Chương 3:
..
Từ dưới đáy giếng có một giọng nói ồm ồm vang lên, nghe không giống tiếng người, nhưng dường như lão Triệu có thể hiểu được. Trên mặt lão hiện ra một tia vui mừng, đoạn lão hỏi lại:
“Chuyện kia Ngài đã tiến hành tới đâu rồi!”
Lại một âm thanh ồm ồm đầy ma quái phát ra, nhưng lần này ngắn hơn. Nghe xong sự vui sướng càng hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt lão Triệu.:
“Ba năm sao, chỉ ba năm nữa là có thể hoàn thành. Nếu như thành công, dòng họ chúng con tuyệt đối sẽ không dám quên ơn của Ngài, chúng con nguyện đời đời cung phụng!”
Rồi sau đó lão Triệu xách từng bao thịt trâu ném xuống đáy giếng. Chưa hết, sau khi ném xong, lão còn tự cắt ngón tay của mình nhỏ máu xuống đó. Từ dưới đáy giếng vọng lên những âm thanh nhóp nhép, cùng những tiếng cười ma quỷ nghe đến phát lạnh.
Nếu như người bình thường chứng kiến cảnh tượng ấy, chắc chắn sẽ khó lòng giữ nổi bình tĩnh. Nhưng lão Triệu thì khác, lúc này trong lòng lão tràn ngập sự vui sướng và thống khoái.
Sau khi xong xuôi mọi việc, lão bước ra gian ngoài, tiến lại chỗ cái kệ gỗ rồi cầm lấy một quyển sách cũ nát. Bìa ngoài quyển sách có 4 chữ hán màu vàng choé , nếu dịch ra ấy chính là: “Thuật Trấn Long Mạch”.
Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ xuống dưới, mới biết cuốn sách này không phải một loại sách phổ thông được in đại trà. Bởi nó còn có dấu triện đỏ chót đặc trưng của dòng họ Cao, cấm con cháu đời sau tuyệt đối không được lưu truyền ra bên ngoài.
Ngoài dòng chữ cảnh báo ấy ra, cũng không thấy cuốn sách này đề tên đích danh ai. Cũng không rõ là do một vị tổ tiên, hay là nhiều đời nối tiếp nhau sửa đổi bổ sung. Điều ấy ngoài lão Triệu ra e rằng khó ai biết được.
Để mà nói, cuốn sách này cũng chỉ hữu dụng với những người chuyên nghiên cứu, có am hiểu về thuật phong thuỷ, thuật trấn yểm mà thôi. Còn như lọt vào tay một người bình thường, nó cũng chỉ như một thứ đồ bỏ đi. Ấy là bởi vì những ghi chép trong đó quá cao siêu thâm ảo, người bình thường sẽ không cách nào hiểu được.
Cũng may là dòng họ của lão Triệu từ trước tới giờ luôn luôn sản sinh ra những người có tố chất đặc biệt về tâm linh, bởi vậy mạng mạch lưu truyền, trải qua không biết bao nhiêu đời mà vẫn chưa bị đứt đoạn. Tuy nhiên đến đời sau này, cũng chính là thằng Khánh con trai lão, thì lão không chắc nó có thể duy trì nổi nữa không.
Bởi vì đã rất nhiều lần lão truyền dạy cho nó những kiến thức hết sức căn bản, vậy mà nó cũng không nắm được. Cứ học trước quên sau, nghe thì như vịt nghe sấm. Điều ấy chứng tỏ căn tính của nó rất kém, không thích hợp để đi theo con đường này.
Thế nhưng đến lúc này nó đã không còn quan trọng nữa, bởi chỉ cần lần này lão thành công, mưu đồ suốt mấy trăm năm của dòng họ coi như đã đạt được. Sau này về nước, lão sẽ khai tông lập phái, thu nhận đệ tử, để tiếp tục nối truyền mạng mạch của dòng họ.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, suốt quãng thời gian ba năm dài đằng đẵng chẳng có chuyện gì xảy ra, đến lúc đại nguyện sắp sửa hoàn thành, lại có một biến cố phát sinh, khiến tất cả những sự tính toán trước đó của lão cùng dòng họ đều đổ sông đổ bể.
