Chương 4:
…
Biết mình đã phạm phải điều đại kỵ, thằng Lẹo lập tức cúi rạp cả người xuống đất, chắp hai tay lạy sống xin lão tha mạng. Lão bước từng bước lại gần chỗ nó, sau cùng nói một câu khiến cả người thằng Lẹo run lên lẩy bẩy:
“ Nếu như mày đã muốn biết trong đó có gì, vậy hãy đi theo tao!”
Thằng Lẹo vội xua xua tay, như thể muốn bảo không dám. Nhưng lão ta gằn giọng:
“ Hoặc là mày đi theo tao, hoặc là mày sẽ chết ngay lập tức!”
Lẹo bấy giờ đã không còn sự lựa chọn, tuy biết vào đó cũng lành ít dữ nhiều, nhưng chí ít vẫn còn một tia hy vọng sống, dù là vô cùng mong manh. Chân bước đi mà Lẹo run rẩy lảo đảo, cảm tưởng như mình đang bước từng bước vào địa ngục.
Bước vào gian đầu tiên, Lẹo không dám nhìn thứ gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, cố lết từng bước khó khăn nặng nhọc. Cánh cửa gỗ lim ken két nặng nề vang lên, giống như cửa địa ngục mở ra chào đón Lẹo bước vào.
Ngay lập tức một mùi hôi tanh nồng nặc bốc ra, xộc vào mũi khiến Lẹo như chết đứng. Cùng lúc ấy đập vào mắt hắn là một con cóc to khổng lồ, dễ phải bằng cái mâm, toàn thân đỏ rực như dung nham đang ngồi lù lù trên miệng giếng.
Hai con mắt nó to như miệng bát đang nhìn Lẹo trừng trừng, cái lưỡi dài ngoằng thè ra thụt vào như đang thèm thuồng. Lão Triệu chắp hai tay cung kính trước con cóc kia rồi nói:
“ Bẩm ngài, tên này khi nãy đã rình mò ở bên ngoài, nay con đã bắt được nó, hình phạt tùy Ngài định đoạt!”
Từ trong cổ họng của con cóc kia, một âm thanh ồm ồm phát ra. Lẹo nghe không hiểu, nhưng cảm giác nó giống như một bản án tử giành cho hắn. Lẹo không chần chừ, lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng đã muộn, cái lưỡi từ miệng con cóc thè ra với một tốc độ nhanh như điện, quấn chặt lấy người Lẹo rồi kéo lại.
Lẹo kinh hoảng ra sức vùng vẫy la hét nhưng vô ích, cái lưỡi kia nhanh chóng bóp chặt lại, khiến mặt Lẹo dần chuyển sang thâm đen xám xịt. Cho đến khi toàn thân nó bất động buông thõng, con cóc kia mới há cái miệng to như cái mâm rồi nuốt chửng Lẹo vào trong.
Đứng ở một bên lão Triệu mặt không biến sắc, ấy chính là kết cục của những kẻ dám tự ý xâm phạm khu vực hậu điện. Cho dù hôm nay có là vợ con lão đi chăng nữa cũng không ngoại lệ.
Sau khi đã nuốt sống con mồi không còn sót lại dù chỉ một miếng, trên người con cóc những đường vân ngoằn ngoèo hiện ra càng thêm đáng sợ. Từ miệng nó lúc này lại phát ra những âm thanh ồm ồn, lão Triệu nghe thấy thì khuôn mặt hiện lên một chút lo sợ lão nói:
“Ngài cứ yên tâm, con cam đoan từ giờ sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa, nếu không hình phạt tùy Ngài xử lý!”
Sau một tràng dài những âm thanh ồm ồm tiếp tục vang lên, cơ mặt lão Triệu mới như giãn ra được một chút. Sau đó con cóc kia quay người rồi nhảy thẳng xuống miệng giếng biến mất không còn dấu vết, trả lại cho phía bên trong căn nhà sự yên ắng tịch mịch vốn có.
Lão Triệu lúc này cũng không ở đó nữa, lặng lẽ bước ra ngoài khóa chặt cánh cửa, sau đó trở lên nhà thay một bộ quần áo khác, rồi trở về giường ngủ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Sáng ngày hôm sau, sau khi gọi mãi chẳng thấy thằng Lẹo đâu, bà Hậu khẽ làu bàu trong miệng:
“ Không biết cái thằng chết dẫm này nó bỏ đi đâu, mà từ sáng tới giờ không thấy tăm hơi mặt mũi.!”
Đúng lúc ấy ông Triệu từ trong nhà bước ra, ông nhìn bà rồi bảo:
“Không phải tìm nữa, nó sẽ không trở về nữa đâu!”
Bà Hậu ngạc nhiên:
“Ông bảo sao? không về là sao?”
“Nó chết rồi!”
Lão Triệu đáp lại một cách lạnh lùng, khiến bà sững sờ lắp bắp:
“Cái..cái gì?, nó chết rồi sao?”
