thuốc rồi trấn an ba người bọn họ một lúc.Đời hút hết một điếu thuốc mới đi.Hai xe chào nhau.
Bọn em lại lên xe đi tiếp,trong đầu vẫn đinh ninh câu hỏi vì sao?Có ba thằng nhảy lên xe rồi không thấy đâu.Bọn này bị quáng gà à?Cả ba người.Rồi xe chạy như bay thế thằng nào mà đu lên được,thằng nào dám nhảy xuống.Nhìn nhau trả có lời giải đáp.Bó tay.Hai thằng chạy vào TP- Đà Nẵng rồi ăn uống ngủ nghỉ luôn trong khách sạn.Thế là đã được nửa quãng đường vào Nam.Sài Gòn như gần ngay trước mũi mình.
post theo nguyện vọng 1 số ng
Ở Chap 14 : Chuyến đi xa .Phần 1 : Đường hoang các bác hỏi em về việc đổi CMND.Ok trả lời là từ xa xưa con người đã phát triển cái loại giấy tờ này để chứng minh thân phận và xuất xứ,tuổi tác của một người.Khi đã xuất hiện cái tên được đặt cho người và quan niệm tôn giáo tín ngưỡng thờ ma quỷ thần thánh thì đã có loại giấy tờ này.Nó được phát triển từ đá,thẻ tre,gỗ rồi đến giấy,bìa các-tông và thẻ từ.Mỗi loại này đều có ghi tên tuổi và ít ra cũng có đặc điểm nhận dạng để chứng minh con người đang giữ thứ không phải là một người khác vô tình nhặt được thứ đó.Con người ai cũng có tên tuổi vậy thì tên tuổi những ai có thể được biết.Chỉ người thân trong gia đình và các mối quan hệ thân cận.Theo em biết thì không nên nói tên tuổi và giờ sinh ra với người lạ để tránh người lạ và thế lực xấu có ý hãm hại mình.Như các bác biết ở các thể loại tâm linh.Còn riêng đối với việc đổi CMND của em và ông Tuấn có lẽ là một cách di cung hoán số theo quan niệm của người xưa nhằm tránh các thế lực tà ma quấy nhiễu con người.Mẹ em bảo thế thì làm thế.Em với ông Tuấn hai con người hai mệnh căn khác nhau lại đổi CMND cho nhau chắc để ma nó không biết đường nào mà lần,giống như cách mẹ em vẽ ba mũi tên trắng ngoài đường ở Chap 5 : Ngày xửa ngày xưa để tạo một cái chướng nhãn vậy.Không phải nó biết muốn bắt là bắt được mình
Khi gọi điện cho một ông anh lái xe đường dài ở gần nhà em.Anh cũng khoảng hơn 40 tuổi lái xe chạy Bắc –Nam ông ấy cũng bảo.Thực ra ở Các tỉnh biên giới phía Bắc cũng có chuyện bọn cướp nó trực trên núi mấy con đường hoang vắng một bên là vực một bên là núi.Trời tối khi xe đi qua thì nó đu đây thả xuống bám vào các thùng xe để chặn xe cướp của.Cũng sảy ra chuyện giết lái xe cướp hàng và tiền rồi.
Còn ở miền Nam và miền Trung có sảy ra chuyện này.Nhưng thường là có chuyện ma bám theo xe hay xô xe và làm tài xế mất thắng,lạc tay lái chơi.Nhiều người khi gặp tai nạn còn sống cũng có kể có mấy cái bóng đen nó bám vào xe.Em chưa thấy cái bóng nào bám vào xe em cả nên cũng hơi nghi vụ này.Nhưng mà đang lái tốc độ cao nó bám vào thân xe thì cũng hốt phết các bác ạ.Nó làm vậy được chắc phải có siêu năng lực chứ chả chơi.Nó kiếm mình tức là có chuyện rồi đớ.
Lý giải chung về cái gọi là điểm mù trên lý thuyết thì như sau:
Con người chúng ta được sinh ra ở trên đời với 5 giác quan vật lý để có thể cảm nhận đuợc thế giới xung quanh mình: Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác cùng với thế giới nội tâm rất vi tế gọi là thế giới của Tâm – Tinh thần.
Ngoài đặc điểm là có giới hạn ra, mắt còn có một điểm đặc biệt gọi là điểm mù. Nhìn vô hình ảnh dưới đây chúng ta có thể nhận thấy điểm mù của mắt.
(Tất cả chấm đều màu trắng, nhưng do mắt có điểm mù nên khiến ta có cảm giác chấm đen trắng liên tục thay đổi. Chấm đen tức là mắt ta không nhìn thấy được, vì không có “màu đen”) Tất cả 6 căn của chúng ta đều có giới hạn và đều có ảo giác.
Đặc tính của tư duy cũng có giới hạn. Trí óc của ta lúc nào cũng phải dựa vào ký ức, dựa vào những dữ kiện mà nó tích lũy được thông qua 5 căn trước (ta gọi là kinh nghiệm cảm thọ). Mà như trên đã trình bày, 5 căn trước đã có giới hạn thì Tư duy của chúng ta cũng có giới hạn. Sự suy nghĩ của ta chỉ có thể làm việc được trên những dữ kiện ta đã được học qua, đã được chấp nhận và huân tập rồi. Tuy nhiên tâm con người cũng có điểm mù. Đó chính là bản ngã. Ta không bao giờ có thể nhìn thấy bản ngã của mình, vì đó là điểm mù của tâm thức. Cũng giống như, nếu có vật nào đó nằm trong tầm điểm mù của mắt thì ta không có cách nào có thể nhìn thấy được điểm đó nữa. Tuy nhiên có một điều hơi khác, mà là khác cơ bản giữa điểm mù của mắt và điểm mù của tâm: Nếu điểm A nằm tại điểm mù của mắt thì mắt không thể nhận biết được, nhưng điểm A vẫn tồn tại. Nhưng, bản ngã là điểm mù của tâm nhưng bản ngã thực sự lại không tồn tại. Chúng ta gọi đúng hơn là: ảo giác về bản ngã.Những ý niệm, những cảm xúc của thân và tâm ta thực ra là một dòng liên tục của những đơn vị ý niệm, cảm xúc rất nhỏ, rất vi tế nối đuôi nhau và thúc đẩy nhau sinh khởi theo 2 nguyên tắc: Nhân Duyên và Nhân Quả (hay gộp lại là Nhân – Duyên – Quả). Những ý niêm trước sinh hay diệt thì sẽ thúc đẩy phát sinh hay diệt ý niệm sau theo nguyên tắc:
“Cái này sinh thì cái kia sinh
Cái này diệt thì cái kia diệt”
Chính vì những đơn vị nhỏ này diễn ra liên tiếp với tốc độ rất nhanh nên khiến “ta” có cái ảo giác là có cái “Ta” thật, có cái bản ngã thật. Cũng tương tự như những hình ảnh ta quan sát trên màn hình tivi, thực ra chúng là sự nối ghép của rất nhiều các hình ảnh liên tục, nhưng do giới hạn của mắt nên ta tưởng chúng là liên tục, không có gián đoạn.
Cái đoạn triết lý nên thơ ở trên là đi copy về dán đấy : nguồn thư viện khoa học vật lý @@.Em cũng có học qua cái này nhưng còn thô lậu nên sợ các bác nuốt không tiêu.Vậy xin mạn phép dùng kiến thức quần chúng
chuẩn bị tối nay 20/08/2013 sẽ có dẫn chương của Chap 15 :Nhân xxxx coming són tý