Thằng Tân tay trái cầm li cà phê đen, tay phải cầm cà phê sữa, chạy thật nhanh vào chỗ tôi và thầy Vui đang đứng. Nó thở hổn hển, như đứt hơi
_ đen đá của thầy, con mời thầy.
Thầy Vui gật đầu , đón nhận li ca phê của thằng Tân
_ cà phê sữa của anh, em biết anh k uống đắng được. Hehe
_ vây của mày đâu, sao k mua.
Nó gãi gãi đầu
_ căntin bệnh viện hết bọc quai xách, đưa ba ly e k biết làm sao, nên hút một hơi, hết một li rồi. Hihi.
Tôi đưa li trên tay cho nó
_ uống vậy biết mùi vị gì, thêm li này đi cho tỉnh táo, chắc qua giờ mệt mỏi lắm rồi.
Nó lắc đầu.
_ em k uống đâu, anh uống đi. Em chỉ mong má k sao, như vậy là em mừng lắn rồi, mệt mỏi e k sợ, em sợ.mất má.
Một bác sĩ bước ra thông báo.
_ bệnh nhân giường số 8 là người thân của các người đúng k ? Bà ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi , nhưng hơi yếu, chúng tôi đã truyền nước và thuốc thêm, đến tối có lẽ sẽ tỉnh hoàn toàn. Đúng là kì tích nhé, chúc mừng gia đình.
Thằng Tân nhảy cẩng lên , ôm tôi và thầy Vui mà hét. Thầy Vui nhanh tay bụm miệng nó.
_ cậu muốn bác sĩ đuổi ra cổng hết phải k ?
Nó lấm lét, những vẫn nở nụ cười.thì thầm với tôi
_ hí hí hí, anh sáu. Má em khoẻ rồi. Hí hí hí.
Đúng là trẻ con . Tôi xoa xoa đầu nó.
Thật ra trái tim tôi cũng đang nhảy múa, tôi cũng muốn hét lên trong vui sướng, nếu ngày ấy ba tôi được bác sĩ báo tin như vậy thì cũng tốt quá rồi. Nhưng k sao. Làm người k nên quá tham lam. Tôi còn cô Hai. Như thế đã quá đủ.
Tôi kêu thằng Tân đi mua cơm cho cả ba người vì nó rành đường, cũng k muốn nó nghe chuyện giữa tôi và thây Vui làm nó sợ.
_ qua giờ tao uống nước cầm hơi k đó. Đi mua cơm đi. Mua ba phần. Ngon ngon tý ăn mừng.
Tôi lấy trong túi ra 200k đưa cho nó, nó k nhận.
_em có tiền rồi, tiền anh sáu cất đi. Má tỉnh lại, má biết má la em.
Tôi nhét vào tay nó
_ mày k nói, tao k nói. Sao cô hai biết. Đi đi.
Nó vâng dạ rồi nhảy chân sáo chạy đi. Nó rất vui mừng, nên đã quên đi những gì đã trải qua.
_ thầy, còn về con mèo và người hàng xóm của con thầy biết chứ ??
Thầy Vui gật đầu.
_ con mèo là Linh Miêu, nhưng nó nuốt quá nhiều linh hồn nên có nửa thân xác của quỷ. Nên mới mạnh như vậy. Linh miêu bình thường sẽ k thể. Bà hàng xóm của cậu, tôi nghĩ đã nhập tràng. Nếu 3 hôm nữa k giải quyết hậu quả tôi k đoán được. con mèo nó đang rất yếu có lẽ đã trốn đâu đó rồi. Tôi sẽ tìm ra nó. Tối nay chở tôi về nhà cậu. Tôi giải quyết luôn một thể. K thể kéo dài. Hại.mọi người xung quanh.
Tôi gật gù, thầy nói gì, tôi hiểu được một nửa , k thể hiểu hết.
_ vậy cần nhang đèn hay gì k ?-để tý con đi chuẩn bị.
Thầy Vui xua xua tay.
_ quỉ nhập tràng k cần tốn kém như vậy. Những bùa chú chỉ cầm chân được nó chứ k giết được.
_ vậy phải làm sao, đốt nó hả thầy.??
Thầy Vui trợn mắt nhìn tôi.
_ một người chưa được chính quyền địa phương công nhận đã chết, cậu thiêu bà ta. Cậu sống bên ngoài bon chen k chịu được, định vào tù sống ít năm hả????
Tôi gãi gãi đầu. Đúng là còn non và ngốc thật.
Cơm nươ xong xuôi cũng chiều tối, cô hai đã tỉnh và được baôc sĩ cho phéo gặp người nhà.gặp tôi, thằng Tân, cô Hai xúc động k nói nên . Nhìn thầy Vui cô hai gật đầu cảm ơn.
