SG 02/01/2010
Noel rồi Tết Dương lịch đầu tiên ở Sài Gòn.Buồn thúi ruột,bạn bè ở HP trong này thì nó lại về quê.Suốt ngày ru rú trong nhà ông Tuấn ( ông anh họ ở Chap 1-6-9..) với mấy lon bia.Công việc thì ùn tắc,số tiền mang vào đây chưa chắc đã đủ để chịu được cái giá mặt bằng và thiết kế cửa hàng trong này.Chả nhẽ mở tiệm net,mở ở nhà cũng được việc đóe gì phải vào đây.Gía hoàn thành sơ sơ dự kiến một salon tóc cao ngất ngưởng.Năm lít ở mặt bằng tốt,mở trong ngõ thì cắt cho ma à.Thôi chào thua,lên công ty anh Tuấn được sắp xếp một chân lon ton điếu đóm chính hiệu.Cả ngày tiếp khách rồi bia bọt cũng chán,tết lại còn chán hơn.Ai nấy cũng lo đưa gia đình đi chơi rồi về quê.Kệ cho anh Tuấn đi tiếp khách một mình mấy hôm nay,ở nhà đi lang thang trong khu phố.Chị dâu cũng là người khác miền,chị ăn nói rõ là nhỏ nhẹ và đúng mực.Đúng là người cao văn hóa có khác.Ở nhà suốt ngày chị gọi cho ăn và uống,nói chuyện chả hợp cạ.Thôi đi lang thang dạo phố và xem các em chân dài xinh đẹp,nghe bảo gái miền Tây xinh lắm.Lơ nga lơ ngơ như bò đội nón mỏi chân rồi cũng tạt vào một quán café phòng lạnh mở hiếm hoi trong khu.Ngỡ sẽ là cõi thiên thai cơ,nhưng mà quán lịch sự.Gọi cốc café uống một mình như thằng hâm dưới ánh mắt như thể thấy sinh vật lạ của con bé phục vụ.Biết ý móc ví boa cho nó 10k để nó biến đi.Tiền café ở đây bằng nửa giá ngoài Bắc khi chưa cộng tiền phục vụ nhưng được cái là chiều khách.Ngồi nhâm nhi được lúc thì ông Tuấn gọi : “Mày đang ở đâu thế,sao k về nhà ăn cơm?” Gớm,cơm hôm nay chị cho ăn tới tận 4 bữa rồi.
-Em đang ngồi uống café ở quán ….
-A,có ghẹ rồi à.Thằng này triển nhanh nhỉ,thế mà anh không biết đấy.
-Có đóe đâu!đang ngồi một mình.
-Thằng dở,đợi tý a qua.
Ông Tuấn lái xe từ nhà qua ngồi cùng,ông này cũng hâm phết.Có rượu vào là ngại chị dâu nên tạt đi lúc mới về.Hai anh em gọi nước nói chuyện trời chuyện đất.Ông Tuấn cũng biết em vào đây ba tháng nay đang buồn.Kế hoạch dở dang còn không có bạn bè ở đất lạ.Vốn riêng của em có hai lít,ông Tuấn cho em một lít.Ông ấy định cho thêm nhưng em thấy mới mua xe và gộp vốn cho cty.Nếu bây giờ rút thì em lại ngại chị dâu biết nên thôi.Cái gì cũng phải rõ ràng.Hai thằng đang ngồi tiu ngỉu thì ông Tuấn vỗ đùi kêu: “ à,mày đi đây với anh.Đảm bảo mày vui luôn.”
Thế rồi ông Tuấn kéo em ra xe rồi phóng luôn một mạch sang quận 12.Đường tết vắng nên con đường hai làn nhỏ đã thênh thang.Đi đến một con đường có đầy các quán ăn,café,quán hát ông Tuấn đỗ xe lại.Em vẫn chưa hiểu ông ấy định tìm cái gì hay là lại định đi đá gà (kiểu miền Nam ).
-Qua đây làm gì anh?
-Cứ đợi anh rồi mày sẽ biết.Ông ấy vẫn có kiểu chơi cái trò bí mật đến cùng của mình từ bé.
Xuống xe ông ấy vẫn cứ dáo dác nhìn quanh.A đây rồi,ông ngoắt tay em đi nhanh lại chỗ mấy người đang ngồi vạ vật ăn hủ tiếu ở một quầy hủ tiếu gõ.
Hai thằng nhanh chân đi lại.
-Biết ai đây không? Ông Tuấn to mồm quát rống lên.
Mấy người trông có bộ dáng là chạy xe ôm đang ăn hủ tiếu ngước mặt lên.Một người mặc bộ quần áo rằn ri che kín từ cổ đến chân,dáng lưng cao cao đang ngồi trong dãy ghế bệt đấy, một gương mặt quen quen.
-A,chú K! Em hét lên to không kém.
-Ơ thằng Tuấn,đi đâu qua đây.còn thằng này là ..ơ..thằng Linh,Linh phải k cháu.(Phải đến 7-8 năm rồi chưa gặp chú.)
-Hôm nay ngày tết vẫn đi làm hả chú?Ông Tuấn đớp ngay.
-Tết gì hả cháu,ngày này mới kiếm đc cháo chứ,thằng Linh,mày vào đây hồi nào thế!
-Cháu vừa mới vào thôi,hôm nay anh Tuấn dẫn cháu qua chú chơi!
Nhìn gương mặt đẹp trai lãng tử năm nào mà bây giờ sương gió,đã có hằn vết chân chim.Sao chú già nhanh quá chưa 40 mà dáng đã hơi cong rồi.
-Thôi bỏ,hôm nay đi nhậu!Đi,hai đứa mày đi nhậu với chú.Thằng Linh lớn quá rồi nè,sắp lấy vợ chưa hả?Hôm nay đi đâu qua đây.Trời..
Cái giọng đậm chất HP pha trộn những cách dùng từ hơi khác của miền Nam.Không lẫn ở đâu được,người HP khắp năm châu.