…
Hôm ấy là vào một đêm trăng tròn, nhưng trên bầu trời tối thui không có lấy dù chỉ là một tia sáng yếu ớt. Chẳng những vậy, thi thoảng lại có tiếng sấm, tiếng sét bất thình lình nổ vang trời từ phía trên vọng xuống.
Nằm một mình co quắp chỗ xó bếp, thằng Lẹo đưa tay kéo mảnh chăn cũn cỡn lên ngang ngực cho đỡ lạnh. Chỉ là gió lạnh từ bên ngoài vẫn cứ liên tục lùa qua khe hở, khiến nó run lên từng chập.
Rồi bất ngờ, một tiếng sét chói lòa ráng xuống làm mọi thứ sáng rực, thằng Lẹo sợ hãi vội bật dậy như cái lò xo, mặt cắt không còn giọt máu. Từ nhỏ tới lớn, nó không sợ ma sợ cọp, chỉ sợ duy nhất là sấm sét. Nhớ lúc còn nhỏ, mỗi lần trời đổ mưa mà có tiếng sấm sét, là nó lại rúc xuống gầm giường, run như cầy sấy đến tận lúc trời tạnh mới dám chui ra.
Sau này khi lớn lên tuy cũng không đến mức ấy, nhưng mỗi lần nghe tiếng sấm sét nó lại không khỏi hoảng kinh hú vía. Từ lúc chập tối nó đã buồn đi tiểu nhưng vẫn cố nhịn, Chỉ là lúc này cái bọc đã căn cứng, thậm chí còn rỉ ra một ít nhớp nháp nơi đũng quần.
Hai tay nó nắm chặt, lưỡi líu lại để cố nhịn. Thế nhưng nhịn ăn nhịn mặc thì còn dễ, chứ nhịn đi tiểu thì làm sao có thể nhịn được. Đến lúc tưởng chừng như cái bọc sắp bục ra, thằng Lẹo cũng chỉ đành mở cửa vội bước ra ngoài để xả.
Sau khi đã giải quyết xong, nó ba chân bốn cẳng lại chạy thật nhanh vào chỗ xó bếp. Nhưng chỉ một lát sau, lẫn trong tiếng mưa gió nó nghe thấy cả tiếng con Mực nhà lão Triệu đang sủa lên inh ỏi.
Một lần nữa nó lại đẩy cửa bước ra, bộ dạng con Mực lúc này nhìn rất dữ tợn, ánh mắt nó long lên sòng sọc, hướng thẳng về chỗ khu vực hậu điện gầm gừ, giống như ở đó đang có một thứ gì đó khiến nó sợ hãi.
Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu thằng Lẹo:
“Có khi nào là trộm đột nhập?”
Nếu là như vậy thì đúng là chuyện lớn, nếu như chẳng may mất mát cái gì, ngày mai ông bà Triệu sẽ đổ vấy hết trách nhiệm lên đầu nó, bị đánh no đòn là còn nhẹ, thậm chí là đuổi việc cũng chưa biết chừng.
Tuy nhiên nếu lúc này nó đi ra ngoài đó, chẳng may bị ông Triệu nhìn thấy thì hậu quả nó cũng thật không dám tưởng tượng.
Nó sốt ruột lo lắng đi ra đi vào, tranh đấu tư tưởng một hồi sau cùng vẫn quyết định đi ra chỗ đó để kiểm tra. Sở dĩ nó chọn phương án ấy, bởi nó nghĩ giữa lúc đêm hôm mưa gió thế này, việc ông Triệu có thể phát hiện ra là một điều rất khó.
Khi chỉ mới đi đến đoạn chỗ nhà kho, hai lòng bàn tay của thằng Lẹo mồ hôi đã túa ra ướt nhẹp. Mấy lần nó đã định quay lại từ bỏ ý định, nhưng sau cùng chân vẫn cứ bước tiếp.
Càng đi tới gần căn nhà ấy, nó càng cảm nhận một sự lạnh lẽo tê tái đến rợn người. Cứ đi được ba bước, thằng Lẹo lại đứng im nín thở nghe ngóng, Đột nhiên nó nghe thấy một âm thanh ồm ồm phát ra.
