Chương này em sẽ kể về cậu Hồng,người đã cứu e mà em đã kể ở chap trước
Cái hôm mà giỗ cậu Hồng đấy,bà nội em cũng sang chầu lúc gọi hồn.Cậu về nói chuyện với gia đình,mọi người trong nhà hỏi han.Cậu Hồng bảo chả cần gì cả,dưới đấy mọi năm cũng đốt nhiều.Dùng không hết,chỉ tội hơi buồn.Có khi sang năm tới phải lấy vợ.Cậu dưới đấy muốn lấy vợ.Bà nội em lúc đấy lạnh toát hết cả người.Tính phải sang nhà thông gia
(là nhà ngoại em _ bảo cho dì em đi cắt duyên âm đi thôi.Trước khi cậu mất tuy không được dì em nhận lời nhưng xem ra vẫn còn tình cảm.)
Thực ra cũng không phải vậy,cậu cũng xuôi rồi.Cậu bảo dưới đấy cậu cũng tìm được người.Đang tìm hiểu,nếu được thì sang năm bà Vĩnh phải đốt hình nhân cho con dâu nhập thôi.
Nói rồi cậu quay sang bà nội em.Khiến bà lạnh thêm,hồi cậu mới mất cũng làm cho bà hoảng hồn một lần rồi.
Câu nói : “cu Linh nhà bác có người ngắm đấy,nó định bắt đi nhưng không bắt đươc đâu.Có cháu ở đây rồi.Sức nó không khỏe bằng cháu.Nó còn nhỏ.Lại vô tri vô trí nên bị người ta sai bảo thôi.Thằng ấy là cái thằng nhỏ ngày trước tránh nắng ngoài bến xe nằm dưới lốp ô tô bị nó chèn vỡ đầu đấy bác ạ.”
Bà nội em mới dạm hỏi : “ thế sao nó đòi bắt thằng Linh hả cháu”
Cậu Hồng trả lời : “ nó bị xe nó chèn vào đầu nên ngu độn,chả nhớ mình là ai rồi lang thang đây đó,bị bọn lớn gần đấy nó thu nạp bảo đi bắt người cho bọn nó.Bọn nó muốn bắt thằng Linh mà không có thằng nào dám vào nhà.Tụi nó không qua mặt được thổ địa nhà bác nên bảo thằng này.Cháu đi trước thằng nhỏ này nên cháu biết.”
“Không sao đâu,thằng nhỏ này cháu cũng dọa không dám làm gì đâu,chỉ sợ bọn kia thôi.cu Linh là cháu của cháu,cháu sẽ trông chừng nó cho nhà mình”
Bà nội em chắp tay khấn lia lịa: “cháu trông sao giúp thằng Linh qua cái nạn này với,có thiếu cháu cứ bảo bác,bác đốt cho cháu xuống dưới ấy mà dùng
Cậu cười không nói gì.Được lúc thì thăng.
….
Cậu có nhiều giai thoại lắm ,cái vụ gõ đầu bảo đi chơi hồi cậu còn sống cậu cũng đã từng kể cho bà rồi.Hồi đấy cậu lớn hơn mình một tý đang ngủ trưa thì có một bọn đầu trọc lếu đi qua bảo : “Chú em,đi chơi với bọn anh không.Đi với bọn anh vui lắm,tha hồ chỗ cho chú chơi.”
Cậu Hồng lần đấy chối ngay,không đi.Cũng khổ,lần đấy không đi thì sau này cậu Hồng cũng không tránh khỏi số chết trẻ.Vận mạng cậu đúng là được định sẵn từ khi sinh ra.
Chiều hôm đó cậu sang kể luôn với bà nội em.
Còn nữa….
Bà nội em vốn mở một kiot ở bến xe.Cậu Hồng hồi còn sống xếp khách ở đấy hay ra đó uống nước.Sau này một thời gian thì bà già yếu đi nên nghỉ,mẹ em lại sang tên chỗ đó cho người khác
Sau cái đợt cậu mất được khoảng tháng,tự dưng có một người bạn của cậu đùng đùng đến nhà em trả mười mấy nghìn tiền thuốc,nước cho bà.
-Cháu trả tiền bác hôm trước cháu với thằng Hồng uống nước nợ bác,nó đêm qua về báo mộng cho cháu-Nói xong người bạn ấy giơ mười bảy nghìn ra.
Bà nội em bảo :
-thôi chú ấy (chỉ câu Hồng) mất rồi thì thôi chứ tôi còn lấy nợ nữa làm gì.
Mặt người bạn của cậu Hồng vừa nói vừa tái mét:
-Nó về bảo cháu còn nợ bác mười bảy nghìn tiền thuốc lá vina,ba chai sa
sâm.Hôm đấy cháu với nó uống,nó chưa trả bác,cháu phải trả.
Nhất quyết phải đưa.Bà mình không biết phải làm sao nhưng thấy người ấy cương quyết quá thì bà cũng phải nhận.
Trả tiền xong người bạn ấy của cậu Hồng mới hả hê phóng xe ra về.
Bà nội mình mở sổ ghi nợ ra xem,đúng mười bảy nghìn đồng: 4 cái kẹo lạc 1 bao vinataba, hai chai sa sâm.
Bà lặng người.