Sau khi anh ra đi,cái chết của anh S. đã trở thành nỗi ám ảnh của cả gia đình.Bố anh xin cơ quan về hưu sớm,đáng lẽ hai năm sau mới về.Nhưng kể từ cái chết của anh,bác xin về luôn.Anh trai anh S và chị dâu từ đợt phải chạy vạy tiền nong để lấy về sổ đỏ căn nhà đang ở cũng trở nên điêu đứng.Kinh tế cũng không còn hoành tráng như trước.Mẹ anh S. thì phải đến cả tháng cứ đờ đẫn đi lại như ma trong nhà.Nhớ hôm đám tang anh,mẹ anh vẫn bảo là anh bị ốm.Phải đưa đi viện,làm cúng ba ngày với bảy ngày mà bác cứ bảo là làm lễ giải hạn cho anh: “Nó còn sống sờ sờ ra đấy,ai bảo nó chết”.
Câu nói ấy cứ như găm vào tim những người trong gia đình và họ hàng thân quen.Bác gái thường xuyên gặp ác mộng.Đêm nào anh cũng về đứng đầu giường mẹ.Hình dáng tiều tụy.Có hôm anh về,vuốt tóc mẹ rồi thì thào: “Sao mẹ không trả nợ cho con,để con bán căn nhà.Chúng nó đâm con đau lắm mẹ ơi.”
Đau lòng vì con,nhiều đêm bác không thể ngủ được.Nằm bên chồng ngủ mà bác thao thức.Nhiều đêm bác trai còn gắt lên : “ bà không ngủ thì để cho tôi ngủ,cứ đi lên rồi lại đi xuống.”
Từ hôm cúng bảy ngày cho anh xong thì nhà bắt đầu có những chuyện lạ.Nhà bác trước nay làm gì có nhiều thạch sùng bao giờ đâu.Cái lũ bầy đàn ấy trốn ở đâu bây giờ mới rúc ra ngoài.Phóng lạnh lăn sơn kín,trời mùa đông tắt máy lạnh để mở cửa cho nó mát.Ban đêm yên tĩnh lạ thường nhưng tiếng kêu thạch sung cứ văng vẳng trong đầu cả nhà: “Tặc ,tặc ,tặc…chép chép chép.”
Người xưa kể chuyện Thạch Sùng ngày xưa phú xưng địch quốc,giàu hơn cả vua.Nhưng không có cái bô đựng nước tiểu.Bị vua phán tội chết nên uất ức hóa thành con thạch sung.Sống kiếp bò sát,đi bắt côn trùng trong nhà.Đêm về nó vẫn kêu tặc tặc để đòi số tiền mà vua cướp của nó…Rồi chuyện với con Milu nữa.Con chó từ hôm anh S. mất,khiêng áo quan về đề trong nhà.Nó cứ nằm phủ phục cạnh quan tài.Hồi anh S. còn sống hay mua xương sườn và thịt bò về cho nó ăn.Chủ tớ quấn nhau lắm.Nhìn thấy nó thui thủi cạnh quan tài như vậy.Ai mà nỡ đuổi đi,lúc đưa anh đi hỏa táng nó vẫn cứ bám lấy xe tang.Đuổi mãi mới xuống.
–Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng,gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương..Người yêu anh vẫn đây đôi mi xanh xao thẫn thờ–
..còn tiếp..
Con Milu từ ngày anh S mất cũng trở nên kỳ lạ.Chả chịu ăn gì cả,cho cái gì cũng không ăn.Kể cả món xúc xích trong tủ lạnh mua riêng cho nó cũng chả ăn.Bực mình chả lẽ bán quách nó đi nhưng thấy nó tận tâm với chủ.Bác trai nhà cũng thương,sai người đi mua thịt bò cho nó.Hai lạng thịt bò về để trước mặt.Chưa đầy ba phút,hết sạch.Con chó vui mừng chạy quanh cái đĩa rồi ngồi xổm xuống.Cái đuôi ve vẩy và cái đầu cúi cúi nhưng chả gặm hay rỉa cái gì.Y chang như có người đang vuốt ve cổ và xoa bờm nó vậy.Cả nhà ngơ hết cả người,chó với chả là má.
