Ra đến cổng chợt tôi thấy lạnh lạnh, khẽ rùng mình. Thầy Vui cười.
_ trai tráng gì yếu vậy, có một vong yếu ớt thôi cũng thấy lạnh.
_ vong , vong, ai vậy thầy, con quen k ? Có phải người nhờ thầy giúp k ?.
Giống như tên , thầy lại khẽ cười.
_k, là phụ nữ, k biết theo cậu làm gì ? Còn người cầu xin tôi là đàn ông !
Trong đầu tôi lại thoáng một ý nghĩ
_ dượng hai ??? Có lẽ vậy .
Đang miên man, thầy Vui đập đập vai tôi.
_ giờ có đi k ? Hay đợi đến giờ ngọ tôi đến đem xác về cầu siêu luôn một thể.
_dạ , đi liền, con xin lỗi.
_ k có gì phải xin lỗi ta, nếu có chuyện chậm trễ, người cậu nên xin lỗi là cô của cậu.
Xe nổ máy, tôi lao đi, trời sáng rồi. Phải trước 12h trưa đến bệnh viện.
_ chở tôi về nhà người gặp nạn.
_ dạ, k phải đến thẳng bệnh viện sao ?
_ đàn ông con trai, ít nói , làm nhiều !
Tôi ngượng ngùng, tôi hơi nhiều chuyện rồi, nói tôi cũng đâu hiểu.
_ à, mà cậu vào nhà được chứ ?- thầy Vui hỏi.
_ dạ được ạ !
_ tốt, nhanh lên. Tôi còn làm lễ.
Tiếp tục rồ ga, hướng bây giờ k phải bệnh viện mà phải quay ngược lại nhà cô Hai. K biết thời gian có đợi tôi k ?
Về đến nhà cô Hai, mở cửa để thầy Vui vào nhà, tôi cùng thầy ở phòng khách. Điện thoại tôi rung lên. Là điện thoại của thằng Tân.
_ alô, anh ơi ! Sao rồi, má em có phải bị hại k ? Có người giúp má em chứ. Từ lúc anh đi đến giờ muối cứ đen liên tục, em phải thay liên tục đó. Thời gian muối đen lại càng ngày càng nhanh. Hichic. Bác sĩ nói , nếu 1h chiều má k tỉnh , sẽ phẫu thuật đó. Thằng Tân k để tôi nói lời nào mà huyên thuyên, nó rất sốt ruột và lo lắng, tôi có thể hiểu.
_ yên tâm, giữ cô hai, k cho nó đến gần. Lát nữa anh về tới.
Thằng Tân vâng dạ rồi tắt máy.
Thầy Vui nhìn tôi.
_ khá đó chứ, biết dùng cả muối cơ à, có duyên đó ! Bây giờ ! Thứ mà người bị nạn thích nhất là gì, chẳng hạn như thú vật , cây cảnh ?
Tôi nhớ ra liền, cô hai bị dị ứng động vật có lông, nên cô chỉ thích cây cảnh, đặc biệt là hoa sứ . Cô nói nó tinh khiết, thơm và đẹp.
_ dạ , cô hai con thích cây cảnh, chậu hoa sứ trắng lúc nãy con lấy chìa khoá là chậu cô hai thích nhất.
_ rồi, đem vào đây cho ta ! 9 hoa. Phải là hoa tươi.
Tôi chạy nhanh ra vườn, đem vào đủ số lượng thầy Vui yêu cầu.
_ bỏ vào túi đi , tránh để bị dập nát, con cái là thứ người mẹ yêu thương nhất, cũng cần có thứ người đó yêu thích để gọi họ về. Người bị nạn 2 ngày rồi , có thể 9 vía đã đi hết 7 vía. Rất khó gọi về. Đem theo , chắc sẽ cần đến.
Tôi vâng dạ , chạy ngay vào bếp lấy cái tô nhỏ, bỏ 9 hoa vào , cột bọc ni lông lại. Thế sẽ k dập nát. Thầy vui nhìn tôi, gật đầu vẻ hài lòng.
Thầy đứng dậy, lại bàn thờ giữa ở nhà, bổc một nắm tro trong lư hương rồi chắp hai tay , lẩm bẩm gì đó. Xong xuôi thầy đem nắm tro bỏ vào một hũ nhỏ có sẵn trong túi.
_ đi thôi!
_ xong rồi hả thầy?
_ xong rồi, nắm tro này sẽ giúp cô hai cậu giữ 2 vía còn lại.
Ra đến cổng , tôi thấy trên xe có một lá bùa, giống như lá bùa hai hôm trước cô hai cho tôi.
_ thầy , thầy, naỳ của thầy hả? Xe con có bị gì đâu ?
Thầy vui tiến đến , gở lá bùa ra. Mặt sau lá bùa có dấu 5 ngón tay đã cháy xém.
_tôi k dán bùa, tôi với cậu có xe để đi à.
Tôi ngơ ngẩn, thì ra thầy Vui đã biết hết, chỉ âm thầm làm. Mà đúng ! Có nói với tôi cũng đâu giải quyết được gì. Nói với tôi, thà thầy yên lặng làm, tôi nhiều chuyện lại mất thời gian.
_ nhanh, đi đến bệnh viện. Cô hai cậu đang yếu rồi.
Tôi phóng xe đi, trong nhà cô Hai, nơi chậu hoa sứ , đột nhiên rơi vỡ tan nát. Một bóng đen phóng lên tường. Đôi mắt đỏ rực rồi chuyển qua màu xanh lá. Sau đó thì k thấy nữa.