_ cảm ơn thầy. Con đi lạc âm giới. Được thầy gọi về, con đội ơn thầy ngàn lần.
Thầy Vui lắc đầu.
_ người bà nên cảm ơn là chồng bà. Chết hơn 10 năm mà k chịu đi đầu thai, lo lắng cho bà mà k đành lòng. Bà nên khuyên ông ta đi đi. Nếu k đđ e sẽ k còn cơ hội. Ông ta đang ở đây , bà nói đi.
Cô hai nghẹn ngào
_ ông, ông, tôi biết ông thương má con tôi. Nhưng mình hết duyên nợ. Tôi mong kiếp sau tôi với ông lại gặp.nhau. ông đi trước đi, khi nào thằng Tân trưởng thành thật sự. Tôi sẽ theo mà tìm ông.
Thầy Vui khẽ gật đầu.
_ ông ấy nói bà , ở lại bảo trọng. Nhớ tìm ông ấy. Ông ấy sẽ chờ bà.
Cô hai khóc , cô vui mừng vì dượng hai đã buông bỏ mà đi được. Cô vui mừng vì cô lấy chồng muộn nhưng k lầm. Lúc sống đối đãi tốt với cô hai, lúc chết rồi vẫn nguyện ý bên cạnh bảo vệ người mình thương yêu. Kiếp này, như vậy đã quá hạnh phúc.
Đến tối cô hai đã khoẻ hơn. Cô thuật lại. Sáng hôm đó, khi mọi người đã xuống xe hết, chỉ còn mình cô và tài xế trên xe, đang chạy đột nhiên tài xế la thất thanh , rồi đâm vào con lươn trên đường. Lúc nửa mê nửa tỉnh, cô hai thấy con mèo,nhìn mình, nó trong xe, nhìn cô châm châm, cơ thể cô đau nhức rồi ngất đi. K biết gì nữa. Tỉnh lại đã thấy trong bệnh viện. Nhưng những kí ức trong lúc hôn mê cô vẫn nhớ rõ, con mèo đang cố gắng bắt cô hai đi thi có một vòng tròn, sáng sáng ,bao bọc cô, nó cố gắng đưa móng vuốt cào vào vòng sáng đó nhưng vô ích. Nhưng nó k bỏ cuộc, cứ cào cào, vòng sáng yếu dần rồi mạnh lên, cứ như vậy .
Thầy Vui cười lớn.
_ hahaha, may cho bà, có đứa cháu thông minh, biết dùng muối tinh khiết để xua thứ ô uế đi, chứ k , có gặp được tôi cũng vô ích. Số bà chưa tận đâu.
Cô hai nhìn tôi khẽ cười. Hôm đó thằng Tân tiếp tục ở lại phòng bệnh, nhưng đã an toàn , có thể leo lên giường kế bên cô hai mà đánh một giấc. Tất nhiêb tôi và thầy Vui về nhà tôi, để xử lý chuyện bà Tư.
Đêm đó, thầy Vui k ngủ. Sau khi dán bùa 4 góc nha bà Tư, thầy ngồi nơi cổng sân nhà bà Tư mà đọc kinh. Đọc cả đêm, bà Tư la hét , gầm gừ cả đêm ,đến 5h sáng thì im bật. Thầy Vui lão đảo đứng dậy. Vịn vào cánh cổng.
_ báo với chính quyền, mai táng bà ta, xong rồi.
Rồi thầy vào nhà tôi, nằm vật ra giương, ngáy đều đều.
Khi tôi và mọi người đến phá cửa thì lũ mèo nhà bà Tư chạy ra, hơn chục con, nhưng k thấy con mèo đen đó. Xác bà Tư thối rữa, bốc mùi. Ai củng nôn thốc. Địa phương liên hệ được với con bà Tư thì được báo là k quan tâm. Chúng k có mẹ rồi tắt máy. Có lẽ con cái bất hiếu, bà Tư sanh bệnh rồi chết, lại bị linh miêu điều khiển. Số bà Tư thật khổ.
Dân trong xóm thấy vậy thương tình, góp tiền mua hòm cho bà Tư, rồi cùng nhau an táng bà.
Còn về thầy Vui, tôi lay hoay chuẩn bị hậu sự cho bà Tư khi về nhà thì k thấy thầy nữa. Chỉ có một mảnh giấy.
_ có duyên sư đồ, suy nghĩ kĩ, muốn gặp đến chùa PQ tìm ta.
Tôi nắm chặt mảnh giấy trong tay, trong đầu mong lung suy nghĩ những chuyện đã qua. K thể tin được.