Tác giả : Kim Như
Bà tư, hàng xóm sát vách nhà có một niềm đAm mê đối với mèo vô hạn. Cứ mèo đến nhà bà, ở lại, mèo hoang, bà đều nhận nuôi hết. Với dân thành thị thì chuyện đó là thường, nhưng đối với người dân vùng xa hẻo lánh ở đây, nó hiếm lắm, ai củng bận tối mắt, tối mũi với việc đồng án, lúc mặt trời chưa lên là đã ra đồng, đến lúc mặt trời lặn xuống nơi góc chân trời mới buông cuốc liềm mà về. Ai còn hơi sức đâu mà chăm sóc thú vật như người thân.
Nói đến đam mê ở đây, ai cũng có thể nhưng bà tư suốt ngày ở nhà với lũ mèo, hiếm khi thấy bà ra khỏi nhà, chỉ những lúc hợp chợ sáng mới thấy mặt, bà chỉ đến mua cho mình chút thức ăn dự trữ, đa số toàn là cá , phải là cá sông, tươi , còn sống mới được bà lựa chọn, ai trong chợ cũng bàn tán
_ úi ầy, nuôi một đống mèo, của đâu chịu cho nổi , k hiểu sao cứ chăm lũ mèo như con, con ruột thì bỏ bơ vơ. Đúng là có vấn đề.
Bà tư nghe được nhưng cứ làm ngơ. Xem như chưa nghe được gì.
Thật ra bà tư cũng có ba đứa con, hai trai , một gái. Đứa con gái lấy chồng xa, lâu lâu vẫn về thăm bà, nhưng lâu lắm rồi, k thấy cô ấy về nữa,chẳng biết lý do gì. Hai đứa con trai, một đứa cả, một đứa út. Đều đi làm ăn xa, ba năm nay vẫn chưa thấy về. Có lẽ con cái k ở bên làm bà tư thương nhớ mà đặt sự yêu thương lên lũ mèo.
Trước kia bà k như vậy, vẫn bình thường như mọi hôm , từ lúc con mèo đen, mắt màu xanh, đôi mắt lâu lâu lại sáng lên đến nhà thì bà thay đổi hoàn toàn.
Nó cũng lười như những con mèo khác, ban ngày chỉ quanh quẩn rồi ngủ, ban đêm thì đi khắp sớm. Nói là mèo nhưng được bà tư cưng chiều chăm sóc , nó to như một con chó loại trung, nửa đêm, nếu ai ra ngoài bắt gặp nó vô tình sẽ giật bắn người. Bộ lông màu đen tuyền, từ đầu đến móng, k lộ một chút màu khác. Đôi mắt xanh xanh, nó nhìn về ai thì nhìn mãi, trừ khi người đó sợ sợ mà chạy đi ánh mắt nó vẫn dõi theo đến lúc k thấy nữa. Trong xóm ai cũng ít nhất gặp nó một lần, ai cũng sợ.
Có hôm có người tới nhà đề nghị bà tư , tối nên nhốt con mèo lại, đừng để người khác sợ, vì thật sự họ k ghét mèo nhưng nó có những hành động làm họ sợ. Trẻ con nghe đến con mèo đen nhà bà tư thì khóc thét lên khản cổ, ở đâu đó người ta hay dụ con nít ăn cơm bằng , ông kẹ, hay con ma. Nhưng ở cái xóm này, tụi nhỏ k ăn cơm cứ nhắc đến con mèo của bà tư là chúng xanh mặt, bao nhiêu cơm cũng ngốn cho bằng hết.
Đêm đó, nhà có giỗ , dòng họ về rất đông đủ, ngủ lại nhà tôi chật kín. Nhà thì nhỏ, lại đông người, rất ngột ngạt, làm tôi k thể nào ngủ được. Bước ra cửa , hóng chút khí trời, tôi cũng có dè chừng, đảo mắt xung quanh xem con mèo đó có ở đây k, chuẩn bị trước thì hơn, đến lúc thấy nó bất ngờ lại giật bắn người.
May quá, nó đi đâu, k ở nhà. Hít thở một bụng khí trời định vào nhà tìm cái quạt tay , đi ngủ. Cũng hơn 8h tối rồi, 3h sáng là phải thức để chuẩn bị cỗ.
Nhà bà tư vẫn sáng đèn, cái thời nào rồi, nhà nhà đều xài bóng tiết kiệm điện, nhà bà tư vẫn xài bóng dây tóc , vừa tốn điện, vừa k sáng rõ. Tôi thở dài , chợt nhớ ra. Hôm qua mời đám giỗ trong xóm, tới nhà ai cũng có người, đã mời đông đủ, chỉ có minh bà tư gọi mãi cũng k ra. Bây giờ nhà còn sáng đèn, hay qua mời luôn. Chớ để sáng mới mời thì hơi ngại. Tôi định bụng mời bà tư xong, sẽ lên tiếng nhờ bà 3h qua phụ làm gà vịt, cho bà cảm giác như người nhà, đông người bà sẽ vui vẻ hơn.
Nói là làm , ra cổng rào, tôi k quên đảo mắt nhìn xung quanh tìm con mèo đen. May quá. K có nó. Đỡ sợ hơn. Tôi mạnh dạn tiến vào sân nhà bà tư. Chợt nghe được tiếng động , tôi khựng lại, nép vào vách tường nhà bà, vách tường sát với hàng rào nhà tôi, ráng lắm mới nép vào được. Mũi hướng vào nhà bà tư, sộc vào mũi là một mùi tanh hôi khó chịu. Mùi của vị thịt bị thối rữa, rất tanh. Tôi nhợn nhợn ở cổ mấy lần , nhưng vẫn cố nhịn sợ bà tư nghe thấy.
Trong nhà, đèn vẫn sáng, âm thanh tôi nghe được là tiếng rên rỉ của bà tư, nghe giọng rất yếu ớt. Tôi đỏ mặt
_ ý da, sao nghe âm thanh giống vậy. Mà khoan, ông tư mất lâu rồi, k lẽ bà tư có chồng khác rồi chăng.
Tiếng rên vẫn đều đều, mui hôi thối vẫn tỏa ra , đang định đi về thì tiếng rên tắt hẳn. Tôi đưa mắt vào khe tường nhà bà tư , xem bà ấy có nhà k. Nhìn hết khe này đến khe khác, vẫn chẳng thấy ai, ngoài lũ mèo nằm lăn lóc trên đất. Gối mền tung toé. Đang cố dõi mắt thêm tý nữa chợt sóng lưng có một đợt lạnh, chạy dọc cơ thể, bây giờ, giáp mặt với tôi cách một bức tường là cặp mắt màu đỏ, đỏ rực, trên khoé mắt còn có máu chảy ra. Tôi giật bắn người lui lại vài bước. Rồi chạy như bay vê nhà, quên luôn cả việc tìm bà tư, cũng như đóng cổng rào. Nép ở cửa nhìn sang nhà bà tư, đèn vẫn sáng , k gì thay đổi. Thay đổi ở đây là tôi. Tôi giật bắn người, nhìn lên nóc nhà bà tư, là ánh mắt màu xanh lá, một bộ lông màu đen tuyền. Lặng lẽ quan sát tôi. Nó thấy tôi từ lúc tôi bước ra cửa , hóng mát. Đến lúc tôi nép vào góc tường, nó đều thấy , nó ngồi yên trên mái nhà, đưa mắt dõi theo tôi, ánh mắt lâu lâu lại sáng lên.