Từ hôm anh S. đi,ban đêm con chó cũng quấy lắm.Nó hay chạy vòng vòng rượt bắt những thứ trong tưởng tượng của nó.Quay trái rồi nhảy sang phải,vẩy đuổi lè lưỡi ra chiều thích thú với những trò của nó lắm.Như thể có một người bạn không khí đang vui đùa với nó vậy.Ghét bị xích,ai mà cứ cầm cái xích lại gần thì nó gầm gừ nhưng không cắn.Chạy trốn thoát khỏi tay người bắt.Có đêm xích được nó thì nó lại vằng cắn dây thoát được.Thế là cả đêm nó cứ chạy lung tung khắp sân,tiếng đầu dây xích cạ xuống nền gạch đỏ nghe cứ ghê hết cả tai.Cứ kêu dát dát dát rồi leng ka leng keng những âm thanh khó chịu.Con chó cũng có nhiều biểu hiện kỳ lạ.Ngày xưa nó im lặng ngoan ngoãn đến như thế.Người ta bảo chó săn Đức thì không bao giờ tùy tiện sủa bậy.Nhưng đằng này lại khác,dạo này ngày cũng như đêm nó cứ sủa.Sủa từng tiếng một,sủa thành những tràng dài lê thê nghe não hết cả tai làng xóm.Nó sủa toàn giờ hoàng đạo,cứ mười hai giờ trưa và một hai giờ sáng là sủa.Tổ trưởng dân phố sang góp ý cũng chả được.Cứ thấy người lạ là nó lại lồng lên,chực cắn người ta.Ai mà dọ mõm nó cho được.Cũng may là nó không bao giờ ra khỏi nhà cả.Cứ lê la hết nhà trên xuống nhà dưới rồi chạy ra vườn nô đùa mải mê với những trò kỳ lạ của mình….Chuyện cúng cơm cho anh S cũng kỳ lạ.Nhà phải cúng cơm cho anh bảy lần bảy bốn mươi chin ngày.Mẹ anh làm cơm cúng không sao,người giúp việc cúng cũng không sao.Nhưng cứ bố anh làm mang cơm lên cúng cho anh thì có chuyện.Bác vừa để bát cơm quả trứng cúng cho anh xong.Đi xuống dưới nhà sửa xoạn ăn cơm.Ăn cơm xong,đi lên thấy kiến bu đầy bát cơm.Toàn kiến lửa con rồi kiến cánh.Chúng nêm chật kín bề mặt ngoài của bát cơm và quả trứng.Nhìn đỏ chót rung rợn như cái mặt người chết bị kiến bu vào cắn vậy.Bực mình,bác xua kiến rồi bê bát cơm xuống dưới nhà rồi đổi bát khác.Vẫn bị vậy,đành chịu.Bác gái thì thi thoảng phải đi qua nhà người con trai lớn để chăm cháu,những khi bố mẹ nó bận trên cơ quan.Mình bác trai phải ở nhà lo cơm nước.Không phải lúc nào cô giúp việc cũng nấu cơm xong rồi ở lại giúp bác được.Cô còn phải lo về nhà sở cơm nước cho gia đình mình,giúp việc theo giờ.Vậy là mình bác trai phải làm,bác lo diệt kiến mối xung quanh nhà rồi mới làm cơm cúng anh.Trước khi xuống nhà bác còn vẽ thêm một cái vòng phấn màu trắng quanh mâm cơm cúng.Yên chí bác đi xuống nhà ăn cơm một mình.Ăn xong đi lên trên xem,bát hương cháy đùng đùng.Cái bát hương thắp cho anh S. cháy dữ dội,lửa đỏ như chực táp lấy cái ảnh của anh.Lớ nga lớ ngớ bác lấy cái ảnh của anh ra cho lửa đỡ bén lao.Loay hoay thế nào cầm không chắc,ảnh rơi.Vỡ choang một cái,cầm lên đã thấy gương mặt anh S. bị che lấp bới mấy vết rạn vỡ.Vất vả lắm mới dập được khói lửa.Bác gái về nhìn thấy cái ảnh của con trai mình mà xót xa.Vết gương vỡ cũng kỳ lạ nó che gương mặt của anh và làm nụ cười của anh trong ảnh trở nên méo mó.Miệng anh như muốn phát ra một thứ âm thanh gì đó.Chắc nếu nghe được cũng là âm thanh khó nghe.Tối đó bác gái bắt bác trai phải đi thay ngay một cái kính mới….