Các bác đang muốn hỏi em làm sao dám viết chuyện khi chưa bao giờ gặp ma phải không.Em cũng xin trả lời luôn.Em gặp rồi,gặp đúng 1 tuần cơ.Sự kiện này liên quan đến miếng ngọc em nhắc tới ở chap trước.Cũng phải cám ơn nó.
Em gặp lúc còn bé,khoảng 8 hay 9 tuổi gì đấy,trước cái vụ thằng Cường con ông Phương em nói đến ở Phần đầu một thời gian.Ấy thế mà có chừa cho.
Buổi tối ngày hè,cứ khoảng tháng 5 là đã nóng vãi mật ra các bác ạ.Thế nhưng nó không gay gắt như bây giờ.Ngày xưa xe cộ ít,ô tô thì có vì khu em ở khu bến bãi vận tải lớn nhất thành phố bây giờ.Chứ xe máy thì ít.Buổi tối ra đường cứ gọi là vắng teo.Đi chơi chán rồi về đi ngủ.Đợt ấy cứ lang thang ra bến xe nhặt nhạnh các kiểu rồi về bán đồng nát,kiếm tiền tiêu linh tinh.
Buổi tối nóng,quạt có mỗi cái quạt con cóc ( loại quạt có mỗi cái mô tơ không lồng ấy các bác ạ , chém vào chân đau ra phết.).Hai thằng vác cái chiếu cùng gối ra sân thượng tầng 2 nằm.Ban công có cái bể xi măng to có nắp để hứng nước mưa dùng.Hai thằng trải chiếu nằm lên đấy,năm 92 thì bỏ vì nhà lắp nước máy.
Gió mát hiu hiu,2 đứa nằm ngủ chỏng chym lúc nào không biết.Ông Tuấn thì nhanh ngủ nhất,đặt lưng xuống cái đã ngáy.Đúng là tuổi Hợi,ngủ như lợn.Em thì hôm ngủ được hôm không,đại khái là phải trằn trọc suy nghĩ lúc đã.Từ bé đã thế rồi.
.Mô tả cho các bác biết là hồi nhà em chưa xây lại thì có cái kiểu ban công to và rộng ở tầng 2 nhé các bác.Nhìn thẳng xuống đường luôn.Bên tay trái là 1 cây vông to (loại cây xanh có vỏ gai ấy ạ).Đang mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ,thì tự nhiên có ai gõ đầu.Tức điên,vì nằm quay đầu ra ngoài đường nên lúc ấy nghĩ có thằng thầy mình nằm mà bơi vào trêu.Lúc đấy em cũng chưa xác định ngủ hay thức nữa.Mở mắt ra nhìn thấy 1 thằng bé tầm cùng tuổi nhìn em cười hềnh hệch : “ Ê mày,đi chơi không?”.
Quái đêm hôm thế này còn thằng nào hâm ra đường nữa.Nheo mắt nhìn kỹ xem là thằng nào hâm thế.Nó hai tay vịn vào thành lan can,thân ở ngoài.Cái mặt gầy đen nhẻm,mắt híp lại nhìn em cười.Đôi mắt u tối kiểu gì gì nhìn chả ra.Em nhận người hay nhìn vào đôi mắt thôi.Ngày xưa xem phim chưởng có cái bọn con gái giả trai ngực vêu lên ấy,với cái bọn sát thủ bịt mặt chỉ nhìn là nhận ra ngay đứa nào.Chả cần xem đến lần 2 ( thế mà bọn nv9 k nhận ra,ngu thế chứ nị).
-Chả quen thằng nào mặt mũi như này cả.
Lúc đó em có quay lại lay ông Tuấn,dậy xem đây là thằng nào.Mà ông ấy cứ ngủ.
Kệ,đặt lưng mơ màng ngủ tiếp.
Sự việc cứ tưởng vậy là hết nhưng lại mới hé lộ,tối hôm sau nó lại đến.
