Đã bao giờ?Bạn?Đi thẳng vào chợ Sắt,xách ra một túi đồ bên trong túi đồ đao kiếm còn có một cục đá mài Hải Dương?
Các bạn đã bao giờ ngồi lên taxi trong đêm với chiếc túi đầy đồ,một đêm đi hết mấy triệu tiền xe.Đã bao giờ ngồi lên xe gắn máy khẩu trang chống nắng bịt kín với hai con đồ dắt dọc hộp xích lượn lờ giữa trời trưa nắng?
Đã bao giờ tự tay cầm dao chém người bao giờ chưa?Tôi thì đã cầm rồi.Không phải với bản năng của thằng sát thủ máu lạnh mà cầm để khống chế nỗi sợ hãi mà đối diện với kẻ thù.Bạn đã từng cầm cả một phích nước sôi hắt vào chúng nó rồi chạy trốn dưới sự truy đuổi đến từ hơn mười thằng.
Trên đời khi sợ hãi ta nắm lấy một thứ gì đó để chống lại nó,không phải là đã hết sợ.
Đôi khi nó còn làm ta mơ hồ hơn không biết nó sẽ diễn ra thế nào?Kết cục ra làm sao?
Thứ nhận được có như trong toan tính.Âu cũng khó tưởng tượng.Đời vốn mâu thuẫn,liệu ta có nhìn được mâu thuẫn mà len mình thoát được giữa hai dòng chảy đó.
Vậy cũng được coi như sống thành công rồi.Không uổng kiếp người.
Chap 15 : Nhân quả nhãn tiền …coming..soon..
Đã bao giờ?Bạn?Đi thẳng vào chợ Sắt,xách ra một túi đồ bên trong đao kiếm còn có một cục đá mài Hải Dương?
Các bạn đã bao giờ ngồi lên taxi trong đêm với chiếc túi đầy đồ,một đêm đi hết mấy triệu tiền xe.Đã bao giờ ngồi lên xe gắn máy khẩu trang chống nắng bịt kín với hai con đồ dắt dọc hộp xích lượn lờ giữa trời trưa nắng?
Đã bao giờ tự tay cầm dao chém người bao giờ chưa?Tôi thì đã cầm rồi.Không phải với bản năng của thằng sát thủ máu lạnh mà cầm để khống chế nỗi sợ hãi mà đối diện với kẻ thù.Bạn đã từng cầm cả một phích nước sôi hắt vào chúng nó rồi chạy trốn dưới sự truy đuổi đến từ hơn mười thằng.
Trên đời khi sợ hãi ta nắm lấy một thứ gì đó để chống lại nó,không phải là đã hết sợ.Đôi khi nó còn làm ta mơ hồ hơn không biết nó sẽ diễn ra thế nào?Kết cục ra làm sao?Thứ nhận được có như trong toan tính.Âu cũng khó tưởng tượng.Đời vốn mâu thuẫn,liệu ta có nhìn được mâu thuẫn mà len mình thoát được giữa hai dòng chảy đó.Vậy cũng được coi như sống thành công rồi.Không uổng kiếp người.
Chap 15 :Nhân quả nhãn tiền Phần 1 : Xám xịt
Chap này sẽ nói luôn về lý do làm sao em phải có chuyến đi vào Nam.Hồi mới bước qua tuổi 20.Như mọi thanh niên đi học khác.Sáng cắp cặp đi chiều cắp cặp về.Cơm mẹ lo tiền bố cho,không phải tính.Sự thay đổi về suy nghĩ khiến em nảy ra nhiều ý tưởng nông nổi.Muốn làm giàu nhanh chóng.Xin tiền mua xe rồi lập hội với lũ bạn chuyển sang chơi tín dụng,thăm nom lãi ngày.Tiền lên,đá sang cả bóng bánh.Làm qua bạn,làm qua mạng kể cũng kiếm được kha khá.Ấy nhưng mà tiền thiên hạ cũng kiếm đâu có dễ thế.Vay dễ mà đòi khó,có những việc phải tự mình đi làm.Không ai làm được thay,nếu không sẽ không có chỗ.Cả nhà cũng không ai hay biết chuyện,thấy con cứ suôt ngày bận bịu rồi la cà với bạn bè khắp quán xá.giờ giấc thất thường.Bố tưởng em nghiện,đưa đi xét nghiệm.Ok,ko nghiện.Cho về,em chỉ bảo là dạo này con đang đi làm thêm.Buôn bán quần áo với bạn.Gỉa vờ giận rỗi mấy hôm,bố mẹ cũng cho qua.Rồi một hôm cậu ruột em gọi em qua nhà.Bảo là có chuyện,cậu là đội phó đội hình sự thành phố.Sau này mới chuyển sang PCCC.Sang nhà chưa kịp ấm mông cậu đã vỗ ngay vào mặt:
-Mày làm cái gì ngoài đường còn tưởng tao không biết.Dừng ngay cái trò ấy lại.
-Con có làm gì đâu cậu?Tỉnh bơ,lạ vì không thấy cậu hay xưng cậu-con như mọi hôm.
-Cái gì mày làm thì tự biết.Đừng để tao phải lập hồ sơ cho mày.
Nín thinh,lần này không dám gân cổ lên.Có lẽ cậu biết thật.
-Tao không muốn phải tự tay còng mày tống vào trại nghe chưa?
Nói rồi cậu kể chuyện tổ đang thu thập tin tức.Chờ lệnh điều tra rồi xin lập án với cấp trên để chính thức mở án.Cậu nhắc mấy cái tên và địa chỉ làm em cũng lạnh sống lưng.
-Bố mày chắc cũng biết rồi nhưng tao nói trước.Dừng ngay thì còn kịp con ạ.
Từ buổi nói chuyện đó thì mọi chuyện vỡ lở với gia đình.Mẹ em suốt ngày chửi mắng rồi bắt em ở nhà.Cậu em cũng sang nói chuyện với bố mẹ và em.Cậu góp ý và chia sẻ,nói chuyện tình cảm với em.Chỉ cho em cách rút ra khỏi cuộc chơi trước khi quá muộn.Nghe lời gia đình,chẳng phải lúc đấy sợ người lớn.Nỗi sợ hãi lớn nhất là bị bắt.Dính là phải đi lính.Trải qua mấy ngày nằm nhà suy ngẫm,em từ bỏ.Cách ly với đám quan hệ cũ,rút vốn về.Nghỉ chơi.Đám bạn xã hội cũng nghi ngờ hỏi này nọ.Cố gắng buộc lại sợi dây với em nhưng không được.Cứ nhạt dần rồi lánh hẳn,chúng nó cũng căm em lắm.Mất mát bao nhiêu là mối và vốn mà.Chia tay không lý do ai chả không cay.Được time thì em vào Nam như đã kể ở Chap 14: Chuyến đi xa.