Phía đằng sau con chó thi thoảng vẫn sủa lên từng tiếng, nhưng chắc nó sợ nên không dám bước theo thằng Lẹo. khi đã tiến đến gần sát căn nhà, thằng Lẹo đã biết chắc âm thanh kia là phát ra từ bên trong ấy. Có điều lúc này cánh cửa đã khép chặt, nó chỉ nhìn thấy lờ mờ ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra qua khe cửa.
Lấy hết can đảm Lẹo từ từ tiến lại, nó khẽ đưa mắt dòm vào bên trong thì chỉ thấy vài cái kệ gỗ, không hề thấy bóng dáng của ông Triệu đâu cả. Tiếp tục đánh ánh mắt nhìn vào sâu hơn, chị thấy mọi thứ tối om như hũ nút, nếu để mà nói có lẽ ngoài ông Triệu ra, thằng Lẹo chính là người thứ hai được nhìn thấy khung cảnh phía bên trong căn nhà ấy.
Đúng ra lúc này thằng Lẹo đã có thể an tâm mà quay trở về, bởi theo những gì nó thấy ở đây, thì chắc chắn chẳng có tên trộm nào đột nhập cả. Có điều lúc này trong lòng thằng Lẹo lại dấy lên một sự tò mò kích thích khôn tả, nó muốn khám phá xem rốt cuộc ấy là tiếng kêu của con gì, và ông Triệu đang làm gì ở trong đó.
Nó ý thức được rất rõ hành động của mình lúc này, nếu chẳng may bị ông Triệu phát giác thì hậu quả thật khôn lường. Trước giờ nó cũng chẳng phải là một thằng gan to mật lớn gì cả, nhưng con người mà, ai cũng có bản năng tò mò thích khám phá. Nhất là lúc này, cái bí mật động trời kia đã ở gần ngay trước mắt.
Thằng Lẹo đi vòng ra phía hông nhà, đến chỗ gian trong thì nó dừng lại. Đánh mắt nhìn lên cao chỗ gần sát với nóc nhà, ở đó có một cái lỗ thoáng chỉ bằng miệng chén. Chắc đó là cái lỗ thông khí duy nhất gian bên trong này, bởi nếu không có nó, lão Triệu sẽ tắc thở mà chết vì ngộp khí.
Cái lỗ ấy cách mặt đất khá cao, dễ phải đến chừng gần 3m. Ở gần đó có một gốc cau già, nếu trèo lên đó Lẹo nghĩ mình có thể quan sát được vào phía bên trong. Từng hạt mưa vẫn không ngừng rơi lộp độp, thi thoảng lại có ánh chớp lập lòe cùng tiếng sấm ì ùng vang lên. Trời mưa khiến cây cau vốn đã trơn trượt lại càng khó trèo, Hì hục mất một lúc lâu Lẹo mới có thể trèo lên được.
Việc nhìn vào bên trong khó hơn Lẹo tưởng, bởi cái lỗ ở trên cao, kích thước lại nhỏ cộng với bức tường quá dày nên tạo thành một đường ống, chỉ có thể nhìn thẳng chứ không cách nào nhìn chéo xuống dưới được. Thêm nữa Lẹo tin rằng, cho dù có nhìn được xuống dưới đi chăng nữa cũng chẳng thấy gì, bởi nó chỉ thấy một màu đen kịt, dường như bên trong này không hề có ánh sáng.
Cố nhoài người, mở hết đồng tử mắt dòm vào bên trong ấy thêm một lần nữa, sau cùng Lẹo quyết định bỏ cuộc rồi trèo xuống. Chỉ là ngay trong khoảnh khắc ánh mắt nó vừa thu lại, sau một tia chớp chói lòa sáng rực cả bầu trời, Lẹo như chết sững tại chỗ. Phía bên trong cái lỗ ấy lúc này, một con mắt đỏ lòm đang liếc nhìn nó trừng trừng,
Ánh mắt ấy khiến nó sợ đến muốn đứng tim, Nó kinh hãi hét lên một tiếng, rồi ngã bịch xuống đất từ độ cao gần 3m.
Cổ chân trái lập tức bị trẹo, nó lén đau vội vùng dậy bỏ chạy. Nhưng mới chỉ lết ra được tới chỗ cửa chính, lão Triệu lúc này đã đứng lù lù chặn đầu nó. Đôi mắt lão lúc này như toé lửa, sát khí hừng hực như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó lập tức.
“Còn tiếp”