Lần này em cũng kiên quyết nó rủ đi không đi.Ông đi ngủ,mày là thằng nào.
Có hỏi nó cũng chỉ cười hềnh hệch.Cái kiểu cười của nó khiến em lớn rồi cũng không quên,thằng nào cười vậy chỉ muốn tát cho phát vào mặt.
Thằng cu mặt đen mắt híp lại đến.Hôm nay thì em không chịu được cái kiểu cốc đầu của nó rồi.Đánh nhau luôn.Hồi bé, em đánh nhau cũng được cứ đánh nhau là không nắm được tóc cũng phải giật được áo,nhè vào mặt và tọi liên tục,chân thì huých vào bụng với đá ống đồng nó.Thằng này cũng không ngoại lê.
Như hai hôm trước đêm nay đi ngủ lại bị gõ đầu.Tỉnh dậy nhìn thấy nó không thèm gọi ông Tuấn nữa.Mọi khi là anh em cùng lên.Em lao vào nó.Nắm lấy tóc.Tóc nó trơn lắm,dính dính,nắm trượt.Em đấm vào mặt nó.Trúng,nó giơ mắt ra nhìn em chưa kịp làm gì.Thêm đấm nữa.Nó hơi lùi lại,đạp cho nó một phát vào bụng.Nó ôm bụng chạy luôn.
Em còn to cái mồm rống lên : “ Lần sau đừng có mà trêu bố mày,liệu hồn con ạ”.
Cảm giác chiến thắng chưa đến được với em thì bỗng nhiên nhìn xuống dưới chân.Ặc,đang đứng kiểu lơ lửng trên không trung như khinh công ấy các bác ạ.Sợ quá thụt chân.Rơi một phát.
Giật mình tỉnh lại,hết cả hồn.Nhìn sang thấy ông Tuấn vẫn ngủ ngon lành.Lại trằn trọc vác gối ngủ tiếp.
Sáng mai kể lại cho mọi người biết.Chả ai tin.Ông Tuấn còn cười đểu nữa.Tức.
Qua mấy hôm,lại ngủ mớ nữa.Lần này không phải thằng nhóc đó.Mơ hồ trong giấc mơ có người xoa đầu mình.Một anh thanh niên,anh nhìn mình hiền từ rồi cười.Mình cũng nhăn nhở cười lại,không biết người này sao trông quen lắm,chả nhớ gặp ở đâu rồi.Ký ức cứ mơ màng.Kể từ hôm sau chả mơ mộng gì hết.
Còn tiếp…..
Bẵng đi vài hôm,có bà Vĩnh sang nhà mình chơi ngồi nói chuyện với bà nội mình.Bảo sắp làm giỗ cậu Hồng con bà.
Cậu Hồng này mình sẽ viết chi tiết trong chap sau,cậu là một người khá thân thiết với mình hồi bé.
Bà thấy cậu về báo mộng bảo thằng “cu Linh nhà bà có đại hạn đấy,gia đình xem sao mà giải cho nó.
Không người ta bắt đi lúc nào cũng không hay đâu”.
Bà tôi mới ngớ người.Hỏi han kỹ lại xem thế nào.Hai cụ nói chuyện có vẻ cũng quan trọng lắm nhưng em chả để ý nhiều.Dù sao chuyện người lớn nhắc đến mình nghe cũng quen tai rồi.Chỉ mong không phải là đi Phạm Văn Mách ba chuyện phá phách xóm làng là được.
Tưởng thoát ai dè.Bà Vĩnh vừa về bà em đã ngoắt em lại.
-Miếng ngọc hình rồng đâu rồi?
-Ngọc nào ạ,viên đá màu xanh ấy ạ?
-Ừ để đâu rồi,đưa bà xem.
-Cháu đưa cho a Tuấn mượn.
-Tuấn đâu ra bà bảo!
Thằng anh chạy lon ton từ trên nhà xuống.
-Mảnh ngọc của thằng Linh đâu?