“Đúng vậy, ấy là kết cục của những kẻ dám tự ý xâm phạm vào khu vực cấm địa!”
Thấy thái độ trả lời tỉnh bơ của lão, bà Hậu trong lòng cũng dấy lên một chút ghê sợ. Im lặng một lát bà dè dặt lên tiếng:
“Vậy cái xác của nó bây giờ ở đâu? Mà Chuyện này ông định xử trí ra sao?”
“ Yên tâm, đã xử lý gọn gàng sạch sẽ. Nếu có ai hỏi, bà cứ bảo đêm hôm qua nó ra ngoài rồi mất tích không thấy trở về. Còn về phần chính quyền tôi tự khắc có cách lo liệu!”
Những tưởng việc ấy sẽ hết sức dễ dàng đối với lão Triệu, chỉ là lão không ngờ lại có một biến cố xảy ra khiến lão không lường trước được. Ấy chính là mẹ của Lẹo, bà Ngàn. Bà sống cảnh mẹ goá con côi đã mấy chục năm, Thằng Lẹo tuy chẳng bằng ai, nhưng nó cũng là đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra, là hy vọng sống duy nhất của bà trên đời.
Nay tự dưng thấy nó mất tích một cách vô cớ, bà nghi ngờ việc này chắc chắn có liên quan đến lão Triệu. Nhưng bà thân cô thế cô, nhà lại nghèo rớt mồng tơi, đã mấy lần bà kêu oan nhưng đều không được.
Bà không chịu bỏ cuộc, lại lóc cóc đi lên tận huyện kêu cầu, có điều nhận lại cũng chỉ là những lời sỉ vả trách móc của quan tri huyện:
“ Mụ già kia, mụ có tang chứng vật chứng gì không, mà dám vu oan đặt điều cho người khác. Bản quan xưa nay công tư phân minh, làm việc đều theo phép tắc. Vụ án này ta đã phân xử xong, việc con trai mụ mất tích không liên quan gì đến ông Triệu cả. Nếu mụ còn dám tới đây làm phiền bản quan thêm một lần nữa thì đừng có trách. Mau cút về đi!”
Vì xót con nên bà Ngàn vẫn không bỏ cuộc, năm lần bẩy lượt tiếp tục kêu oan, chỉ đến khi bà bị quan huyện sai người lôi ra ngoài, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết mới thôi. Những tưởng đời này bà sẽ chẳng bao giờ có thể minh oan giúp nó, nhưng chắc trời thương xót, đã ban cho bà một cơ hội, để mới có ngày sự việc được phơi bày ra ánh sáng.
Hôm ấy không rõ quan Tuần phủ có việc gì mà về tận làng Yên Sở thị sát, sau khi biết tin, bà Ngàn chạy ra, vừa thấy kiệu của quan tuần phủ tới, bà lập tức nhào ra quỳ rạp xuống đất dập đầu khóc lóc kêu oan.
Cũng may đây là một vị quan tốt thương dân, thấy có sự lạ mới cho dừng kiệu rồi bước xuống hỏi chuyện:
“ Này bà cụ, bà có biết hành động chặn đường mệnh quan triều đình là đáng tội chết không hả?”
“Bẩm quan! Hôm nay con dù có phải bỏ cái mạng già này, cũng nhất định phải kêu oan cho bằng được. Xin quan đèn trời soi xét, con trai con bị chết oan lắm ạ!”
Vị kia lên tiếng:
“ Nếu bà bị oan, tại sao không trình báo lên các quan địa phương?!”
“ Dạ con đã trình báo, nhưng các vị ấy chẳng hề tiến hành điều tra, đã liền quy kết con vào tội vu oan giá hoạ, còn đánh cả con nữa!”
Hai hàng lông mày quan tuần phủ cau lại ông nói:
“Lại còn có chuyện vô pháp vô thiên như vậy nữa sao!Thôi được rồi! Có gì bà hãy đứng dậy nói rõ cho ta nghe. Nếu đúng là có oan tình bản quan sẽ đứng ra phân xử giúp, nhưng nếu không phải như vậy, bản quan sẽ xử bà tội vu khống, cản trở người thi hành công vụ!”
Sau đó bà Ngàn đứng dậy, nước mắt ngắn dài thuật lại đầu đuôi tất cả mọi sự. Vị tuần Phủ tên hiệu là Đỗ Minh nghe xong thì trầm ngâm, ông thấy xoay quanh sự việc của Lẹo đúng là cũng có chỗ mờ ám khuất tất. Ông nói:
“ Hiện giờ bản quan còn đang có việc trong người, chờ khi ta xong chuyện, ta sẽ đích thân đến đó một chuyến. Bà cứ yên tâm!”
Bà Ngàn lúc này cảm động quỳ sụp xuống đất vái lạy liên tục. Đến khi bóng của quan Tuần phủ đã đi hẳn, bà mới lọm khọm ngồi dậy rồi ra về.
….
{Nhóm vĩnh viễn đang sale còn 150k, ai muốn vô Ib tác giả! Thank}