-Cháu đổi lấy đồ chơi cho bạn rồi.
-Thế ngọc của mày đâu?
-Cũng đổi luôn ạ.
-Nhà nó ở đâu,dẫn bà đi lấy về.
Bà lấy xe đạp ra chở anh Tuấn đến tận nhà thằng bạn đòi về.May thằng kia vẫn chưa làm mất.Kết quả thì ai cũng biết rồi.Thằng anh bị nát cái mông đít.Chính tay ông nội xử lý.Đợt ấy bị thằng kia nó cắt mất 2 cái dây đeo.Thành hai miếng ngọc không.Viên của ông Tuấn có hình con heo nằm trên đống kim nguyên bảo.
Tháng ấy thế là bà nội dắt em lên chùa luôn.Bán khoán cho cửa Phật.Bà đi xem.Ông thầy xem cho bà là bạn đồng hương của bà.Nghe đâu mấy năm sau ông cũng già yếu mà mất.
Thầy bảo : “ thằng cháu cô năm nay hạn lớn.Ra đường cẩn thận tàu xe gươm đao.
Hạn không phải là do lễ số của nó năm nay không có ai trông mà bị tà nhìn trúng.”
-Có phải đêm ngủ hay nằm quay đầu ra ngoài không?
Bà gật lấy gật để : “Vâng,cháu nó hay nằm ngoài hiên”
-Tối có đi chơi đêm rồi kêu réo tên nhau không?
….
-Bây giờ bà kêu cháu qua tôi để xem người ta trói nó như thế nào?mạng nó dày hay phước nó mỏng.
Bà em ghi nhớ hết rồi về hỏi hai anh em.Đúng thế thật
Bà vội vàng đưa em qua nhà thầy.Xuống xe lẽo đẽo theo bà vào nhà.Thầy lúc đấy đang tưới cây.Em chào thầy luôn : “ Cháu chào ông ạ”.Bà em nhéo : “ phải gọi là thầy”.Thầy cười xòa: “nó lễ phép biết chào trước khi dặn là được rồi,cô trách cháu mần chi.” Thầy vỗ vai : “ Cởi áo múa một bài võ xem nào” Hồi ấy em cũng gà lắm,chỉ biết nghe bà bảo đến nhà thầy gì đấy,mở mắt ra thấy thầy mặc bộ áo nâu.Chắc muốn thử nội công của mình đây.Bao nhiêu võ công học lỏm được nào tiểu lý phi dép,phi long tại thiên có dịp trổ tài.Thế là lộn áo,múa may quay cuồng.Vuốt chòm râu,thầy gọi bà qua phòng trên nói chuyện,để mình ở ngoài sân với mấy con gà chọi,cá,chim đủ cả.Lát sau bà dắt mình về.Sau này em mới biết thầy bảo từ lúc bà chở em vào gần ngõ thầy đã biết.Có con tiểu quỷ theo sau em-là cái thằng rủ em đi chơi đêm đấy.Và một người nữa,là một cậu thanh niên.Con tiểu quỷ thì trông theo em,còn cậu thanh niên lại nhìn còn tiểu quỷ.Nhưng con quỷ con kia nó sợ nhà thầy,không dám theo vào.Chỉ đứng ở đầu đường trông thôi.Thầy còn bảo em có ngoài các cụ trong nhà,ra đường còn có người trông.Chưa gì còn bé mà đã tạo duyên âm rồi.Cứ bảo em về nhà,không phải lo nữa.Thầy cho một lá bùa bảo bỏ trong tủ quần áo của em.Rồi bảo bà cháu về.
Cũng may,từ cái vụ đó tính ra em lại ngon lành ăn no ngủ kỷ chả gặp vận gì run rủi.Phúc đức ông bà ông vải ở nhà.Có một phần công lớn của cậu Hồng,người đã phải xa lìa cuộc đời khá sớm ở tuổi đôi mươi.Người sẽ được nhắc đến trong chap tới.